Cố cung phiên ngoại: Muôn đời muôn kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đầu Seokjin đã tưởng việc tái sinh của họ sẽ theo dòng thời gian, nhưng hóa ra nó chẳng tuân thủ bất cứ quy luật nào cả. Đôi khi còn nhảy ra khỏi trói buộc về mặt không gian, tới những thế giới kì lạ chưa từng tồn tại trong lịch sử. Điều bất biến duy nhất có lẽ là thân phận yêu miêu của Seokjin, nhưng có khi anh giữ được phép thuật cùng tu vi, có khi lại giữ mỗi khả năng biến hình từ mèo thành người.

So với anh thì thân phận của Namjoon chập trùng lên xuống và thú vị hơn rất nhiều. Lần ấn tượng nhất, có lẽ là ở thế giới giả tưởng khi hắn trở thành vương tử của tộc người cá. Không cần nói cũng biết họ đã gặp nhiều khó khăn trắc trở như nào mới tìm được nhau, khi một người sống dưới biển sâu còn một người có thiên tính sợ nước quanh năm ẩn mình trong rừng già. Nói tới thì lại phải cám ơn Taehyung, vì nhờ nó thì hai người ở thế giới đó mới chạm mặt. Trong lúc chuyển kiếp hai người cũng thường xuyên gặp lại những gương mặt thân thuộc, dù ngoài họ không ai còn giữ kí ức thì Seokjin vẫn coi đó là một món quà trân quý.

Nhưng có đi qua bao nhiêu lần chuyển thế đi nữa, với Namjoon thì Seokjin mãi vẫn là Seokjin, là tiểu yêu miêu đã cứu hắn, là ái nhân hắn trân trọng bằng cả trái tim và linh hồn. Với Seokjin cũng thế, Namjoon mãi là đấng quân vương anh nguyện phò tá, là người anh yêu bằng cả con tim.

"Nếu được chọn thì... hừm..." Chống cằm, Seokjin nhìn lên bầu trời xanh. "Anh vẫn thích ở hiện đại nhất." Rồi anh nghiêng đầu về phía người bên cạnh. "Dù ở đâu cũng được miễn là có Namjoon."

"Ừm..." Cảm nhận sức nặng đột nhiên xuất hiện trên bả vai cùng độ ấm của anh, hắn mỉm cười tỏ ý đồng tình.

"Nói đến thì, kiếp này anh chưa gặp được ai cả." Ngả người lên Namjoon, Seokjin suy nghĩ vu vơ. "Em thì sao?"

"Hoseok và Jungkook." Hắn thành thật trả lời. "Hoseok có nhắc tới tên Yoongi vài lần nhưng chúng em chưa gặp mặt chính thức lần nào. Lần này em với Hoseok là bạn đại học kiêm bạn cùng phòng."

"Ồ... Có Jungkook mà không thấy Taehyung với Jimin sao? Lạ nhỉ, không phải ba đứa tụi nó hay đi với nhau à?" Seokjin chép miệng tự hỏi. Sau khi vào hoàng cung và cắt đứt dần liên hệ với yêu tộc, chỉ có ba đứa nhóc đó không quan tâm tới thân phận thi thoảng lẻn vào thăm anh. Sau này lúc về quy ẩn núi rừng, mấy đứa nó còn xây nhà ở ngay gần đó với lý do chăm sóc hai người lúc tuổi già. Thực lòng thì Seokjin thấy chủ yếu là vì tụi nó muốn lấy cớ trốn đi chơi nhiều hơn, nhưng anh vẫn quý ba đứa nhóc đó.

"Còn có Myung Wol với Kang Woo nữa." Seokjin chợt nhớ đến. "Sung Kwang nói kiếp này không đón Myung Wol về bên người vì bố mẹ nuôi con bé rất tốt." Năm đó trong trận chiến Kang Woo rơi xuống sông run rủi thế nào lại được Myung Wol cứu mạng. Những việc xảy ra giữa hai người họ anh cũng không rõ lắm chỉ nhớ sau khi đại hôn không lâu, Kang công tử dẫn theo Myung Wol về thành Dongyeo, qua tới tiết lập thu trên tay Seokjin đã nhận được thiệp đỏ.

"Có thể là chưa tới lúc gặp nhau thôi." Namjoon động viên.

"Chắc thế quá."

Nói xong cảm thấy có chút mỏi cổ, Seokjin thẳng người vươn vai mấy cái rồi nằm hẳn xuống gối đầu lên đùi Namjoon. Gió khẽ thổi qua xua tan bớt đi cái nóng oi ả của mùa hè, đồng thời kéo theo cơn buồn ngủ bủa vây lấy anh. Seokjin ngáp dài một cái, nhìn lên gáy cuốn sách hắn đang cầm trên tay, trong đầu chợt nảy ra ý tưởng kì lạ.

"Em nghĩ sao nếu đem chuyện tụi mình viết ra thành sách nhỉ?" Anh hỏi với chất giọng nhịu dần và hai mí mắt nặng trĩu. "Mà chắc thôi, vì có nói đấy là tự truyện cũng chẳng có ai tin hết. Họ sẽ đem tất cả xếp vào dã sử hoặc giả tưởng cho coi."

"Hoặc lãng mạn." Buông cuốn sách trong tay, Namjoon nhẹ nhàng xoa đầu anh và bổ sung thêm. "Đó là một ý tưởng hay mà."

"Thế hả?" Cười khúc khích vì được khen, Seokjin lập tức lật lọng. "Vậy khi nào rảnh chúng ta có thể viết thử, không xuất bản được thì đăng trên mạng cũng chẳng sao. Nhưng mà..." Ngáp dài một tiếng, anh lật người ôm lấy eo Namjoon lầm bầm. "Chúng ta có thể bàn lại vào ngày mai được không... hoặc buổi tối cũng được... bây giờ anh hơi buồn ngủ một chút." Giọng Seokjin ngày một nhỏ dần cho tới khi chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều.

"Chà... sẽ có nhiều việc phải chuẩn bị lắm đây. Nhưng giờ..." Cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm cho người trong lòng, Namjoon dịu dàng vén gọn những lọn tóc mai lòa xòa trên má Seokjin. Chầm chậm cúi xuống, hắn hôn lên vành tai anh và thủ thỉ.

"Chúc ngủ ngon và mơ đẹp, Seokjin."

TOÀN VĂN - HOÀN

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro