1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm một trong những thành quách to lớn nhất của Goguryeo ngay mạch giao thương chính, Taegu không lúc nào không nhộn nhịp. Mấy ngày nay, không khí trong thành càng náo nhiệt hơn, bởi Chuseok sắp đến, cũng bởi con trai út và nhị tiểu thư của Lee gia sắp làm lễ trưởng thành đúng Chuseok.

Nói đến Taegu thì không thể không nhắc tới nhà họ Lee, nhiều năm qua đã nắm giữ hai phần ba huyết mạch buôn bán của thành. Tiếc là trong nhà nhiều đời chưa từng có người làm quan chỉ tập trung kinh thương, nên dù giàu có vẫn thua kém vị thế của gia tộc ở kinh thành. Nhưng có khi, năm nay lại khác, vì nghe đâu nhị tiểu thư nhà họ Lee dung mạo tuyệt sắc, khiến trưởng tử nhà thừa tướng trong một lần du ngoạn gặp gỡ liền nhất kiến chung tình, thề cưới làm vợ.

Nhị tiểu thư nhà họ Lee từ lâu đã nổi danh khắp thành nhờ mỹ mạo, Chuseok năm nay lại vừa đúng tuổi cập kê, Lee gia vì thế mà mở cửa đón chào tất cả các công tử tiểu thư từ khắp nơi tới, tổ chức một buổi tiệc ngắm trăng linh đình. Chỉ cần là người xuất thân đủ cao quý hoặc giàu sang, sẽ trở thành khách trong phủ, được tiếp đón vô cùng chu đáo.

Còn vị tiểu công tử kia, xuất thân lại có chút kì lạ. Thân là con trai nhà họ Lee, nhưng tính chính xác ra vị này mới xuất hiện chưa được nửa tháng, vừa lộ diện tuổi đã bằng nhị tiểu thư khiến không ít người bàn tán. Nếu không phải chính thất phu nhân làm ầm ĩ lôi ra tận công đường để xét máu nhận thân, thật đúng còn tưởng là ai muốn mạo danh thấy nhà sang bắt quàng làm họ. Chẳng biết sao, sau lại có tin đồn lan truyền, vị tiểu công tử này sở dĩ được coi trọng, lại lớn mới bị đón về, là con của tiên nữ. Năm đó khi vị Lee lão gia hiện tại còn trẻ, trong một lần mang tơ lụa đi trao đổi, khi nghỉ chân tại ngọn núi, ông đã gặp một thiếu nữ dung mạo như tiên. Rõ ràng là ở nơi hẻo lánh, bộ váy trắng của nàng kia lại không vương chút bùn bẩn nào. Nàng bước đến chỗ đoàn thương buôn của Lee gia, xin tá túc qua đêm...

"Chuyện gì đến cũng phải đến... Lão gia năm đó dù sao cũng được xưng là anh tuấn, trai tài gái sắc ở bên nhau cả đêm còn có thể ra sao nữa... củi khô lửa bốc chứ sao." Trước ánh mắt ngóng trông của tất cả quan khách xung quanh, người kể chuyện dừng lại nhấp một ngụm trà cũng là để chờ lòng hiếu kì của mọi người càng bị khơi gợi lên.

"Chả lẽ, vị tiểu công tử mới đón về kia là con của thiếu nữ bí ẩn năm đó?"

"Không sai." Chiếc quạt trên tay đập cái chát xuống bàn gỗ, người kể chuyện ra bộ thâm trầm. "Vốn tiểu công tử có thể theo mẫu thân về trời lại vì vấn vương huyết thống, muốn về gặp lão gia mà chọn ở lại. Nhưng mà..." Mở quạt che nửa khuôn mặt, giọng của gã chợt thấp xuống. "... người kể chuyện nhỏ nhoi như lão phu đây đã từng có diễm phúc nhìn thấy tiểu công tử từ xa. Phải nói là, sắc đẹp tuyệt trần."

"So với nhị tiểu thư nhà họ Lee thì thế nào?" Một quan khách ngồi lẫn trong đám đông bỗng hỏi.

Người kể chuyện nghe thế, ngẩng đầu láo liên hồi lâu như sợ có người biết được rồi mới cúi đầu xuống, giọng còn nhỏ hơn cả vừa nãy khiến tất cả phải căng tai. "So ý à... thì phải nói là... hơn xa."

Mọi người cùng ồ lên rồi chép miệng tiếc nuối. "Cũng có để làm gì, đẹp thì vẫn là nam nhân thôi." Tuy bởi qua thời kì yêu ma loạn lạc có lúc tưởng như phải diệt vong, tư tưởng đỡ khắc nghiệt, nam thê cũng không phải chuyện lạ thì vẫn chỉ thuộc số hiếm.

"Như vậy, giờ kể chuyện hôm nay đã hết. Các vị nếu có lòng hảo tâm cho lão phu chút tiền trà nước cùng tiền công lang bạt, thì thả vài đồng vài chiếc nón rách này. Vị nào vẫn muốn nghe nhiều chuyện kì thú, thì ngày mai vẫn giờ này, còn hiện tại xin cáo từ." Chắp hai tay lại, người kể chuyện đưa chiếc mũ vải cũ mèm cho vị khách gần nhất để mọi người tự chuyền nhau trong khi đứng dậy chuẩn bị ra về.

Chuyện tan, trời cũng vãn, người cũng dần tản đi cả trả lại không khí buổi chiều yên ả cho quán. Nơi góc khuất, trà đã lạnh, đồ ăn lại chưa hề được động đến, ba nam nhân ăn mặc sang quý chẳng biết đã ngồi bao lâu, đem mọi thứ nghe hết vào tai. Cau mày, Namjoon nhìn bản mặt tò mò muốn đi gây chuyện của Jaegseun, lập tức gạt phăng.

"Đừng có làm điều thừa."

"Chỉ dăm ba ngày chứ có gì to tát đâu, đừng khó tính như vậy. Phải không, Hoseok?" Chưa từ bỏ ý định, Jaegseun quay ngoắt qua người còn lại trên bàn tìm kiếm đồng minh.

Bị hỏi tới, Hoseok lập tức giơ hai tay lên. "Đừng có đốt lửa sang bên này, ta không can dự. Cơ mà chúng ta đi một chuyến này vô cùng cấp bách, nhiệm vụ phải hoàn thành càng sớm càng tốt nên ngươi cũng bớt chơi đi."

"Thế giờ ta hỏi các ngươi có tin tức gì không? Có biết người ở đâu không?" Đập bàn, công tử nhà họ Wang hỏi vặn.

"Không biết." Mái đầu đỏ ngửa lên, Hoseok nhìn trời.

"Đang tìm." Namjoon trả lời lạnh te.

"Đó." Vỗ bàn cái nữa, Jaegseun ngồi vắt chân búng tay cái tách. "Các ngươi biết dung mạo người ta không? Không..."

"Thực ra Namjoon từng gặp... từ mười năm trước." Hoseok yếu ớt phản bác.

"Mười năm, giờ nhìn thấy còn nhận ra nổi nhau à? Chiều cao? Không! Thân hình? Không nốt! Vậy dựa vào cái gì mà tìm? Gì? Ngọc bội? Ngươi còn chả bao giờ đeo thì nghĩ gì người ta đeo? Cho nên..." Đứng cả dậy, cậu ta phát biểu như vừa tìm ra chân lí. "Dăm ba ngày ở phủ nhà họ Lee chả thấm vào đâu cả."

Hoseok vẫn giữ im lặng, kiên quyết không muốn thừa nhận tên lẻo mép ngồi đối diện nói chẳng phải không có lí. Nhưng vấn đề quyền quyết định là ở người ngồi cạnh gã đây, chứ không phải vị công tử đến thời phản nghịch trốn hôn bám theo họ, trên người không mang nổi một đồng. Jaegseun còn tính nói gì đó, thì Namjoon bỗng nhìn qua hơi lừ mắt và gã lập tức ngậm miệng.

Bầu không khí im ắng một lần nữa bao phủ cả ba. Lén quan sát người đối diện đang trầm tư gõ gõ ngón tay xuống bàn, Jaegseun đoán không ra thái độ thực sự của Namjoon với nhiệm vụ lần này là gì. Thân là người đứng đầu mười ám hành ngự sử, lại bị bắt bỏ dở công việc cấp tốc đến Taegu chỉ để đón một hoàng tử chưa từng lộ diện trước dân chúng. Tuy ngoài miệng không nói, thì trong lòng cũng có thể...

"Việc con trai thừa tướng, là có thật không?" Đột nhiên, Namjoon hỏi ra một câu không đầu không đuôi.

"Gì?" Hoseok mới theo phản xạ thốt lên một tiếng, còn chưa kịp nghĩ đã bị chặn họng.

"Cái này ta biết, là thiệt." Jaegseun giành nói. "Cơ mà cũng không đúng hết. Thừa tướng chỉ có một người con trai hiện đang làm bên hình bộ, bận tối cả mặt thời gian đâu mà đi ngắm mĩ nhân. Tên đó còn tôn sùng chủ nghĩa độc thân hơn ta. Còn kẻ được nhắc đến thật ra là cháu họ, bên nhà mẹ đẻ thừa tướng, cậy họ hàng vênh váo ăn chơi có tiếng ở kinh thành luôn. Cơ mà cực kì sợ biểu ca nên cũng không dám làm bậy quá mức." Nói một hơi, gã chép miệng. "Chỉ là chẳng biết tên đó về nói gì với thừa tướng, làm phu nhân thừa tướng tự thân đến hình bộ, bắt con trai đi theo vị em họ kia đến đây. Tham dự lễ trưởng thành của vị nhị tiểu thư trong truyền thuyết kia."

"Bàn tính của Lee gia đánh đến chuẩn. Gặp cháu họ tung tin thành gặp trưởng tử, lại tung mồi câu để vị cháu họ kia mang con trai thừa tướng thật đến. Người đến rồi, cho dù vì lí do gì thì phần lớn dân chúng đều sẽ bị tin đồn dẫn dắt cho là thật. Nếu vị công tử kia có giận dữ đi nữa, thì lại không thể đi chấp nhặt với một cô nương vừa làm lễ thành niên, hơn nữa làm sáng tỏ đôi khi thành càng tô càng đen." Suy nghĩ một lúc, Hoseok cảm thán.

Trầm ngâm hồi lâu, Namjoon từ tốn đứng dậy. "Đi."

"Đi đâu?" Jaegseun không kịp phản ứng.

"Phủ nhà họ Lee."

...

"Công tử của Wang gia có thể đến là vinh hạnh, vinh hạnh... chỉ không biết hai vị phía sau là..." Cười đến đon đả, lão quản gia trong lòng thầm mừng như điên lại không dám bộc lộ ra hết. Hơn nữa lão mới nhìn qua đã thấy hai người kia chắc cũng không phải tầm thường, nếu lại là thiếu gia công tử danh môn nào thì tiếng tăm của nhị tiểu thư nhà họ sẽ càng bay xa. Có khi đến cả...

Phát hiện bản thân vì quá vui sướng mà bành trướng ảo tưởng quá mức, vội vàng thu liễm bớt, nụ cười nịnh nọt trên môi càng rạng rỡ hơn ngóng chờ người đối diện trả lời.

"Này... này là hai Shaman ta thuê làm thị vệ. Ra ngoài sao, luôn cần một ít chuẩn bị phòng thân đúng không?" Phe phẩy quạt hất cằm một bộ bất cần đời, trời mới biết Jaegseun nhịn thế nào mới không chống tay ngửa mặt lên trời cười to. Đem Kim Namjoon cùng Jung Hoseok làm thị vệ, chuyện này đủ hắn ba hoa cả năm.

"Ra thế, kính chào hai vị." Lão quản gia cười đến híp cả mắt, chắp tay vái chào trong lòng càng tươi như nở hoa. Shaman trong xã hội đã sớm tự thành một tầng lớp có địa vị chỉ sau hoàng gia, tương đương quý tộc, được dân chúng vô cùng kính trọng. Chỉ là số lượng Shaman vẫn ít ỏi, hơn nữa không mấy khi lộ diện nên khó mà gặp. Giờ có đến tận hai vị đến, Lee gia năm nay hẳn phải phất rồi. Chợt, lão hơi ngây ra một lúc đầy khó xử, nụ cười cũng có chút gượng gạo. "Ba công tử đã đi cả ngày, đường xá xa xôi vất vả mau vào. Thời gian cấp bách không kịp chuẩn bị, nơi khác đều đã tiếp khách chỉ còn biệt viện sơ sài. Nếu các vị không chê, lão nô lập tức sai người dẫn đường cho các vị."

"Còn không nhanh lên." Jaegseun hất cằm kiêu căng.

"Dạ dạ, mời qua bên này."

Dẫn đường, lão quản gia đưa họ tránh khỏi các khu nhà chính, vòng qua vườn đến tận sâu trong phủ. Càng đi, cảnh quan xung quanh càng sơ sài dần, người hầu cũng chẳng còn thấy mấy. Mãi cho tới một biệt viện nhỏ không bóng người, gã người hầu đi trước dẫn đường mới dừng lại, run rẩy cúi đầu.

"Mời ba vị công tử."

"Các ngươi có ý gì? Chỗ rách nát này có thể để ta ở sao?" Jaegseun đột ngột lên giọng ra điều không vừa lòng. "Đạo tiếp khách của các ngươi đúng làm ta mở rộng tầm mắt."

"Không... công tử, cái này..." Gã nô bộc bị phản ứng đột nhiên của khách dọa sợ nói không ra lời. Hoảng hốt rụt cả người lại vẫn cố biện giải. "Những chỗ khác trong phủ đều đã đầy... chỉ còn biệt viện này còn trống. Tuy hơi nhỏ nhưng vô cùng yên tĩnh, cũng không thiếu thứ gì... ngài xem..."

"Vẫn quá nhỏ, ta muốn đổi. Đằng kia không phải có một cái lớn hơn sao?" Chỉ tay về phía cánh cổng ngay gần, Jaegseun hất mặt.

"Cái này... bên đó là chỗ ở của công tử nhà chúng tôi thật sự không tiện." Gã người hầu khó xử.

Vung quạt, còn tính tiếp tục mở miệng, vai Jaegseun bỗng bị vỗ nhẹ một cái.

"Công tử..." Hai chữ thốt ra, Jaegseun cảm tưởng ngay có thể nghe được âm nghiến răng nghiến lợi trong đó. "... chúng ta ở chỗ này sẽ dễ bề cho chúng tôi bảo vệ ngài hơn." Ở góc khuất khỏi tầm mắt gã nô bộc, ánh mắt hai người trừng nhau ngầm ra hiệu gì đó, rồi Namjoon mới một lần nữa lui xuống.

Ra bộ vẫn còn khó chịu, Jaegseun miễn cưỡng gật đầu. "Vậy thì ở đây."

"Tối nay trong phủ sẽ vì các quan khách mở tiệc đón gió tẩy trần. Nếu ba vị không chê, thì để nô tài bẩm lại với tổng quản chuẩn bị."

"Ta sẽ tham dự, ngươi lui được rồi."

"Vâng."

Chờ người hầu đi khỏi, Jaegseun vứt luôn cái bản mặt nghiêm túc, hớn hở ngó dọc ngó xuôi. "Tối nay đón gió tẩy trần, năm ngày nữa là Chuseok. Lee gia chơi lớn thật đấy, không biết khách mời gồm những ai mà ở kín cả phủ."

"Không liên quan đến chúng ta, bớt nhảy nhót đi." Hoseok gõ vào gáy y một cái. "Nghe đồn ngoài đại tiểu thư đã sớm hứa hôn cho một gia tộc khác vốn là đối tác thì nhà họ Lee còn sáu người con gái tuổi sấp xỉ chỉ cách nhau vài tháng. Không cẩn thận đến lúc ngươi bị cô nương nào nhìn trúng lại khóc không ra nước mắt, mà trốn cũng chẳng xong bây giờ."

"Điều đó chứng tỏ mị lực của ta không phải sao?" Vị công tử nhà họ Wang còn kiêu hãnh ưỡn ngực. Nói xong, y hào hứng lôi kéo hai người còn lại rời khỏi biệt viện. "Đi đi, chúng ta đi dạo một vòng biết đâu lại gặp gì thú vị."

Hoseok không quá tình nguyện, y nghĩ lấy tính cách thường ngày Namjoon sẽ phải đối. Nhưng lần này, người tóc tím chỉ nhàn nhạt liếc bằng hữu một cái rồi còn chủ động sải bước đi trước.

Theo trí nhớ một lần nữa vòng trở lại đình viện nhỏ xây cạnh ao nuôi cá chép, bởi nó như cột mốc đánh dấu phủ chính của Lee gia. Cả ba không ngờ mới tới gần đã sớm gặp phải người quen như vậy. Hơn nữa, còn đúng ngay một trong mấy nhân vật chính của tin đồn, công tử nhà thừa tướng.

"Có duyên quá, có duyên quá." Thấy xung quanh còn vài gương mặt lạ, Jaegseun dành lời lên tiếng trước chặn ngang, chạy tớ vỗ vai Kwon Soonyoung như thân quen lắm. "Không ngờ gặp được Soonyoung ở đây ha. Giới thiệu chút, hai vị này là Shaman, ta thuê làm cận vệ, thân thủ chắc phải sánh được với ngươi đó."

"Vinh hạnh được gặp hai vị." Trái ngược với thái độ vui cười của Jaegseun, Soonyoung chắp tay cúi chào đầy vẻ kính cẩn. Tuy khiến vài người không hiểu rõ chuyện gì cảm thấy khó hiểu, cũng chỉ đoán vì hai người kia là Shaman nên không tìm hiểu sâu.

Thấy Soonyoung chào xong liền đứng im không có ý định nhắc đến bản thân, vị cô nương bị Jaegseun vô tình cố ý gạt sang một bên để diễn màn bằng hữu gặp lại, đánh bạo tiến lên muốn mở miệng.

"Xin hỏi mấy vị này là..."

Ai dè, chưa chờ nàng hỏi xong đã bị cắt ngang. "Soonyoung, sao ngươi lại ở đây vậy? Nghe đồn hình bộ chỉ có tăng ca, chứ chẳng bao giờ được nghỉ cơ mà. Không phải ngươi trốn đi chơi đó chứ?" Vỗ vỗ vai, Jaegseun ra điều thân thiết hỏi han.

"Jaegseun, xin huynh đừng nói linh tinh. Ta lần này đến Taegu là để điều tra." Bởi có người ngoài, y chỉ nói chung chung, không tiết lộ bất kì tin tức cụ thể gì.

"A, mĩ nhân, thật ngại quá, ban nãy nàng muốn nói sao?" Giật mình như vừa mới phát hiện ra cô gái bên cạnh, Jaegseun giả cười, ân cần hỏi han.

"Tiểu nữ..."

"Tam muội, cuối cùng cũng tìm thấy muội." Một giọng nói thánh thót vọng tới lần nữa cắt ngang lời của nàng. Chỉ thấy, từ phía xa, một vị cô nương khác duyên dáng cầm váy hướng bên này đi tới. Đến trước mặt họ, người con gái mới đến lập tức nhún gối cúi chào. "Tiểu nữ Lee So Ah, vinh hạnh được gặp các vị công tử."

"Hạnh ngộ."

"Trong nhà, tiểu nữ là con gái thứ hai, các vị có thể xưng tiểu nữ vì nhị tiểu thư. Đây là tam muội của tiểu nữ. Muội muội còn nhỏ, vừa nãy thất lễ với các vị, xin lượng thứ." Nói xong quay qua thiếu nữ bên cạnh, đầy vẻ trách cứ. "Tam muội, không mau xin lỗi."

Cắn môi, vẻ mặt thể hiện rõ sự không tình nguyện, nhưng vị tam tiểu thư kia không thể làm khác, đành cắn răng cúi đầu. "Thất lễ với ba vị công tử." Âm thầm nắm chặt tay, nàng biết vị tỉ tỉ này chẳng tốt bụng hiền lành gì, đơn giản mấy câu đem nàng biến thành người có lỗi, muốn làm nàng xấu mặt. Bực bội thay nàng không thể phản bác, nếu không sẽ thành ngang ngược.

Phe phẩy quạt, Jaegseun nhướng mày cười hào sảng vỗ vai người bên cạnh, như cố ý không nghe ra mấy lời vu khống từ cô gái vừa tới. "Không có gì nghiêm trọng thế đâu, ngược lại ta thấy tam tiểu thư này vừa cùng Soonyoung trò chuyện rất hợp ý, không phải sao?"

"Đúng vậy." Soonyoung gật đầu trả lời thành thật. "Ta đang hỏi tam tiểu thư một số chuyện thú vị trong thành."

"Chuyện gì thú vị, có thể cho tiểu nữ cùng tham gia không?" Vẫn đoan trang mỉm cười, Lee So Ah đề nghị.

"Gì đây? Đông vui quá hả?"

Giọng nam vẫn còn mang chút non nớt vang lên phía sau làm tất cả ngừng lời, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một vị công tử, tuổi chưa quá đôi mươi, tay xách giỏ tay cầm cần câu, tà áo túm lại ung dung hướng ao đi tới. "Có nói chuyện ra chỗ khác dùm. Mấy người ồn quá, dọa hết cá bây giờ." Chưa chờ ai lên tiếng gì, vị công tử kia nói xong liền quay đầu đi tiếp hoàn toàn coi họ như không tồn tại.

Đến bên hồ, y thảnh thơi kiếm một vạt cỏ xanh ngồi xuống, lấy mồi bắc cần quẳng xuống nước. Jaegseun có thể thấy được vẻ mặt quái dị của cả hai vị tiểu thư bên cạnh, xem ra là người quen biết, Soonyoung thì chả phản ứng gì, khỏi hỏi đi.

"Đây là..."

"Cửu đệ, không mau chào các vị quan khách." Thấy hắn ướm hỏi, Lee SoAh lại vội vã treo lên khuôn mặt tươi cười hiền dịu cùng vẻ trách cứ.

"Tính theo ngày sinh, ngươi phải gọi ta một tiếng ca. Đừng có nói khoác, ai là đệ đệ của ngươi?" Chẳng thèm ngoái đầu, vị công tử vừa tới trả lời.

"Cửu đệ, tuy chúng ta sấp xỉ tuổi nhưng ngươi nhập phủ trễ, phụ thân sợ ngươi chưa quen quy củ nên mới để ngươi đứng hàng thứ chín, cốt cho ngươi có thời gian làm quen. Ngươi như vậy..."

"Ta sao kệ ta, cũng chưa tới ngươi quản. Bây giờ các ngươi đi được chưa, đừng có đứng đó dọa cá mãi."

Xoa xoa cằm, Jaegseun cùng mấy người khác cũng đã đoán ra thân phận y. Chẳng phải là con rơi mới nhặt về của Lee gia sao. Dùng ánh mắt tò mò quét một lượt, công tử nhà họ Wang trong lòng không khỏi chậc một tiếng. Dung mạo, quả thực so với vị nhị tiểu thư còn hơn gấp nhiều, lại không chút nữ tính. Chỉ bởi tuổi nhỏ chưa bộc lộ hết góc cạnh khiến gương mặt vẫn có chút nhu hòa.

"Nếu vậy chúng ta cũng không nên làm phiền thú vui của vị công tử này." Thấy Lee SoAh định tiếp tục mở miệng, Jaegseun cười tủm tỉm cắt ngang. "Chi bằng..."

"Ta ngồi đây được không?"

"Tùy, miễn đừng gây phiền là được."

Khóe miệng sắp giữ không nổi độ con, quạt trên tay cũng suýt rơi xuống đất, Wang JaegSeun thật sự muốn gào ầm lên. Kim Namjoon mò sang ngồi cạnh công tử nhà người ta từ lúc nào vậy hả?

"Chi bằng nhờ hai vị tiểu thư đây dẫn chúng ta đi tham quan một vòng phủ, bái phỏng vài vị khách khứa đến từ kinh thành. Dù sao cũng là chỗ quen biết, không qua thật thất lễ." Chắn ngang tầm nhìn của mấy cô nương nhà Lee gia, Jaegseun nửa mời nửa cưỡng ép kéo cả đoàn rời đi.

Chờ xung quanh được trả lại bầu không khí yên tĩnh. Chỉ thi thoảng vang đâu tiếng cá quẫy nước cùng vài chú chim đập cánh. Hai bóng lưng ngồi song song với nhau dưới bóng cây, trở nên hài hòa đến lạ.

"Này..." Chợt vị công tử nhỏ tuổi lên tiếng. "Ngươi dọa chạy hết cá rồi."

Ngẩng đầu nhìn qua, Namjoon mở lời, nói không đầu không đuôi. "Tay."

"Hả?" Chớp mắt, y theo phản xạ đưa tay đặt lên tay hắn. Vài tích tắc trước khi giật mình lập tức rụt về, cười cười. "Shaman các ngài nhiều pháp thuật như vậy, không đề phòng một chút không được."

"Trung thu không phải sinh nhật ngươi." Một lần nữa hướng tầm mắt về phía mặt nước, hắn nói đầy khẳng định.

Giật cần câu, xách lên một chú cá chép đỏ. Y nghiêng đầu nhìn gã, vẻ mặt tỏ vẻ không hiểu.

"Dù ngài làm gì, xin hãy giữ gìn an toàn của bản thân..." Đứng dậy, cúi xuống sát vành tai y, hắn hạ dần giọng xuống. "...Hoàng tử."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro