Giáng Sinh cho những người yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin cựa người. Đầu anh đau như búa bổ, hai bên bả vai nhừ ra, trên người đau chi chít những vết đau như kiến cắn còn hai bắp chân thì lả ra đến mức không cử động được. Hai bên má mông lại ê ẩm còn cửa sau thì chảy ra thứ dịch nhầy nhụa xuống má đùi-

Khoan! Thế quái nào!?

Seokjin giật mình bật dậy khỏi sofa rồi choáng váng suýt ngã ngửa. Cả thân xác này không thèm phối hợp với anh làm cái thân già này phải chống tay vào mặt ghế mới có thể đứng vững. Máy phát nhạc vẫn đang phát bản nhạc cổ điển nào đó mà Seokjin không tài nào đoán được. Đèn trần nhà vẫn một màu ấm cúng, TV vẫn phát chương trình thời sự nào đó nhưng bị dừng, hai ly rượu vơi đi nửa phần và hai phần gà rán nằm ngổn ngang trên bàn kiếng.

Và một cái thây lõa thể cũng đang nằm ngổn ngang trên sofa.

Hẳn là Seokjin đã đánh động người còn lại. Cậu ta nheo mắt trước ánh sáng, mơ màng nhìn anh một cái rồi mới giật bắn mình phát giác. Cậu ta sốc đến mức chẳng biết làm gì hơn ngoài nhìn anh đâm đâm, và anh cũng chẳng hơn gì cậu ta khi hai cặp mắt cứ giao nhau mà chẳng thể thấu được gì.

"Anh..."

Khó khăn lắm người đối diện mới cất nên lời, nhưng rồi cũng trôi tuột vào cổ họng.

"T-Tôi... Hình như tôi với cậu... không biết nhau, đúng không...!?" Tôi dùng tất cả sức mọn còn sót lại để hỏi một câu trọn vẹn. Phía bên dưới ướt đẫm còn vương lại một chút nhiệt đã nhắc nhở Seokjin, có lẽ anh và cậu ta đã làm ra loại chuyện ấy rồi...

"Anh... Tôi đúng là không biết anh." Đối phương đứng thẳng dậy, tấm mềm che đi thứ quý báu bị rũ xuống sàn không thương tiếc. Seokjin cắn môi, kiềm chế ánh nhìn của bản thân lia tới cái thứ tài sản quý báu kia. Ông trời đúng là không công bằng tí nào.

"Chúng ta... Tôi không biết nữa... Hình như, chúng ta đã làm chuyện đó, đúng không?" Cổ họng Seokjin khô khốc. Anh đã lên giường với một người lạ mặt, trong ngôi nhà của cậu ta.

Người kia không đáp, nhưng nhìn anh bằng ánh mắt dè dặt. Dùng đầu gối cũng hiểu hai người đã làm nên loại chuyện gì rồi. Seokjin dứt ra khỏi hoảng loạn trước. Cả hai vào nhà tắm sửa soạn lại mớ hỗn độn bầy nhầy trên người. Seokjin kỳ kèo rằng mình ổn với toilet nhưng cậu trai ga lăng kia vẫn một mực nhường nhà tắm cho anh. Chưa biết con người này thế nào, nhưng Seokjin tạm đánh giá cậu trai khá tốt.

Bước những bước tập tễnh với cái xương hông vụn thành mảnh vào nhà tắm, Seokjin vẫn mòng mòng xoay trở với đống câu hỏi trong đầu.

Thế quái nào mà anh tới được đây? Thế quái nào mà lại có bàn chải đánh răng của anh trong nhà tắm? Mà hơn nữa, thế quái nào tất cả chuyện này lại diễn ra vào đúng đêm Giáng Sinh?

Seokjin chắc chắn dù mình uống nhiều đến đâu cũng không điên khùng đến mức tự thân lết xác vào nhà một người xa lạ, dọn hết đồ đạc của mình vào đây và phịch nhau tơi bơi với người ta vào đêm Giáng Sinh. Đầu không đau vì cồn, hơi thở cũng không có dấu hiệu bất ổn.

Đây chắc chắn là nằm mơ rồi!

Dùng hết sức bình sinh tát nước vào mặt mình cho tỉnh táo, nhưng dòng nước mùa đông cũng chẳng có tác dụng gì sất. Seokjin bỏ cuộc, lui vào bên trong để dọn dẹp đống tàn dư sau trận (Seokjin đoán là) mạt sát ban nãy.

Lạnh teo mông!

Seokjin hốt hoảng chỉnh lại nhiệt độ cho máy nước nóng. Máy nước nóng kêu lên loạt tít tít. Dòng nước "nguyên bản mùa đông" xả thẳng vào chỗ nhạy cảm của anh làm anh giật bắn mình, suýt chút nữa là trượt chân dập mặt.

Nhưng vì sao anh lại biết cách dùng!?

Đây là lần đầu anh đến đây, theo anh nhớ là vậy, chẳng có lý do gì anh lại biết dùng máy nước nóng trong phòng tắm cũng người lạ!? Seokjin đâu có dùng hãng này?

Một mớ câu hỏi lại cùng ùa về tấn công bộ não đã quá tải của Seokjin. Mọi thứ vô lý đến triệt để, có cố dùng phần não của phàm nhân cũng không thể hiểu nổi.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ loạn như lũ cuốn.

"Anh gì ơi?"

"Xin lỗi. Phiền cậu một chút." Anh cố gắng bẻ giọng mình sao cho tự nhiên nhất. Thật may vì cậu ta chẳng để ý.

Có vẻ anh đã trốn trong phòng gần hai mươi phút đồng hồ chỉ để phát khùng và hoảng loạn. Nói chuyện thẳng thắn với người kia biết đâu lại là cách. Với lấy chiếc áo sơ mi trắng đính cà vạt đỏ trên cổ áo và chiếc quần jean be, Seokjin mặc nhanh vào người. Áo quần nhìn vậy mà ấm đáo để. Nhưng tuyệt hơn vẫn là một cái chăn trùm quanh nhỉ?

Seokjin cười khẩy, mở cửa.

***

"Ừm... Em là?" Seokjin e dè ngồi xuống sofa. Người kia cũng dọn đống bừa bộn trên bàn.

"Em là Namjoon. Nói câu này hơi ngại nhưng... hân hạnh được gặp anh." Namjoon cười. Seokjin cảm giác mình đã rất quen với hai lúm đồng tiền khắc sâu trên má chàng điển trai kia.

"Anh cũng vậy. Anh là Seokjin. Ừm..." Nên nói gì với người ta nữa đây? Biết tên nhau để làm gì chứ!? Giáng Sinh bị gì vậy nè?

"Anh Seokjin Giáng Sinh vui vẻ."

"Em cũng vậy."

Namjoon ngồi thụt xuống ghế sofa bên cạnh. Seokjin không dám đánh mắt sang người bên cạnh. Nhạc trong máy vẫn vang lên những bài Giáng Sinh bất hủ, dù có hơi rè, nhưng vẫn thích hợp cho một cặp đôi khiêu vũ. Seokjin chỉ chợt thấy trống vắng một chút. Chỉ một chút thôi.

Anh liều mình đánh mắt qua Namjoon. Rõ ràng tự nhủ bản thân không làm gì sai quấy, nhưng trái tim anh vẫn đập loạn trong lòng ngực.

Namjoon cũng ngượng nghịu không kém. Hai tay bấu lấy vạt áo sọc trắng đen mà vọc loạn cho nhăn nhúm, tròng mắt thì đảo liên hồi như con nít bị bắt tang còn hai vành tai thì đỏ như sặc ớt. Người kia tóc nâu cắt ngố ngố. Nhìn một lượt thì vừa thấy ngáo ngơ lại vừa thấy đẹp trai.

Namjoon nhìn qua Seokjin cũng là lúc anh giật mình vì đã nhìn chằm chằm người ta quá lâu. Anh hắng giọng, lãng sang chuyện khác.

"Anh ở đây cho đến khi bão tan được không?" Seokjin bắt bừa chuyện. Rõ ràng người ta không thể xách cẳng anh mà quăng ra cửa sổ rồi.

"Tất nhiên rồi. Bất cứ khi nào anh muốn."

Mọi thứ lại rơi vào trầm mặc. Seokjin ghét nhất cảm giác này.

"Anh-"

"Em-"

"Em nói trước đi-"

"Anh nói trước đi-"

Và cả hai chẳng ai nói gì sau đó.

Một hồi lâu sau, Namjoon đánh tiếng.

"Ta uống socola nóng nhé?"

"Ừ. Cảm ơn."

Những bản nhạc cũ lần lượt phát trong máy phát nhạc, sôi động có, trầm lặng có, đều khiến Seokjin có chút chộn rộn trong người. Không hiểu ngày lễ này lại có thể dẫn dắt trái tim anh run rẩy thế này. Bên ngoài không ồn tiếng xe như thường ngày vì bão tuyết, những ánh đèn đường leo lắt bên ngoài làm không gian thêm lạnh lẽo. Thật may mắn vì anh ở đây.

"Seokjin?" Namjoon gọi. Người bên cạnh pha cho anh một ly ca cao nóng và những miếng mashmello bên trên. Đúng ý anh.

Seokjin nhận lấy, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn. Người kia ngồi phía bên kia sofa, đủ xa để tạo khoảng cách nhưng hoàn hảo để cả hai cảm nhận hơi ấm của nhau.

"Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa." Seokjin nói tiếp câu chuyện anh dự nói.

Người kia nhìn anh không đáp. Hơi ấm từ ly socola nóng phả lên gương mặt đang cau lại vì suy nghĩ. Seokjin lòng thầm cảm thán người trước mặt.

"Anh có tin vào phép mầu không? Kiểu như, phép mầu Giáng Sinh?" Namjoon ngập ngừng. Có lẽ chính cậu cũng thế vô lý khi nói ra câu đó.

"Anh có tin. Nhưng liên quan gì đến chuyện này?"

"Chuyện là phép mầu Giáng Sinh nào đó đã khiến chúng ta... quên về nhau?" Giọng cậu càng thì thầm về sau làm Seokjin phải căng tay nghe lấy. "Em không nhớ bất kỳ thứ gì về anh, nhưng..."

Cậu bỏ lửng câu nói. Nhưng anh biết cậu đang muốn nói gì.

"Anh cảm giác em là một người rất quan trọng với anh. Anh không hiểu. Giống như đã từng rất gắn bó vậy..."

Namjoon gật đầu.

Cả hai lại nhìn đăm đăm vào nhau. Seokjin không rõ mình đang thực sự cảm giác như thế nào. Chắc chắn là hoang mang, nhưng lại kèm theo sự an toàn từ người kia.

Nhưng thế rồi đã sao? Anh chẳng biết gì về đối phương cả.

"Anh Seokjin, giả sử không có những chuyện này... chuyện kỳ lạ ngày hôm nay ấy. Anh tính làm gì?"

Seokjin hơi bất ngờ trước câu hỏi của Namjoon. Anh sẽ làm gì sao? Đột ngột như vậy, anh không nhớ những năm rồi mình đã làm gì nữa. Cảm giác như những ngày nhàm chán trước đó lại ùa về, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu ở đâu đó.

"Không nhớ. Hẳn là kiếm một góc nào đó trong nhà rồi ngồi xem meme?" Seokjin cứ đùa.

"Aisss chán thế~" Namjoon vô thức vỗ vai anh cái bóp. Không đau nhưng cũng khiến cậu ta khựng lại. Seokjin vờ như chẳng có chuyện gì.

"Bồ bịch gì đâu mà phải cầu kỳ chứ?"

"Nhưng Giáng Sinh quan trọng mà?"

"Thế cậu làm gì?"

"Em..." Namjoon chợt im lặng. Anh cảm thấy điều gì đó không ổn, liền quay qua hỏi thăm. "Em cảm giác những năm vừa rồi em không ở một mình."

Seokjin đúng là cảm giác như vậy. Ngay từ lúc bình tĩnh hơn một chút, Seokjin đã cảm thấy mình với Namjoon có một mối liên kết rất chặt chẽ. Giống như họ đã từng là người tình của nhau từ lâu lắm rồi. Anh thở hắt ra. Sao cảm giác lại lạ lùng thế này?

Seokjin nhìn người trẻ hơn. Cậu ta cũng len lén nhìn anh. Cặp mắt chạm vào nhau như tỏa ra nhiệt lượng thiêu rụi cả người anh. Anh chắc chắn cả người mình đã đỏ lên hết rồi.

"Thế em có muốn ở cùng tôi không?" Seokjin lên tiếng chọc ghẹo dù mình cũng đang ngượng đến lưỡi dính vào nhau. Cậu trai bên kia ngại ngùng hệt như anh dự đoán. Có điều Seokjin lại không nghĩ cậu ta lại nói toẹt ra.

"Ừ. Có anh bên cạnh thì tuyệt lắm..." Nói xong lại xấu hổ mà che miệng lại, không dám nhìn vào mặt Seokjin.

Seokjin ngã đầu lên vai Namjoon mà cựa vào hõm cổ, ưỡn người ngược lên mà nhìn vào mặt người ta. Với góc nhìn này anh không thể nhìn thấy rõ Namjoon, nhưng vẫn đủ để bắt gặp ánh mắt cậu vẫn đang nhìn anh.

Chỉ có điều Seokjin không ngờ, Namjoon cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. Trái tim Seokjin đánh thịch mỗi phát như phát súng khởi đầu một chuỗi đánh rộn ràng hơn trong người. Anh ngồi bật dậy, chỉnh lại tư thế khép nép nghiêm túc thường ngày của mình. Len lén đánh mắt qua con người vừa gây ra tội lỗi, có vẻ hắn cũng chẳng có mấy hối hận.

"Em xin lỗi. Vì anh dễ thương quá."

"Dẻo miệng."

"Em nói thật." Namjoon bạo gan mà véo vào má Seokjin, cười ngố ngố. Anh nóng cả người, nhưng chẳng dám làm gì chống đối lại người đó.

Tên kia đã thôi việc ghẹo anh. Namjoon có vẻ đắc chí lắm, cứ cười khúc khích mãi.

"Anh nói chuyện này nghe khá điên khùng nhưng..." Seokjin bỏ lửng câu nói. Anh tin Namjoon sẽ hiểu ý anh.

Nhưng không, tên kia vẫn kiên nhẫn nghe anh nói tiếp.

"Ý anh là vậy đó! Em hiểu không?"

"Không. Em không hiểu. Em muốn nghe anh nói."

Seokjin vừa tức vừa thẹn. Rõ ràng là đang ép mình nói ra mấy từ xấu hổ đó mà. Liếc mắt nhìn Namjoon, người đối diện vẫn dùng ánh mắt kiên định mà nhìn anh.

Anh đứng bật dậy, giật cổ áo Namjoon bắt cậu đứng dậy và đi ra ngoài phòng khách, nơi có cây thông đầy ánh đèn lấp lánh và những dây tầm gửi trang trí xung quanh. Seokjin kéo Namjoon đứng thẳng thóm trước cây thông như tiến hành nghi lễ sùng cổ nào đó, rồi cũng chỉnh tư thế cho mình tương tự. Khổ nỗi tên Namjoon kia trưng ra bản mặt ngáo ngơ chẳng hiểu gì, Seokjin điên lắm mới thấy cậu ta dễ thương quá đỗi.

"Nhắm mắt lại." Seokjin ra lệnh.

"Nhắm mắt lại?" Namjoon hỏi ngược lại.

"Ừ. Nhắm mắt lại." Seokjin mất kiên nhẫn, vờ xoay người đi. "Không thì thôi."

"Ấy ấy anh Jin đẹp trai~" Namjoon vội vàng nắm lấy hai vai anh mà xoay lại. Seokjin dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng dưới sự mạnh bạo này, anh chưa quen cho lắm.

Cậu ta nhắm mắt lại, hai tay dang rộng ra và cười khúc khích. Seokjin hơi bất ngờ vì vòng tay của người này lại rộng đến vậy.

"Thân thể của em, anh muốn làm gì tùy thích."

"Kể cả moi tim?"

"Anh cũng đã đánh cắp tim em còn gì?"

"Ai dạy cậu cái thói dẻo mỏ như vậy chứ?" Seokjin lẩm bẩm, vừa bực bội vừa thích thú.

Namjoon không đáp, nhưng vẫn kiên trì dang tay với anh.

Seokjin vẫn dè dặt ngắm nhìn người đối diện. Tóc nâu, mặt thon, môi dày, má lúm đồng tiền. Thân hình chuẩn, vòng tay rộng, bờ ngực quá đỗi vĩ đại. Ăn mặc sành điệu, ăn nói ngọt ngào. Anh liếc mắt từ trên xuống dưới.

Anh tiến tới gần hơn, chỉ cách người đối diện tầm chừng gang tay. Mùi hương của người này vẩn vơ quanh cánh mũi anh.

"A-Anh hôn em... nhé?"

"Sao vậy?" Namjoon hỏi, nhưng vẫn nhắm mắt.

"Anh không biết. Anh muốn làm như vậy."

Namjoon phì cười làm anh còn xấu hổ hơn nữa. Nhưng ngay khi anh muốn phản bác, Namjoon đã đồng ý.

"Vâng. Theo ý anh."

Giọng ngọt ngào như chảy mật. Hỏi sao người ta không đổ đứ đừ với con người này cơ chứ!? Seokjin bất giác nổi lên một chút tự mãn khi nghĩ mình độc quyền tận hưởng điều này.

Anh choàng tay qua cổ đối phương và kéo cậu lại gần hơn. Cả hai chỉ chạm môi nhau, không tiến xa hơn nữa. Môi Namjoon có vị socola còn vương lúc nãy, lại mềm và dày. Seokjin có chút tự ti khi môi mình lại nức nẻ hơn. Anh tham lam cắn lắm bờ môi mềm của người trẻ hơn, càng cắn lại càng nghiện, cứ day dưa mãi không dứt ra đến mức Seokjin quên mất việc phải thở. Anh buông ra một lúc, cảm thấy hơi choáng váng. Chỉ là thiếu hơi một chút thôi. Anh không nhớ là mình hôn tệ đến mức này.

Namjoon vòng tay ôm lấy eo của Seokjin kéo anh kéo sát vào thân mình. Hai nguồn thân nhiệt tỏa ra nóng bừng. Tay Namjoon vuốt ve mái tóc anh, nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi anh. Cậu chậm rãi hôn lên môi anh một lần nữa. Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.

"Namjoon. Anh nghĩ là anh yêu em."

"Em cũng vậy." Cậu khẽ nói. Hơi thở từ cậu làm anh run rẩy. "Em yêu anh."

"Giáng Sinh vui vẻ."

"Giáng Sinh vui vẻ."

Anh dù đã quên mất cả hai đến với nhau bằng cách nào, nhưng thật may vì cả hai vẫn được kết nối với nhau. Rồi một ngày nào đó, họ sẽ nhớ lại thôi, anh dám cá như thế.

Nhưng ở hiện tại, anh và Namjoon đang quấn lấy nhau nồng nhiệt bên dưới cây thông và chùm tầm gửi. Và sau này anh sẽ kể với chúng bạn nghe rằng,

chuyện là, vào một đêm Giáng Sinh nọ, anh đã quên mất Namjoonie trân quý của mình.

Nhưng họ vẫn yêu nhau đó thôi.

--- THE END ---

25/12/2020

Sau hai năm ấp ủ dự định làm gì đó dịp Giáng Sinh cho Namjin, cuối cùng thì mình cũng đã viết được một quá fic :3

Chuyện là mình đi thi HSGQG, ôn kịch liệt luôn nên là bỏ bê mảnh vườn Wattpad cùng Nemchin thân iu. Mấy reader cũ cũng hết thấy đâu luôn òi....

Mình dự là sẽ đăng hôm qua cho nó nóng hot hòn họt, nhưng mà hổng có kịpppp nên hôm nay mới ra lò nè. Fic này vui vui thôi, đừng cầu kỳ soi móc quá nhé. Hi vọng sẽ góp chúc gì đó cho dịp lễ của mọi người.

Giáng Sinh vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro