Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tư Hy vừa tắm rửa sạch sẽ xong, sảng khoái ngồi trước cái máy tính. Bật máy lên, truy cập vào ứng dụng weibo, nhìn thấy cửa sổ phòng chat "Hội hủ nữ trường Bighit" vừa mở liền hí hửng nhảy vào xem. Số người đang hoạt động hiện tại gồm 6 người, tính cả cô.

"Tinh"

[bé bé xinh xinh]: Hú lê, có ai có lòng tốt ra tiếp ta a!

Vừa hay có tin nhắn đến, Thẩm Tư Hy bắt đầu cào phím.

[tiếng rên của thụ]: Ta là người tốt nha.

Sau đó thêm 3 người nữa che vào.

[vì đam mà ế]: Hai người còn tâm trạng đùa đợi sao?

[bông hao hướng dương]: Hey a, Tiểu Mẫn, Tiểu Quốc, còn có Tiểu Kỳ tính sao a?

[vì đam mà ế]: Tôi thấy không ổn.

[não là mây đen]: 3 người đó không thể tự lo đâu nha.

[bé bé xinh xinh]: Cậu có cách không Tiểu Hy?

Thẩm cô nương nhìn phòng chat không ngừng có tin nhắn đến, lại liếc đến mấy dòng tin, bắt đầu suy suy tính tính. Cuối cùng trong đầu nảy ra một ý nghĩ có thể coi là tạm ổn, liền nhanh tay lướt phím.

[tiếng rên của thụ]: Vậy ở đây có ai giỏi nấu nướng hay không?

[bông hoa hướng dương]: Khả năng của tôi ngang với mẹ tôi a.

[não là mây đen]: Vậy khả năng của mẹ cậu thế nào?

[bông hoa hướng dương]: Sau mỗi lần mẹ tôi vào bếp là cả nhà tôi lại ra tiệm ăn.

[vì đam mà ế]: Ok, hiểu rồi đấy.

[dưa leo yêu hoa cúc]: Nếu là nấu nướng thì tôi có thể.

Lại thêm một người hoạt động. Nhìn cái tên kia thì chỉ có thể là Tiêu Di.

[tiếng rên của thụ]: Tiêu Di, cậu đến đúng lúc a.

[dưa leo yêu hoa cúc]: Tôi đọc hết tin nhắn rồi.

[tiếng rên của thụ]: vì an toàn tính mạng của các tiểu thụ, phiền cậu tình nguyện đến làm osin không công cho bọn họ.

[bé bé xinh xinh]: Được không, sợ họ cự tuyệt a.

[tiếng rên của thụ]: Tôi nghĩ là được thôi, còn gì vui hơn khi từ trên trời rơi xuống một osin free chứ.

[dưa leo yêu hoa cúc]: Nhưng chúng ta trong mắt bọn họ thì là phiền phức đấy. Chưa chắc đã được a.

[não là mây đen]: Chưa đánh đã hàng rồi sao?

[bông hoa hướng dương]: Phải phải, cứ thử đi.

[tiếng rên của thụ]: Quyết định vậy đi, Tiêu Di, giao hết cho cậu!

*******

Bóng tối đang dần bao trùm cả thành phố, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều bắt đầu lên đèn. Từ trong nhà ra đến ngoài đường, đâu đâu cũng sáng rực, thắp sáng cả một vùng trời nhỏ bé. Dấu hiệu cho thấy sự kết thúc của một ngày dài bận rộn.

Đồng hồ điểm đúng 7h, cái giờ mà mọi công dân đang thanh thản nghỉ ngơi sau khi dồn hết năng lượng cho tất cả công việc trong ngày hôm nay. Là khoảnh khắc thoải mái nhất trong ngày. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ. Và Kim Thạc Trấn là một trong số đó.

Tay chân linh hoạt chạy đi chạy lại dọn dẹp những góc có thể, mồm lại không rảnh rỗi càu nhàu 3 kẻ gây ra rắc rối. Rồi có lúc thì than ngắn thở dài, ước nọ ước kia.

Trong đầu không ngừng tua đi tua lại cảnh những nam sinh khác cũng khung giờ này đang ngồi mát ăn bát vàng. Không phải xem TV thì cũng là uống nước ăn bánh, chơi game, đi dạo, được ba mẹ hỏi thăm tận tình. Quan trọng hơn là có thể được lăn lộn thoải mái trên giường. Còn có khả năng đang ngồi vạch kế hoạch đi chơi vào ngày mai. Chắc cũng chỉ có mình Kim Thạc Trấn là vẫn phải còng lưng ra làm cho 3 tên vô dụng kia thôi.

Ở thời khắc này, ngay cả ông trời Thạc Trấn cũng muốn kiện, kiện cái tội bất công.

Thu dọn hậu quả cho Tuấn Chung Quốc xong cũng là lúc Thạc Trấn sức cùng lực kiệt, nằm bất động trên sàn nhà. Tay chân như muốn rụng rời, một chút khí lực cũng không có. Nếu không phải bị cái đống hỗn độn kia rút cho cạn sức lực, đảm bảo bây giờ đang cho cái miệng kia hoạt động hết tần suất.

Tuấn Chung Quốc tốt bụng bê đến cho Thạc Trấn một đĩa thức ăn, đặt trước mặt cậu.

"Thạc Trấn a, ăn thử xem."

Kim Thạc Trấn lười nhác liếc nhìn, thấy trên đĩa chỉ có một cục than đen xì, không nhịn được hỏi:

"Đây là cái thứ quái quỷ gì?"

"Thức ăn tớ làm tối qua, vẫn còn dư."

Thì ra là tác phẩm của Tuấn Chung Quốc, đây chẳng phải là thứ nghệ thuật giết người kinh điển hay sao? Y còn muốn hãm hại một người hiền lương tốt bụng vì bạn bè xả thân vì Tổ quốc cống hiến là cậu sao? Ây da, Tuấn Chung Quốc này, có phải đã quá tàn nhẫn hay không? Chính y đã phải trải qua cảm giác kinh hoàng ấy, phải hiểu được mức độ nguy hiểm của nó chứ? Vì cái gì ý thức một chút cũng không có a, lại còn muốn kéo người khác chết đi sống lại cùng? Đương nhiên, đó là suy nghĩ phi thực tế của Thạc Trấn, pha một chút tự luyến về bản thân.

Trên thực tế, Tuấn Chung Quốc cũng chỉ là muốn đùa chút với cậu cho đỡ mệt. Thế nhưng Kim Thạc Trấn không hiểu ra, lại còn bày ra bộ dạng cảnh giác cao, tự nhủ phải thật cẩn thận.

Trùng hợp lúc đó có tiếng chuông cửa, thu hút chú ý của cả 4 người. Mẫn Doãn Kỳ lật đật chạy ra mở cửa, thấy ngay cái bản mặt khó ở của Kim Nam Tuấn.

Nam Tuấn lướt qua Doãn Kỳ, trực tiếp đi thẳng vào nhà dưới cái nhìn bàng hoàng của những kẻ có mặt ở đây. Một mạch đi tới vác Thạc Trấn lên vai rồi lại quay gót đi ra, một câu cũng không nói.

Ra đến xe hắn mở cửa ghế phụ lái quẳng cậu vào trong. Thẳng cho đến khi xe chuyển bánh, vẫn không có ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cả đám phải tự nhủ rằng Kim Nam Tuấn bị câm tạm thời, hắn tuyệt đối không có ý khinh thường sự có mặt của bọn họ đâu.

Thạc Trấn ngồi trên xe hưởng thụ êm ái, tạm thời thư giãn một chút, vô di vô dịch hướng Kim Nam Tuấn hỏi:

"Sao lại đến đón tớ?"

"Chờ cậu quá lâu!" - Hắn nhàn nhạt đáp, nhưng ngữ khí xem phần khá khó chịu.

Thạc Trấn cũng lười để ý, chỉ "ồ" một câu.

Nam Tuấn liếc cậu, trong lòng một trận bất mãn.

Nguyên lai là đã 7h tối rồi còn chưa thấy bóng dáng Kim Thạc Trấn đâu, trong lòng sốt ruột không thôi, động chút là lại nhìn ra cửa. Bụng lúc đó đã đói cồn cào, muốn phi thân xuống bếp làm chút gì đó ăn thì sực nhớ ra ngoài đập phá hắn chẳng biết làm gì hơn nên đành nhịn xuống. Rốt cuộc không thể đợi thêm nữa, quyết định phóng xe đi đón Thạc Trấn về, kèm theo đó là cái mặt đen xì.

Kim Nam Tuấn không về thẳng nhà mà lái sang một hướng khác. Thấy đây không phải đường về nhà thì Thạc Trấn như bừng tỉnh.

"Kim Nam Tuấn, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Cậu còn sức làm bữa tối?"

Thạc Trấn phải một lúc sau mới hiểu ý nghĩa của câu nói. Thì ra Kim Nam Tuấn là đang lo lắng cho cậu, quan tâm cậu, vì sợ cậu mệt nên đưa cậu ra tiệm ăn đây mà. Thực không ngờ tên đại ác ma quanh năm sống trong núi băng này sẽ lại có lúc tốt bụng như vậy. Nhất thời trong lòng dâng lên một cỗ cảm động, hai mắt long lanh mở to nhìn Kim Nam Tuấn, thiếu điều nhảy vào ôm hôn loạn xạ để bày tỏ tình cảm lúc này.

Cảm nhận được Thạc Trấn đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn quay đầu qua, sau đó bị ánh mắt của Thạc Trấn dọa cho kinh hách.

Có phải quá khoa trương rồi không?

"Đừng nhìn lão tử bằng ánh mắt đấy. Buồn nôn chết được."

Thạc Trấn bị phũ cũng thu hồi ánh mắt, bĩu môi quay qua chỗ khác, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến Kim Nam Tuấn nữa.

Khi mà Kim Nam Tuấn quyết định không xuống bếp nữa, chủ yếu là nghĩ cho Thạc Trấn. Hắn nghĩ cậu dọn nhà cho bọn Chung Quốc đã đủ mệt rồi, không thể bày bừa ra thêm nữa rồi lại bắt cậu phải dọn. Rồi cả khi vừa đặt chân vào nhà bọn họ, chứng kiến Thạc Trấn một thân ướt đẫm mồ hôi, trong lòng không nỡ bắt cậu về nấu cơm cho hắn nên hắn mới muốn đưa cậu ra tiệm ăn. Xét cho cùng thì Kim Nam Tuấn này thật sự biết thương hoa tiếc ngọc đi, hơn nữa cũng do có lòng tốt. Vừa rồi Thạc Trấn cũng bộc lộ cảm động, sau này nếu tiếp tục phát huy thì có thể chiếm được tình cảm của cậu. Bước đầu vô tình coi như thuận lợi.

Kim Nam Tuấn vừa lái xe vừa tính toán một chút, chẳng mấy đã dừng lại trước một tiệm phở. Tên của tiệm là "HOPE", đây không phải lần đầu tiên cả hai cùng đến đây. Trước kia Thạc Trấn có dẫn hắn đến đây một lần, đó là khi tan học muộn và Thạc Trấn đề nghị đi ăn ngoài. Vì ở đây phục vụ tốt, phở cũng rất ngon, nghe đâu cũng đảm bảo vệ sinh nên để lại ấn tượng tốt với Kim Nam Tuấn. Thế nhưng quan trọng hơn là Thạc Trấn thích chỗ này.

Nhìn thấy tiệm phở mà mình thích nhất ở ngay trước mặt, Thạc Trấn vui mừng một phen. Thầm ca thán Nam Tuấn thực hiểu ý mình. Cảm động lại một lần cảm động, áp chế không được bổ nhào đến ôm hắn.

"Nam Tuấn, Nam Tuấn, Nam Tuấn, cậu thực tốt a, tớ biết lấy gì đền đáp cho cậu bây giờ?"

"Lấy thân báo đáp đi?!"

"Gì? Lại tăng kì hạn làm osin hả?"

Cơ thể bỗng cứng đờ,mắt trợn to nhìn hắn. "Lấy thân báo đáp", cậu chỉ nghĩ tới khả năng làm osin dài hạn, thế nên trong lòng đang phỉ nhổ Nam Tuấn vô sỉ, xấu xa. Thế nhưng lại không nghĩ tới khả năng khác.

Hắn diện vô biểu tình đẩy cậu ra, tiêu sái bước vào trong quán.

"Ô, quý khách...Tiểu Trấn, lại dẫn tiểu soái ghé quán a?! Thực vui."

Chủ tiệm là một bác gái thân hình phúc hậu, nhìn thấy Nam Tuấn và Thạc Trấn thì liền lộ ra vẻ tươi tắn, nhiệt tình.

Đối sự cởi mở của bác gái chủ tiệm, Thạc Trấn cũng thả lỏng tâm tình, cười đáp lại bác ta. Nhìn đến Kim Nam Tuấn mặt không biến sắc thì thầm trào phúng một phen.

Đúng là vô vị.

"Này, bỏ ngay cái bộ mặt hung hãn đó xuống đi. Mất hết cả thiện cảm." - Thạc Trấn tranh thủ càu nhàu.

"Ai mất thiện cảm?"

"Là khách chứ ai, nhìn cái mặt cậu người ta cũng chẳng còn hứng ăn. Không muốn đuổi khách thì gỡ xuống đi."

Kim Nam Tuấn lười đôi co, đưa tay xoay đầu Thạc Trấn sang hướng khác.

"Nhìn kĩ xem có ai là ăn không ngon không?"

Hai má của Thạc Trấn bị hai tay của Nam Tuấn ép đến biến dạng, nhưng cậu không để tâm, chỉ chăm chú dò xét quanh tiệm. Đến giờ phút này cậu mới tự ý thức được những lời mình vừa nói ra hoàn toàn thừa thãi. Nhìn đi nhìn lại, thấy không phải mấy cô gái trẻ đang bị hai người hút hồn thì cũng là mấy bô lão đang mải tám chuyện trên trời dưới đất. Chung quy là không có ai là ăn không ngon hay có ý định xách đít ra về, tất cả là do Thạc Trấn cậu suy diễn thái quá rồi.

Trong quá trình ăn Kim Nam Tuấn liên tục gắp hết rau thơm có trong bát sang bát Thạc Trấn. Bởi vì hắn không thích ăn rau thơm. Đang ăn ngon lành, động chút lại thấy hình bóng đôi đũa của Kim Nam Tuấn xuất hiện trước mặt mình, Thạc Trấn nhịn không được lộ vẻ khó chịu:

"Con mẹ nó, cậu điên hả, có vài cọng rau thơm cũng bỏ cho lão tử?!"

Hắn ta ngẩng đầu, mày đẹp khẽ nhíu lại.

"Có chuyện gì?"

"Cậu còn hỏi? Sao lại bắt tớ ăn cả rau thơm của cậu?"

"Có sao? Tôi gắp cho cậu, cậu có thể không ăn mà gắp sang bát cho người khác hoặc bỏ đi. Không nhất thiết phải ăn."

Còn bày ra vẻ mặt như không có gì, câu vừa nói ra thành công khóa họng Thạc Trấn.

Kim Thạc Trấn uất nghẹn nhưng không biết phải nói gì. Nghĩ thấy lời Kim Nam Tuấn nói cũng không sai, hắn cùng lắm chỉ là gắp sang bát cậu, chưa hề có một câu nào là bức cho cậu phải ăn, Thạc Trấn hoàn toàn có thể làm theo lời hắn nói. Nhưng nghĩ sang hướng bảo toàn thể diện của bản thân nên thấy Kim Nam Tuấn hành động như vậy có khác bắt mình ăn hết, thoạt nhìn thì rõ ràng là vậy. Không nói không có nghĩa là hoàn toàn không có ý. Nghĩ đến đây, cậu ý thức bản thân cần phải biện hộ thêm, định tiếp lời thì bị Kim Nam Tuấn trừng cho phát sợ, đành ngậm miệng tiếp tục ăn.

Từ lúc rời quán đến lúc về tới nhà mất 10 phút. Vì đã được ăn no bụng nên Thạc Trấn như được tiếp thêm sức, cả khoảng thời gian ngồi trên xe sảng khoái huyên thuyên đủ mọi chuyện với Nam Tuấn. Cũng may hắn ta đối với Thạc Trấn có sức chịu đựng tốt nên không bóp chết cậu ngay lúc đó.

Về đến nhà Thạc Trấn nhảy vội xuống chạy vào nhà trước, căn bản là đã 8h kém rồi mà cơ thể vẫn chưa được tẩy rửa sạch sẽ. Vì là người ưa sự hào nhoáng nên việc này đối với Thạc Trấn mà nói là hết sức khó chịu. Giờ phút này cực kì yêu cái nhà tắm, trong lòng rạo rực không yên.

Tắm xong sảng khoái bước ra, vào phòng khách thấy Kim Nam Tuấn đang ngồi xem TV, cậu nhanh chân chạy ngồi đến bên cạnh hắn ta. Vừa đặt mông xuống liền dồn toàn lực quan sát vẻ mặt hắn, nhìn đến không có dấu hiệu di nhãn. Kim Nam Tuấn cảm nhận được ánh mắt bất thường của Thạc Trấn thì quay sang liếc cậu. Đối diện với đôi mắt "Mr.Been" của Thạc Trấn, Nam Tuấn tự nhủ phải nhịn xuống xúc động muốn giết người, tuyệt đố không được sát nhân, không được sát nhân.

Kim Thạc Trấn bỗng dưng trở mặt, ánh mắt mê li, toàn thân như bị rút hết xương, mềm nhũn dán chặt vào người Kim Nam Tuấn.

"Nam Tuấn a, tớ có cái này muối nói ~" - Ngữ khí rất ăn khớp với hành động. Kim Nam Tuấn cư nhiên bị hành động kì quặc cùng ngữ điệu sến súa của Thạc Trấn dọa cho nổi da gà. Mọi ngày Kim Thạc Trấn không giống người bình thường, tính cách dở dở ương ương, hôm nay thì lại càng bất thường.

"Ghê quá, tránh ra." - Hắn cự tuyệt đẩy cậu ra, tuy là hắn thích Thạc Trấn, nhưng cái kiểu nhão nhoẹt bộc phát này hắn không thích ứng nổi. Ngược lại Thạc Trấn giống như không để ý đến cái thái độ bài xích của Nam Tuấn, vẫn mặt dày dán chặt vào người hắn. Bắt đầu giở trò:

"Đừng bạc bẽo vậy chứ Nam Tuấn, tớ sẽ đau lòng đó."

Bộ dạng của Kim Thạc Trấn bây giờ hoàn toàn không còn chút tôn tí nào. Nhìn thấy cậu như thế này, Kim Nam Tuấn chỉ hận không thể một dao giết chết cậu cho đỡ phiền. Đang yên đang lành lại phát bệnh, Kim Nam Tuấn lo lắng cái đám virut bám trên người Thạc Trấn sẽ sớm lây lan khắp cái nhà này. Ăn nguy của hắn cũng đang rất chênh vênh. Vì thế hắn cố đẩy Thạc Trấn ra, ngữ khí biểu lộ sự chán ghét:

"Muốn nói gì thì cứ bình thường mà nói." - Vẫn không ngừng đẩy Thạc Trấn.

"Thôi mà Nam Tuấn, chuyện mà tớ sắp nói ra đây là vô cùng quan trọng, thế nên cách nói chuyện phải đặc biệt một chút. Cậu cũng nên hưởng ứng đi?!" - Vẫn không ngừng bám chặt Nam Tuấn.

Hưởng ứng? Cậu nói Kim Nam Tuấn hắn nên hưởng ứng cậu thế nào đây? Chả lẽ lại ôm ôm ấp ấp, ánh mắt đượm tình liếc nhìn nhau, tay nắm chặt tay tình chàng ý thiếp? Quá lố bịch đi.

"Có gì nói nhanh." - Hắn tạm ngừng động đậy, nghiêm túc nhìn Thạc Trấn.
Thạc Trấn giống như vừa được cấp lệnh hành động, nhanh chóng nắm bắt cơ hội:

"Nam Tuấn, cậu có biết mai là ngày gì không?"

"Sau ngày giỗ của cậu." - Hắn nhàn nhạt đáp.

Điều muốn làm nhất bây giờ chính là kết liễu Kim Thạc Trấn.

"Không không, cậu quá tà môn rồi." - Thạc Trấn coi như không chấp kẻ tiểu nhân, khoát khoát tay - "Mai là chủ nhật đó, mà cậu cũng biết đấy, chủ nhật là ngày nghỉ chung và cố định của nhân loại. Vốn không có trường hợp ngoại lệ, mà có thì cũng chỉ là mấy người lao động tự do, không thì là mấy kẻ ngu muội không biết cách hưởng thụ."

"Ừ, cậu là học sinh nên ngày mai không cần phải đi học, tốt quá còn gì." - Nam Tuấn làm như không nghe ra hàm ý của Thạc Trấn, gật đầu cho là phải.

"Không không, cậu chưa hiểu hết rồi." - Thạc Trấn lắc quá lắc lại ngón tay trỏ trước mặt Nam Tuấn, nhanh ngồi thẳng dậy -"Đương nhiên nếu về phương diện học sinh thì đang là ngày mai tớ được nghỉ. Nhưng ngoài việc đi học ra tớ còn phải làm osin cho cậu, vậy cũng tính là người lao động tay chân hợp pháp rồi, cũng nên được hưởng chế độ đó chứ, Nam Tuấn?!"

Sợ còn chưa đủ, Thạc Trấn cố ý phụ hoạ giương lên đôi mắt cún con nhìn Nam Tuấn. Ngược lại Nam Tuấn bỏ qua vẻ mặt đáng yêu của Thạc Trấn, tự nhủ không được siêu lòng. Hắn còn muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa. Đảm bảo sẽ được nhìn thấy bộ dáng tấu hài không cần cát-xê của Thạc Trấn.

Kim Nam Tuấn khẽ nhướn mày - "Cậu cũng không phải công nhân viên chức, công việc của cậu nghỉ là phải dựa vào sự cho phép của gia chủ."

"Nhưng tớ cũng là người lao động chân tay mà. Sáng với chiều thì sử dụng đầu óc, đến tối lại sử dụng chân tay. Cứ như vậy liên tiếp cả tuần, đến ngày cuối cùng của tuần cũng không được hưởng. Cậu nói nhân quyền ở đâu hả? Nam Tuấn Nam Tuấn Nam Tuấn, thực sự cần phải hẹp hòi như vậy sao? Tớ cũng chỉ là muốn xin một ngày đi chơi thôi mà."

"Dựa vào đâu tôi phải đáp ứng cậu?"

Lần này hắn dứt khoát đẩy Thạc Trấn ra, đứng dậy đi lên phòng. Thạc Trấn vì điều này mà bất mãn không ít, liền nhanh chân đuổi theo Kim Nam Tuấn. Gọi mấy câu hắn vẫn không đoái hoài gì đến cậu thì tức giận. Nhưng không phải vì vậy mà Thạc Trấn sẽ nhụt chí. Kế hoạch chính là một tuần có 7 ngày, mà 6 ngày đã đầu tư hết cho việc học và làm trả nợ cho Kim Nam Tuấn, còn ngày cuối cùng là chủ nhật - ngày nghỉ hợp pháp duy nhất. Định là sẽ dùng trọn 24h vàng này để thác loạn, còn bài tập cho hôm thứ 2 sẽ làm luôn trong tối hôm nay. Tính đến thời điểm này Thạc Trấn là học sinh cuối cấp, áp lực lớn gấp mấy lần so với 2 năm đầu cấp. Nếu không biết tận dụng triệt để ngày chủ nhật để đi giải toả thì chẳng khác nào đang tự ngược chính mình.

Lúc Kim Nam Tuấn bước được mấy bước bậc thang thì bất ngờ bị ôm chân. Hắn nhìn xuống thì thấy Thạc Trấn đang nằm phục bên dưới, ôm chặt lấy chân mình. Biết là cậu gọi hắn không được, hết cách mới phải dùng đến khổ nhục kế. Kim Nam Tuấn vẻ mặt hứng thú, đằng nào cũng đang rảnh, thuận tiện xem Thạc Trấn tấu hài một chút cũng tốt.

Kim Thạc Trấn mặt méo đi rất nhanh, mà giọng cũng méo đi ngay lập tức, phục dưới chân hắn rên rỉ.

"Nam Tuấn a, cậu cũng giống như tớ mà, đáng lẽ ra cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ. Về chuyện chúng mình đều đang là học sinh cuối cấp ấy. Việc học vẫn luôn bủa vây lấy chúng ta cả ngày, áp lực chưa bao giờ là vơi đi. Có thể..." - Thạc Trấn đang nói bỗng dừng lại, có chút khó hiểu ngước lên nhìn Kim Nam Tuấn, thấy hắn vẫn như cũ, nét mặt không có gì biến chuyển thì trong đầu liền "ting" một tiếng.

Biết ngay là còn thiếu mà! - Nghĩ rồi đứng dậy, dặn Kim Nam Tuấn: "Nam Tuấn, đứng đây chờ tớ một chút, tớ sẽ quay lại ngay thôi, nhớ đừng đi đâu đấy."

Nói xong, chạy thẳng xuống lầu. Nam Tuấn thấy cậu hướng phía bếp chạy xuống, không biết là làm gì mà từ dưới truyền lên tiếng lục cục. Lúc sau Thạc Trấn hớt hải chạy lên. Nét mặt căng thẳng chợt thả lỏng khi nhìn thấy Kim Nam Tuấn vẫn đứng yên như cũ. Hẳn là lo hắn không nghe lời cậu mà đi lên phòng đi.

Thạc Trấn ổn định tâm tình, lại nằm bò ra dưới chân Kim Nam Tuấn như vừa rồi. Quay mặt đi chỗ khác, ngẩng mặt, giơ cao tay. Kim Nam Tuấn có thể thấy thấp thoáng thứ mà Thạc Trấn cầm trên tay là một lọ nước nhỏ mắt. Trong lòng thầm cười nhạo một phen. Hắn lại nhìn cậu quay ra chớp chớp đôi mắt, sụt sịt 1-2 tiếng lại ai oán kêu:

"Ai da Kim Nam Tuấn, có thể cậu mình đồng da sắt thần kinh thép không biết mệt mỏi áp lực là gì, nhưng không có nghĩa là tớ cũng vậy. Tớ chính là một công dân gương mẫu của nước nhà, ngày ngày đèn sách chỉ để sau này có thể cống hiến cho xã hội. Cậu đã thấy ai mới 17-18 tuổi đầu mà đã phải lao tâm khổ tứ như tớ hay chưa. Một người như tớ lẽ ra nên được đền đáp thật xứng đáng, ai da... Ấy đừng, đừng bỏ đi Kim Nam Tuấn, tớ còn chưa nói xong mà, ê, ê...!"

Thời gian được ví như là vàng, là bạc, nhưng nó lại là vô giá. Trôi qua rồi thì không thể lấy lại được. Đôi khi nhìn đồng hồ thấy kim không ngừng chuyển động là lại nhộn nhạo tiếc nuối. Để đánh giá một công dân có mẫu mực hay không, có những lúc người ta sẽ nhìn vào cách người đó sử dụng thời gian của mình như thế nào. Đương nhiên Kim Nam Tuấn cũng muốn trở thành một công dân mẫu mực có ích cho đất nước. Hắn tự biết phải dành thời gian cho những thứ cần thiết hơn là vở kịch của Thạc Trấn. Thế nên quyết định đi lên phòng đọc sách và bỏ lại Thạc Trấn là không bao giờ sai.

Kim Thạc Trấn vẫn ngồi bệt trên nền cầu thang, nhìn đến cánh cửa phòng Kim Nam Tuấn đang dần khép lại thì trong lòng bị đả kích nặng nề.

Vạn tiễn xuyên tim.

Thạc Trấn muốn được trở thành một diễn viên, ngay từ nhỏ đã thích tự tập diễn. Nhưng một thời gian đã không động đến cái thói quen cũ này rồi. Hôm nay có dịp được thể hiện, vậy mà Kim Nam Tuấn lại không biết thưởng thức, bỏ qua một mầm non diễn xuất thiên phú như cậu mà đi lên cái căn phòng lạnh lẽo giăng đầy tơ nhện đó. Quả là một kẻ nhạt nhẽo. Quả là một kẻ không có tình người. Thạc Trấn thầm lấy hàng ngàn từ trong từ điển của mình để chửi rủa Kim Nam Tuấn.

Sau khi trải qua quá trình leo vài bậc cầu thang, giờ phút này Thạc Trấn có thể hiên ngang đứng trước cửa phòng Kim Nam Tuấn, bắt đầu động khẩu:

"Kim Nam Tuấn, cậu là cái đồ chết tiệt, lão tử đắc tội gì với cậu mà cậu không chịu đáp ứng hả?! Cậu thì hay rồi, làm chủ nợ thì oai lắm, cao hứng thì cho người ta nghỉ thoải mái lắm, không thì xin đau cả mồm cũng nhất quyết không chịu nhân từ. Cái đồ máu lạnh, ngay đến cả bạn bè với nhau mà cũng khó khăn. Kim Nam Tuấn Kim Nam Tuấn, tôi hận cậu, tôi ghét cậu. Tôi không muốn nhìn mặt cậu. Cậu cút khỏi đây ngay." - Khoan, hình như có gì đó không đúng ở đây thì phải. Thạc Trấn hít ngược một hơi, đây là nhà Kim Nam Tuấn mà còn muốn đuổi hắn đi đâu. Cậu vội sửa lại: "Nam Tuấn, nếu cậu không đáp ứng tôi thì tôi sẽ đi khỏi đây, tiền tôi sẽ tìm cách trả lại cậu sau. Cho cậu cô đơn chết luôn. Để xem cái nhà này thiếu đi tôi nó sẽ buồn tẻ như thế nào. Sau đừng có trách ai, có trách thì tự đi mà trách bản thân không biết trân trọng một báu vật như tôi khi còn có thể."

Thạc Trấn dừng lại lấy hơi. Nghĩ nếu cứ đứng ngoài này nói một mình thì cũng như không. Cuối cùng quyết định cứ quang minh chính đại đạp cửa xông vào lại là cách hay. Thuận tiện cái đạp cửa này của cậu biết đâu lại có thể khiến hắn lung lay ý chí. Vì thế do dự là cái gì Thạc Trấn cũng không cần biết, dứt khoát dơ chân lên, đạp thẳng về phía cánh cửa. Thế nhưng ngay khi bàn chân chỉ cách cửa 1cm thì liền dừng lại. Thạc Trấn không biết suy nghĩ cái gì mà bất tri bất giác bỏ chân xuống. Thay vào đó là đưa tay lên tay nắm cửa vặn một cái. Đúng như mong muốn, sau tiếng "cạch" cửa liền được mở ra dễ dàng. Cậu ngó ngó đầu vào trong, thấy Kim Nam Tuấn đang ngồi trên giường đọc sách thì giơ tay chào hắn:

"Hello, Nam Tuấn." - Khuyến mãi thêm nụ cười ngọt ngào.

Kim Nam Tuấn từ từ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó diện vô biểu tình quay lại đọc sách tiếp.

"...!!"

Một con, hai con,...vài con quạ vô duyên bay ngang qua đầu Thạc Trấn, để lại mấy cái dấu chấm tròn to đùng trên đầu cậu.

Thừa thãi, quá thừa thãi. Thạc Trấn thật muốn tự đánh vào cái mặt mình mấy cái cho tỉnh. Đối với cái tên đại ác ma họ Kim kia thì cần gì phải lịch sự chứ. Cười cái rắm. Hello cái quần. Đổi lại cũng chỉ là một cái bản mặt bị tê liệt hết dây thần kinh cảm xúc của hắn thì thật là lãng phí tài nguyên. Hơn nữa cậu không phải là đang giáo huấn hắn sao? Phải thật thô bạo mới đúng chứ.

Dù sao thì một phút ngu muội cũng trôi qua rồi. Thạc Trấn nhanh nhanh chóng chóng đi vào, đóng cửa lại, sau đó đến trước mặt hắn, chống nạnh thị uy.

"Ê Kim Nam Tuấn. Tôi nói chứ mặt cậu dày quá rồi đó. Đứa trẻ 5 tuổi bị mẹ mắng cũng phải biết ngộ ra rồi sửa chữa. Cậu tại sao 18 tuổi rồi mà một chút ý thức cũng không có vậy. Chẳng lẽ không thấy hổ thẹn sao?"

Rốt cuộc Kim Nam Tuấn cũng chịu ngẩng đầu nói chuyện với cậu:

"Cậu thật nhiều lời. Vào phòng tôi mà không gõ cửa tôi đã bỏ qua rồi."

Hắn biểu thị thần tình mệt mỏi, nheo mắt nhìn Thạc Trấn. Ý tứ chỉ trích thật rõ ràng.

Thạc Trấn khinh thường liếc hắn, giọng điệu giễu cợt:

"Hừ, cậu mà cũng dám nói chuyện đạo lí ở đây sao? Lão tử phi. Kim Nam Tuấn, nếu biết lí lẽ thì mau đáp ứng tôi. Vậy tôi còn công nhận cậu là một công dân lương thiện."

"Không cần cậu công nhận, sổ học bạ năm ngoái của tôi đã được thầy phê là có ý thức, đạo đức tốt, là tinh anh của xã hội." - Nam Tuấn nhếch mép chứng minh cho Thạc Trấn thấy, không cần sự công nhận của cậu, hắn ngay từ đầu cũng đã là một công dân tốt. Thấy Thạc Trấn chuẩn bị nói tiếp thì không nhân nhượng ngắt lời cậu: "Nếu nói vậy mà cậu vẫn không hiểu thì cậu thật sự bị đứt dây thần kinh nhận thức, Thạc Trấn."

"Cậu, cậu, được, coi như tôi không nói lại cậu. Nhưng tôi lặp lại lần nữa, rốt cuộc cậu có đáp ứng tôi hay không thì bảo?" - Thạc Trấn bắt đầu bốc lửa, giở giọng uy hiếp. Đổi lại Kim Nam Tuấn chỉ đơn giản nhún nhún vai:

"Có thì sao, mà không có thì thế nào?"

"Nếu cậu không đáp ứng, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."

"Cậu định làm gì tôi?"

"Tôi..."

Thạc Trấn tạm thời chưa nghĩ ra được biện pháp trừng trị Kim Nam Tuấn. Đánh hắn là điều không thể vì xét về cả hình thể lẫn thể lực Nam Tuấn đều vượt trội hơn cậu. Bỏ đói hắn? Cách đó không triệt để, vì xung quanh không thiếu gì thực phẩm để hắn nhét vào bụng. Hay là bôi nhọ thanh danh? Không được, quá hèn hạ đi. Nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc vẫn không biết nên làm gì.

Sau một hồi đắn đo, Thạc Trấn quyết định hạ màn bằng kế sách cuối cùng. Một khóc, hai nháo, ba thắc cổ. Nếu bốn kế trước không được thì đành phải dùng đến cái này. Có điều Thạc Trấn thấy cái kế này nếu mà thực thi thì chắc chắn nhìn cậu sẽ rất giống mấy bà vợ bé trong mấy phim cổ trang cậu vẫn hay xem. Bất quá, mưu mô không có phân biệt đối tượng sử dụng mà. Thế nên coi như không còn vướng mắc gì nữa đi.

Thạc Trấn đắc ý hơi sớm, hếch mặt với Kim Nam Tuấn. Tay đồng thời đưa vào túi quần, lấy ra điện thoại, lướt danh bạ một hồi rồi dứt khoát ấn vào một cái tên có trong danh bạ. Thạc Trấn đưa lên tai nghe, mắt không rảnh rỗi liếc Kim Nam Tuấn một cái, nói:

"Chờ đấy."

Không lâu sau có người bắt máy. Thạc Trấn giọng nói lộ ra vui mừng:

"Alo..."

....

"Haha, các cậu vất vả rồi, thật ngại quá."

Thạc Trấn thần thanh khí sảng, haha cười vỗ vai Hạo Thạc và Tại Hưởng. Cũng may là cậu đã lưu số của Hạo Thạc để phòng những lúc cần thiết, bây giờ lại có hiệu nghiệm ghê gớm. Nếu không có số của Hạo Thạc, phỏng chừng Thạc Trấn cũng không biết phải gọi cho ai để nhờ sang đây vác hộ cái cầu thang gấp lên phòng Nam Tuấn. Đồng thời thầm tán thán một chút, Trịnh Hạo Thạc không ngờ vẫn có giá trị lợi dụng a.

"Còn điều kiện, cậu đừng có quên đấy." - Dù gì thì điều kiện trao đổi cũng là cái mà Trịnh Hạo Thạc quan tâm nhất.

"Cậu cho tôi là ai mà dễ quên vậy chứu. Hầy, hai đồng chí cứ yên tâm, bộ ảnh khoả thân và bán khoả thân của họ Tuấn và Phác kia tôi đã cất giấu rất kĩ càng, tuỳ thời có thể giao cho các cậu. Bất quá không phải bây giờ."

Tại Hưởng đứng im nãy giờ, nhịn không được bày ra bộ dạng hạ lưu, hai tay xoa xoa vào nhau, đôi mắt cong lên, nở nụ cười quỷ dị, thiếu điều chảy nước miếng.

"Vậy sáng thứ 2 đưa luôn, trong khuôn viên trường."

"Ừm...được rồi, trước khi lên lớp trong khuôn viên trường. Đây là giao dịch bí mật nên các cậu phải thật cẩn trọng, tuyệt đối đừng để ai thấy. Nếu không hậu quả khôn lường." - Thạc Trấn hơi chần chừ, liếc liếc Kim Tại Hưởng. Đối với cảnh báo của Kim Nam Tuấn lần trước, Thạc Trấn không có khả năng quên. Tại Hưởng không phải người đàng hoàng, lại nhất mực nhắm vào Tuấn Chung Quốc. Tuy không rõ là anh muốn gì ở y, nhưng Thạc Trấn thấy rất chướng mắt. Bất quá lần này Tại Hưởng cũng có góp sức, không thể chỉ đáp ứng mỗi Hạo Thạc mà bỏ qua anh. Nên cũng đành thầm xin lỗi Chung Quốc vậy. Cậu cũng không muốn đâu, chỉ vì không ngờ tới Hạo Thạc kia sẽ lôi kéo cả Kim Tại Hưởng. Nếu biết trước, Thạc Trấn chắc chắn đã đưa ra điều kiện khác rồi.

"Vậy bọn này về đây, chúc thành công."

Trịnh Hạo Thạc khoan khoái vẫn tay chào Thạc Trấn. Cậu cũng vui vẻ chào lại. Lại nói, bộ mặt nhăn nhở của Kim Tại Hưởng rất thiếu đánh nha.

Chờ cho đến khi xe của hai tên kia đã khuất rồi Thạc Trấn mới đi lên phòng Kim Nam Tuấn. Thấy hắn vẫn như cũ ngồi đọc sách thì tức tối. Thế nhưng trên mặt lại biểu thị rõ mồm một vẻ bi thống. Bước chân vững vàng lên ghế gỗ được đặt dưới sợi dây thừng được tròng vào đèn chùm. Hai tay siết chặt lấy vòng dây, đưa đầu lại gần, bày ra tư thế chuẩn bị treo cổ tự sát. Tiếng gào thét thê lương vang khắp phòng:

"Ai da Kim Nam Tuấn. Cậu không có tính người, cậu là cái tên máu lạnh, nếu cậu đáp ứng tôi thì hay rồi, tôi cũng sẽ không phải khổ sở thế này. Này là cậu bức tôi. Có chết tôi cũng sẽ không tha cho cậu, tôi phải lôi cậu theo cùng. Cậu sẽ không còn dương dương tự đắc cười trên nỗi bất hạnh của tôi được nữa, cậu sẽ biết thế nào là địa ngục. Haha, tôi sẽ chết cho cậu xem. Người như... Á...ặc ặc, cứ...cứu..."

Định là thao thao bất tuyệt chứ không có ý nghĩ thắt cổ thật. Nhưng không may vừa rồi đứng giãy đành đạch trên ghế, không nghĩ tới chân ghế bị một rồi gãy mất, vừa hay cổ đích xác tròng vào dây.

Kim Nam Tuấn đang yên ổn đọc sách, bất chợt nghe tiếng thét của Thạc Trấn thì ngẩng lên ngó thử, rốt cuộc cũng không giữ được vẻ bình tĩnh như vừa rồi, vội vã chạy lại đỡ Thạc Trấn xuống.

"Cậu bị ngu à?"

Nam Tuấn có hơi tức giận, nhìn Thạc Trấn ngồi thở hổn hển trên nền nhà, vẻ mặt cắt không còn một giọt máu. Xem chừng chưa hết hoảng loạn. Hắn nghĩ gì lại hỏi, giọng điệu trở nên ôn nhu hơn một chút:

"Sao không?"

Kết quả là bị cậu lườm cho cái.

"Là tại ai, hả?"

Kim Nam Tuấn ho khan hai tiếng, đứng dậy:

"Tôi đi ngủ, cậu cũng ngủ đi."

Hiển nhiên Thạc Trấn vội bật dậy, lật đật theo sau hắn tiếp tục lải nhải đề tài chính. Cuối cùng là vẫn bị hắn ngó lơ, đành hậm hực đi về phòng ngủ.

Kim Nam Tuấn liếc mắt nhìn cánh cửa vừa được đóng chặt kia thì cảm thấy khó chịu.

*******

Đêm, đang ngủ ngon thì bên tai nghe văng vẳng thứ âm thanh quỷ dị không ngừng dội đến. Dưới ánh trăng ảm đạm, hình như còn có tiếng than khóc lạnh lẽo, cả những lời oán trách ngắt quãng. Khẽ nhấc mi mắt nặng trĩu, hắn thấy trước mắt mơ hồ hiện ra một gương mặt bị biến dạng thành méo mó. Đáy mắt tràn đầy oán hận, căm phẫn nhìn hắn. Hắn ngẩn người một lúc rồi lên tiếng một cách bình thản:

"Kim Thạc Trấn, đêm không ngủ thì cũng phải để người khác ngủ chứ."

Thuận tiện với tay bật điện lên. Buồn cười nhìn Thạc Trấn giống như một tiểu cương thi sợ ánh sáng, tận lực lấy tay che mắt. Đợi đến lúc quen dần với thứ ánh sáng đến đột ngột này, điều đầu tiên Thạc Trấn làm chính là quát đổng lên:

"Đồ dở hơi Kim Nam Tuấn, bật điện làm cái gì?"

"Đuổi ma." - Hắn nhếch mép, nhìn thẳng Thạc Trấn.

"Hừ, thì ra là phòng có âm hồn, bảo sao chủ nhân của nó chẳng khác bọn đầu trâu mặt ngựa." - Thạc Trấn cũng không vừa mà đáp lại.

Kim Nam Tuấn coi như không thèm nghe, liếc nhìn cây đàn ghi-ta Thạc Trấn đang ôm. Thì ra cái thứ âm thanh quỷ dị kia chính là phát ra từ cái cây đàn ngứa mắt này.

"Cậu còn không đi ngủ?"

"Không ngủ được." - Cậu bĩu môi, nheo mắt nhìn hắn. Đổi lại Nam Tuấn không biết áy náy là gì, còn nói:

"Cậu quá cố chấp."

Tự dưng Thạc Trấn trong đầu nghĩ lại tình huống trớ trêu đày cậu đến cái ngày hôm nay. Rồi lại vô tình hiện ra vài từ "nếu như", giống như đang tự trách mình. Hoàn toàn không biết phải đổ hết trách nhiệm cho ai, mọi chuyện đều do mình tự chuốc lấy. Nhưng người quá đáng là Kim Nam Tuấn. Sự uất nghẹn không cách nào kiềm chế bất chợt biến hoá thành tức giận.

"Kim Nam Tuấn, cậu cũng đừng có quá đáng. Cậu xem từ ngày về đây có bao giờ tôi lười biếng, không làm tròn bổn phận hay không. Mỗi tuần tôi đều muốn xin đúng ngày chủ nhật để nghỉ ngơi, vậy mà cậu cũng hẹp hòi. Tôi không phải người à, tôi không biết mệt à? Tôi thật hối hận vì tại sao lúc đó tôi không phản đối quyết liệt cái ý muốn tôi làm osin trả nợ cho cậu. Nếu không thì cũng là hối hận vì tại sao lúc đó không đồng ý làm tình nhân của tên kia, ít nhất..."

"DỪNG LẠI NGAY, KIM THẠC TRẤN!"

Thạc Trấn bất chợt dừng lại, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Kim Nam Tuấn không hiểu vì sao lại trở nên tức giận. Ngạc nhiên cũng chỉ được một lúc, đôi mắt hằn vài tia đỏ của hắn bỗng khiến Thạc Trấn vừa thấy run sợ, vừa thấy uất nghẹn. Kim Nam Tuấn hắn vẫn luôn đáng sợ, luôn bá đạo như vậy. Ngay cả khi cậu không nói lời gì xúc phạm đến hắn, hắn vì cái gì phải giận dữ. Chỉ vì cậu nói nhiều khiến hắn thấy phiền? Vô lí. Người phải thực sự cảm thấy bị xúc phạm là cậu mới đúng chứ. Nam Tuấn dựa vào đâu đòi nổi khùng với cậu?

Nhất thời không biết mình đã làm gì sai, chỉ có thể mím môi thật chặt cúi đầu.

Kim Nam Tuấn thấy Thạc Trấn như vậy thì tâm khẽ nhói. Bằng cái sự vụng về của mình, hắn vội nhoài người đến ôm Thạc Trấn, coi cậu như trẻ con mà dỗ dành.

"Được rồi, Thạc Trấn, là tôi sai, tôi không nên tức giận với cậu, tôi xin lỗi."

Bàn tay thô to của hắn vẫn đều đều vỗ nhẹ lưng cậu. Thạc Trấn ngây người, lần đầu tiên cậu được thấy hắn dịu dàng như vậy. Nhất thời không tiếp thu nổi liền đẩy hắn ra, ngước nhìn hắn.

Bị cậu nhìn bằng ánh mắt kì quái, trên mặt Nam Tuấn như ẩn như hiện nét lúng túng.

"Cậu...Nam Tuấn...ma nhập..."

Hắn đen mặt: "Tôi đang rất nghiêm túc."

Đúng rồi, chính là cái vẻ mặt không cần bôi nhọ nồi cũng đen đó. Đây đích xác là Kim Nam Tuấn rồi.

"Haha, may quá, cậu không phải bị ma nhập."

"Thạc Trấn." - Hắn bỗng nghiêm giọng - "Chuyện kia, từ giờ đừng bao giờ nhắc đến nữa. Tôi không thích."

"Chuyện kia là chuyện gì?"

"Cậu đã nói là đáng ra lúc đó nên đồng ý làm tình nhân của thằng kia. Điều đó không vui đâu."

Trong đầu nhớ lại đoạn vừa rồi, giống như bừng tỉnh đại ngộ. Đó là tức giận quá nên nói bừa. Thật không nghĩ tới hắn ta lại vì điều này mà nổi giận với cậu.

Kim Nam Tuấn không nói gì thêm, bá đạo bế cậu đặt lên giường. Giơ tay tắt điện. Căn phòng lại chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn ngủ hiu hắt chiếu sáng một khoảng. Nam Tuấn kéo Thạc Trấn lại gần, để đầu cậu rúc vào ngực hắn, nhỏ giọng:

"Ngủ, Thạc Trấn, để mai còn có sức đi chơi."

Kỳ thực, lúc này Kim Nam Tuấn rất dịu dàng, không giống như hắn của mọi ngày. Trong bóng tối, Thạc Trấn chỉ có thể tròn mắt, nằm yên hưởng thụ thái độ kì lạ này. Nếu ngẫm lại cẩn thận thì đây không phải lần đầu tiên. Nam Tuấn đã từng giúp cậu giải quyết rắc rối, băng bó cho cậu dù là rất vụng về. Hơn nữa, cũng có lần hắn đứng ra bênh vực cậu khi có người tìm đến gây sự với cậu. Thời gian qua chính cậu cũng không có để ý kĩ, nhưng bây giờ những chuyện mà Thạc Trấn cho là nhỏ nhặt rồi vô tình làm ngơ lại như thác lũ liên tục dội về. Kim Nam Tuấn luôn đãi ngộ cậu đặc biệt hơn tất cả những kẻ khác. Bất luận là em gái Kim Ảnh của hắn, Thạc Trấn có thể nhận thấy so với cô, mình còn đặc biệt hơn.

Xác thực mà nói, có lẽ mình không cần phải bày trò van nài, Kim Nam Tuấn chắc chắn sẽ tự nhiên mà cho mình đi chơi. Đáng ra, chính mình nên để ý thấy nét đùa cợt trong ánh mắt hắn. Thế nhưng lại đi tưởng thật rồi giận hắn. Cũng quá hồ đồ đi.

Cơ thể khẽ xao động khi Kim Nam Tuấn một lần nữa kéo cậu lại gần hơn, nhiệt độ trên mặt bỗng tăng lên khi hắn như có như không hôn phớt lên mái đầu cậu. Đêm tĩnh lặng chợt nghe hắn buông một câu:

"Thạc Trấn, có những chuyện cậu chẳng hiểu gì cả."

Vì cậu quá ngây ngô.

End chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro