Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã biết điểm hẹn giao dịch rồi chứ?"

"....."

"Được! Tối nay bắt đầu hành động."

Nói rồi Kim Seok Jin cúp máy mệt mỏi vứt điện thoại lên bàn. Tối nay sẽ lại là một đêm không ngủ rồi đây.

Anh-Kim Seok Jin là đội trưởng của đội cảnh sát Seoul ở đội điều tra số 1. Để lên được vị trí này, anh đã thực sự nổ lực bằng chính thực lực và suýt đánh đổi tính mạng của mình. Tại sở cảnh sát không ai là không quý Seok Jin vì tính làm việc cẩn thận và tỉ mỉ của anh và cả tài bắn súng và hạ gục đối thủ của anh nữa. Anh hay pha trò làm mọi người trong sở thoải mái hơn khi họ căng thẳng nhưng khi đối mặt với nguy hiểm anh lại là một người vô cùng bản lĩnh, lãnh đạo tốt và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên giao cho anh. Bản tính vui vẻ mà anh luôn thể hiện bên ngoài đã che mắt mọi người về quá khứ bất hạnh của anh. Anh sinh ra trong một gia đình khá giả có đầy đủ cả ba lẫn mẹ. Tưởng chừng như sẽ có một gia đình hạnh phúc nhưng rồi cái ngày định mệnh ấy đã tới và nó đã cướp đi gia đình anh. Ba anh bị một người bạn gài vào tội tham nhũng nên ba anh đã phải vào tù vì bằng chứng mà người bạn đó tạo dựng quá hoàn hảo để thế tội cho hắn ta. Nhưng do quá xúc động vì bị phản bội nên bệnh tim của ba anh tái phát dữ dội và thần chết đã đến đưa ông đi. Lúc đó anh mới lớp 1, mẹ anh đã vô cùng đau đớn kể từ đó và bà đã quyết định đi theo ba anh để anh lại cho gia đình ngoại chăm sóc nhưng đáng tiếc thay gia đình ngoại không ưa gì anh vì từ lâu ba anh và anh đã là cái gai trong mắt gia đình ngoại vì trước đây họ không đồng ý cho mẹ anh cưới ba anh nhưng mẹ anh vẫn bất chấp theo ba anh đến cùng và cũng vì sợ mẹ anh nghĩ bậy nên miễn cưỡng chấp nhận con rễ là ba anh vì thế họ chỉ nuôi cậu vì muốn mẹ anh ra đi an nhàn thôi nên tình cảm chẳng có. Hằng ngày họ đều đánh đập chửi mắng anh, họ có đóng tiền cho anh đi học đàng hoàng nhưng đến cấp 3 cậu phải tự lực lao động kiếm tiền tự trang trải học phí, anh luôn cố gắng học với ý chí phải học để rời khỏi căn nhà mà trước giờ anh chưa bao giờ coi là nhà này. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 với số điểm cao ngất ngưỡng, anh lọt vào trường Đại Học đào tạo cảnh sát hàng đầu Seoul mà anh hằng mơ ước. Sở dĩ anh chọn ngành cảnh sát là vì anh muốn sau này thành công hơn sẽ lật lại vụ án năm đó, tìm được bằng chứng và tố cáo tên đã đưa cả gia đình anh vào chỗ chết và hiện giờ anh đã thành công hơn mong đợi. Lúc 18 tuổi cũng là lúc gia đình ngoại phải theo di chúc của mẹ anh để lại là giao toàn bộ tài sản của ba mẹ cho anh và từ đó anh không bao giờ về cái căn nhà ngoại u ám đó nữa và sống một cuộc sống tự do ở nhà của ba mẹ. Tốt nghiệp vào làm cho một sở cảnh sát có tiếng tại Seoul và bây giờ anh đã trở thành đội trưởng với bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ và thán phục. Phải! Chính anh đã kiên cường, bản lĩnh vượt qua số phận và đạt được điều anh muốn. Và ngay tại lúc này anh và cả đội đang theo dõi một băng nhóm chuyên buôn bán và tàn trữ ma túy khối lượng lớn và tối nay chúng sẽ hẹn giao dịch tại quán bar lớn nhất Seoul-Black Dead.

Anh đi qua đi lại chuẩn bị đầy đủ các thứ như áo chống đạn, súng lục, đạn nạp súng, còng tay,... đầy đủ. Ôi! Cái bụng đói này lại reo lên rồi.

Anh đi xuống bếp lướt ngang tủ lạnh xem có gì để lót bụng trước khi hay không. Ôi trời, chẳng còn gì cả. Nhóc con ở chung với anh-JungKook đã chẳng chừa lại gì cho anh. Hôm nay cậu nhóc đã đem hết đồ ăn theo chuyến dã ngoại rồi. Seok Jin cười bất lực đóng cửa tủ lạnh lại. Jeon JungKook là cậu nhóc nhỏ mà trước đây khi còn học ở trường Đại Học Seok Jin đã bắt gặp cậu ngồi bó gối khóc trên một con đường nhỏ gần nhà. Hỏi ra mới biết nhóc là trẻ mồ côi bị bắt bán cho một gia đình không yêu thương gì cậu, xem cậu nhóc như nô lệ bắt làm việc cật lực nên nhóc ấy mới trốn đi nhưng không biết đi về đâu nên ngồi khóc. Lúc ấy Seok Jin vô cùng thương cậu nên rước cậu về ở chung với mình và nuôi nhóc đến tận bây giờ nhóc rất ngoan, từ trước đến giờ Seok Jin luôn coi nhóc là em trai của mình nên hết mực cưng chiều và yêu thương. Anh ngước lên đồng hồ....Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ. Thôi thì anh đành phải ra ngoài mua đồ ăn rồi chứ để bụng đói thì không bao giờ làm được gì cả.

Anh khoác vội chiếc áo khoác da từ cây treo đồ rồi ra khỏi nhà. Lơ đễnh bước đi trên con phố cố tìm kiếm cửa hàng tiện lợi mà đi mãi chẳng thấy. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố đi tìm. Cuối cùng cũng thấy rồi! Seok Jin mừng thầm trong lòng.

"Xin chào quý khách" Tiếng cậu nhân viên ở quầy vang lên. Anh chỉ mỉm cười rồi đi thẳng vào trong chọn cho mình một gian đầy thức ăn để lấp đầy cái bụng đói của mình. Ngó lên ngó xuống, nhìn trái nhìn phải. Cuối cùng cũng giơ tay lên kệ lấy gói mì nước - là loại mì anh thích nhất rồi đi lại chỗ nhân viên tính tiền và ăn tại đấy.

Sau khi được nhân viên bưng tô mì vừa được nấu ra. Anh ăn một cách ngon lành. Trời ạ, nhìn vào cứ như chết đói đến nơi ấy, mà kệ chứ, có ai biết thân phận thật sự của cậu đâu mà biết cũng chả sao, cảnh sát cũng là con người mà, sợ gì chứ.

"Cứu! Có ăn cướp! Hắn giật giỏ xách của tôi! Giúp tôi với"

Seok Jin vội bỏ đũa nhìn ra phía cửa. Tên cướp chạy vụt qua, anh nhanh chóng bật dậy chạy ra cửa rồi đuổi theo. Tên đó vừa chạy vừa lật bàn lật ghế trên đường để tạo chướng ngại vật. Ha....Nếu bị những thứ tầm thường như này cản trở thì anh đã không bao giờ leo lên được chức đội trưởng rồi. Tất nhiên anh vượt qua nó dễ dàng, chạy mãi cũng đến đường cùng. Đó là một ngõ cụt trong lúc tên cướp còn đang lơ ngơ tìm đường chạy thì từ đằng sau Seok Jin đã kịp chạy đến trấn áp, những tên nguy hiểm mà cậu đối đầu còn nguy hiểm hơn tên cướp gà mờ này gấp trăm lần nên cậu dễ dàng hạ hắn là chuyện đương nhiên thôi. Dù gì đây chỉ là tên ăn cắp vặt do túng thiếu chứ chẳng phải tên cướp nguy hiểm gì nên chả là gì so với anh. Anh lấy từ trong túi ra chiếc còng tay mà lúc nào anh cũng để bên mình còng tay tên đó lại. Lúc sau đó người phụ nữ và người dân cũng chạy đến chỗ đó. Tên cướp đã nằm dưới đất và bị còng tay còn anh thì đang nhặt chiếc túi xách lên.

"Cái này của cô phải không?"

"Đúng rồi! Cảm ơn cậu" Người phụ nữ reo lên, nhận lại chiếc túi xách từ tay của Seok Jin. Khoan đã...Đã sắp đến giờ rồi. Thôi chết! Kim Seok Jin nép qua đám đông rồi chạy vụt đi cũng không quên ngoái đầu lại

"Việc còn lại xin nhờ mọi người"

Anh chạy một mạch về nhà, mở cửa vội cởi chiếc áo khoác rồi tiện tay vứt sang một bên. Lên phòng, anh mặc áo chống đạn bên trong, súng giắc ở cạp quần dùng áo phủ xuống. Hôm nay anh chọn cho mình bộ đồ giống người bình thường đi hộp đêm nhất. Một chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần jean đen. Hoàn hảo! Giờ đi được rồi.
Anh lái chiếc xe màu đen của mình phóng đi trong màn đêm.

Từ xa tiếng xập xình của hộp đêm đã truyền vào tai anh rõ mành mạch. Những chiếc xe đắt tiền đậu dọc theo con đường gần hộp đêm. Anh lắc đầu rồi tìm cho mình một nơi đỗ xe rồi từ từ bước xuống như một quý ông lịch thiệp. Đồng đội của anh đã đến trước mai phục ở đây từ sớm chỉ cần nghe lệnh anh là bắt đầu hành động thôi.
Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào tiến lại ngồi một bàn gần quầy để tiện nhìn xung quanh. Một người đồng đội cũng giả làm khách tiến đến ngồi ở quầy nhưng cách cậu 4 cái ghế. Anh và người đó giao tiếp qua ánh mắt và cử chỉ tay. Đây là mật mã riêng biệt của sở cảnh sát chỉ những người làm trong cảnh sát mới biết được loại ngôn ngữ này còn người ngoài thì không.

"Mọi người tập hợp đầy đủ rồi chứ?" Seok Jin ra dấu.

"Tất cả đều đầy đủ thưa sếp" Anh chàng ra dấu đáp lại

"Được. Dò xét cho cẩn thận."

"Vâng" Người đó gật đầu rồi rời đi.

Kim Seok Jin gọi cho mình một ly cocktail để tránh bị nghi ngờ rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Bỗng nhiên một nữ nhân gần đấy tiến tới chỗ anh ngồi, đưa ly rượu của cô đến trước mặt anh.

"Uống với em một ly đi anh đẹp trai."

Anh đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Nữ nhân ấy rất xinh đẹp trông như một tiểu thư giàu có của một gia tộc nào đó. Thân hình đầy đặn 3 vòng chuẩn không chê vào đâu được cùng với chiếc váy body ôm sát cơ thể làm cho cô quyến rũ hơn. Dưới ánh đèn lập lòe, gương mặt Kim Seok Jin hiện ra trong ánh đèn càng làm nữ nhân ấy say đắm. Cô bỏ ly rượu xuống, đưa tay ôm mặt Seok Jin nhìn thẳng vào mình để cô có thể nhìn ngắm ngũ quan sắc sảo đến mê người ấy rõ hơn. Đúng vậy! Nhan sắc của Seok Jin luôn làm say đắm nữ nhân với ngũ quan tuyệt đẹp, gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng. Nghĩ đi, như thế thì làm sao không có nữ nhân quay quanh chứ thế nhưng từ trước đến giờ Seok Jin chưa hề để ý đến ai. Quay lại ngay lúc này, Seok Jin im lặng, đưa tay gạt tay của nữ nhân ấy ra, nghé nhẹ vào tai cô

"Ngắm đủ rồi thì phiền cô rời đi, tôi không thích ức hiếp phụ nữ."

Nữ nhân ấy cũng không muốn làm khó Seok Jin nữa, cô xin nhân viên một tờ giấy rồi ghi ghi chép chép gì đó xong đưa cho anh.

"Rảnh thì nhớ gọi em nhé." Cô nháy mắt rồi rời đi.

Anh không cảm xúc đặt tờ giấy lên bàn. Tiếp tục quan sát xung quanh. Thấy rồi! Ở bên bàn phía trong góc tối kia, một người đàn ông to con đang ngồi trên ghế chắc hẳn là ông trùm và có một vài đàn em đang vây quanh hắn phía bên kia cũng là một người đang ông khác đang xách theo một cái vali to tướng chắc là khách hàng giao dịch. Kim Seok Jin giả vờ cầm ly nước đi đi lại lại nhún nhảy theo nhạc rồi thông báo cho đồng đội tiến lại gần đó. Sau khi tìm được chỗ thích hợp đủ để nghe cuộc trò chuyện. Seok Jin cùng đồng đội giả vờ lắc lư như đang nhảy để tránh bị nghi ngờ.

"Sao? Đã chuẩn bị đầy đủ tiền chưa?" Tên trùm nhấp chút rượu nói

"Đã đủ rồi. Mau giao hàng cho tôi."
Tên khách hàng mở nắp vali cho tên trùm xác nhận có tiền trong đấy.

"Được rồi chú em. Từ từ thì khoai mới nhừ chứ. Chúng ta một tay giao hàng một tay nhận tiền, sòng phẳng không ai gạt ai được chứ?"

"Được" Hắn chuẩn bị đưa tiền ra

"Khoan đã" Hắn rụt tay lại

"Sao?"

"Cho tôi xem hàng trước đã"

"Cho nó xem đi" Tên trùm cho đàn em đang cầm vali. Tên đàn em tiến tới mở vali trong đó có vài bịch màu trắng rồi đóng nắp lại.

"Sao chú em? Đã tin chưa? Giờ thì đưa tiền nhận hàng nào."

"Được rồi." Hắn chuẩn bị đưa tiền cho tên đàn em của tên trùm đang đứng kế bên hắn.

Kim Seok Jin nhận thấy thời cơ đã thuận lợi liền đưa mắt ra hiệu "Hành động". Đồng đội đồng loạt rút súng chỉa thẳng vào những tên đó.

"Cảnh sát đây. Mau giơ hai tay lên"

Cùng lúc đó cả quán bar liền tắt nhạc bật đèn lên. Cả 2 gã và đàn em liền xanh mặt. Không biết cảnh sát đã trà trộn vào đây khi nào. Mọi khi hắn rất khéo léo tỉ mỉ nhưng hôm nay hắn lại rất chủ quan nên đã bị đánh úp bất ngờ.

"Những ai đến đây vui chơi mau chóng rời khỏi." Seok Jin nói to

Mọi người ở đó nhanh chóng sợ hãi rời đi vì không muốn bị dính vào những chuyện này.

"Giơ hai tay lên đầu mau."

"Từ từ nào anh cảnh sát có thể hiểu lầm gì rồi." Tên trùm cười cười rồi nói. Từ lâu hắn đã nhận thấy đàn em phía bên mình có súng đang giắt vào lưng quần nhưng cảnh sát ấp đến quá nhanh chưa kịp rút ra chống trả. Hắn đang giả vờ đánh trống lảng để rút súng rồi tẩu thoát.

"Hiểu lầm gì? Đừng có nói nhiều"

" Không. Anh cảnh sát ơi tất cả là hiểu lầm thôi. Anh bắt nhầm rồi. Tôi bị tên này bắt ép nếu không hắn sẽ giết gia đình tôi." Tên trùm vừa nói vừa giả bộ rên rỉ khóc lóc chỉ vào tên khách hàng.

"Cái gì? Ông đang nói cái quái gì vậy?" Tên khách hàng nhăn mặt, quát

Trong lúc hỗn loạn, tên trùm vẫn giả bộ khóc lóc để cảnh sát dồn sự tập trung vào tên khách hàng thì hắn đã rút được cây súng của đàn em ra. Hắn nổ phát súng nhắm vào một người đồng đội đứng sát bên Seok Jin. Anh đã kịp nhận ra rồi chạy lại ôm người đó để đỡ viên đạn. Viên đạn bay thẳng đến lưng anh. Máu tràn ra ướt áo. Anh khụy xuống, những người khác chạy lại đỡ anh. Hắn ta lợi dụng tình thế đó liền bỏ chạy ra xe cùng đàn em để tẩu thoát.

"Các cậu, mau bám... theo. Nhanh....lên. Tôi....không..sao."

"Nhưng, thưa sếp."

"Đi...mau"

Họ chạy đến còng tay tên khách hàng lại rồi gọi cứu viện. Sau đó họ nhanh chóng bám theo chiếc xe của tên trùm. Một lúc sau cứu viện cũng đến. Họ đỡ Seok Jin lên xe cấp cứu và giải tên khách hàng lên xe phạm nhân đưa về sở. Số khác bám theo hỗ trợ những người kia.

Họ bám theo chiếc xe đến một bãi đất trống thì xe chết máy. Cảnh sát ập xuống xung quanh bao vây chiếc xe. Cuối cùng tên trùm cùng đàn em phải đầu hàng theo họ về sở. Sau khi vây bắt, tên trùm khai báo nơi ở và bang của hắn. Cảnh sát đến gom gọn hết cả tổ chức phi pháp của hắn và tống cả bọn vào tù còn tên trùm theo luật sẽ bị tử hình.

Ở nhà JungKook đã về nhưng không thấy anh đâu. Cậu nghĩ chắc anh đã đi tuần tra hay ở sở có việc rồi nên tự mình làm thức ăn rồi ngồi ở phòng khách xem tivi.
....Reng.....Reng....

"Alo, cậu có phải người nhà của anh Kim Seok Jin không?"

"Vâng, là tôi."

"Anh ấy đang ở bệnh viện vừa bị bắn. Phiền cậu đến đây ngay bây giờ."

Cậu nhóc ngạc nhiên vội khoác cái áo rồi chạy đi. Mắt nhóc đã rưng rưng từ lúc nào. Nhóc biết công việc của Seok Jin rất nguy hiểm đến tính mạng nên không lần nào khi Seok Jin bị thương là cậu không khóc cả. Kể cả những lần nhẹ hay nặng đến nguy kịch. Nhóc đều khóc cả.

Đến bệnh viện cậu chạy ào vào phòng cấp cứu thấy người ta đã phẫu thuật xong. Các bác sĩ đang đi ra, cậu chạy ngay lại

"Anh ấy sao rồi bác sĩ?"

"Cậu ấy không sao. May mắn vết đạn không quá sâu. Chúng tôi đã kịp thời gắp đạn ra cho cậu ấy rồi. Ăn uống tịnh dưỡng tuần sau có thể xuất viện rồi. Cậu ấy đang ở trong, cậu có thể vào thăm."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ gật đầu rồi rời đi, cậu chạy vào phòng, đập vào mắt cậu là dáng người cao gầy đang nằm trên giường đắp chăn đã thiếp đi từ bao giờ. Chắc anh ấy vẫn còn ngấm thuốc mê. Cậu gục đầu bên giường khóc. Nhìn anh ấy như vậy chỉ muốn anh ấy nghỉ ngay công việc này và cậu sẽ đem anh ấy cất vào tủ làm của riêng thôi. Cậu không chịu nổi nữa rồi. Cậu thật sự rất thương anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro