Chapter 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quý hành khách trên máy bay chú ý chúng ta sắp đáp xuống sân bay Incheon đề nghị quý khách ngồi thẳng, thắt dây an toàn vào. Xin nhắc lại...]

Namjoon bỏ quyển sách trên tay làm theo chỉ dẫn thắt dây an toàn lại. Lúc máy bay đáp xuống thật khiến anh chẳng thoải mái chút nào cả, hai tai anh gần như ù cả đi chẳng còn nghe thấy được gì. Dù đã cố làm theo mấy liệu pháp mà mình tìm được trên mạng nhưng vẫn không có hiệu quả gì mấy. Nhắm mắt chặt lại mong cơn ù tai này sẽ chóng qua nhanh.

"Xin lỗi quý khách không sao chứ ạ?"

Cô tiếp viên bước đến nhẹ nhàng nói bên cạnh anh, Namjoon bừng tỉnh lắc lắc đầu, "Cảm ơn, tôi không sao cả."

Nhận được lời cảm ơn của anh cô tiếp viên gật đầu bước tiếp vào trong. Namjoon đưa mắt nhìn xung quanh mới chợt nhận ra lúc này trên máy bay chỉ còn lát đát vài người. Chỉ mới nhắm mắt một chút anh đã ngủ quên rồi sao máy bay đáp xuống cũng không cảm nhận được? Tuy cảm thấy hơi khó hiểu nhưng Namjoon vẫn đứng dậy lấy hành lí xách tay của mình rồi bước ra ngoài.

Hai năm không trở về Hàn khiến anh cũng khá lạ lẫm, hít lấy chút không khí khiến mình bình tĩnh lại Namjoon đi lấy hành li mình đã kí gửi. Xách cái vali khỏi băng chuyền Namjoon vẫn thấy đầu mình ong ong. Không ngờ lại về sớm hơn dự định nữa chắc tầm nửa tiếng nữa thì mới có người đến đón anh. Namjoon quyết định đi rửa mặt một chút để khiến mình tỉnh táo hơn.

Tiếng nước chảy lại một lần nữa kéo Namjoon trở về thực tại. Namjoon nhìn mình trong gương lắc lắc đầu. Hôm nay thật không hiểu sao đôi khi anh lại ngẩn người. Namjoon đưa tay hứng nước tát vào mặt, nước nóng làm anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lấy vài tờ khăn giấy lau khô chỗ tóc ướt Namjoon lục tìm điện thoại. Người đón anh vẫn chưa có động tĩnh nào, thật là kì lạ. Thuận tay gửi một tấm ảnh cho ba mẹ thông báo là mình đã về tới nơi an toàn Namjoon lúc này mới bình tâm lại được một chút. Chắc dạo này áp lực công việc hơi nhiều, ba tháng tới ở Hàn anh nhất định sẽ bung xõa. Mắt hướng lên trần nhà, tay Namjoon nắm lại tự cổ vũ chính bản thân mình. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy một tương lai tươi sáng rồi.

"Có năng lượng ghê nhỉ?"

Namjoon nghe tiếng nói phát ra từ đối diện mình kéo theo đó là một tràn cười khá là... kì lạ. Namjoon cứng đờ người máy móc xấu hổ cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Anh cứ tưởng ở đây không có người.

Người bất ngờ xuất hiện trước cửa buồng vệ sinh đang kéo theo một cái vali màu hồng khá là dễ thương. Người kia hình như thấy Namjoon ngại thật nên cũng thôi trêu chọc bước sang bên cạnh rửa tay. Namjoon lúc này mới dám len lén đưa mắt nhìn người ta.

Người kia là một chàng trai cực kì ưa nhìn nom như một diễn viên truyền hình kèm theo gương mặt hoàn mĩ đó với một mái tóc màu tím nổi bật. Tóc tím trông rất sạch sẽ nhưng chiếc áo sơ mi sẫm màu của y lại loang lỗ những vết đen kì lạ khiến y lại trông một cách chật vật khó hiểu. Tóc tím vuốt ngược mái tóc ra sau như nhận thấy được có ánh mắt đang đánh giá mình liền thẳng thắn nhìn lại.

"Đừng nhìn tôi như thế chứ, tôi biết là tôi đẹp mà."

Hảo cảm tốt đẹp của Namjoon dành cho tóc tím lập tức tuột xuống. Nhìn cái mặt méo xẹo của Namjoon tóc tím lại cười, "Tôi đùa thôi, cậu vừa từ nước ngoài về à?"

Namjoon gật đầu, "Sao anh biết ạ?"

Mày đẹp nhíu lại tóc tím nhún vai, "Vì bây giờ ai mà chẳng hận có thể lên máy bay càng sớm càng tốt. Ngoài tôi với cậu ra không ai thông dong như thế đâu. Mà cậu cũng hay thật chọn ngay thời điểm này mà đi về tôi không biết nên cảm thông hay là mắng cậu ngu ngốc nữa."

Namjoon ngẩn tò te dường như cũng cảm nhận được trong lời nói của y có hàm ý gì đó nhưng vẫn không tài nào hiểu được, "Anh cũng mới về nước à?"

Tóc tím dời tầm mắt bĩu môi, "Không, tôi chuẩn bị bay nhưng chợt phát hiện mất passport rồi. Với cả có một số đồ muốn đem đi cũng chẳng đem được. Mắc kẹt ở đây thật chẳng vui chút nào đâu."

Không hiểu sao Namjoon lại thấy tóc tím khá là dễ thương, má lúm lại xuất hiện trên khóe môi. Tóc tím liếc nhìn liền ngẩn ngơ sau đó tự đánh vào má mình một cái. Namjoon nhìn thấy tóc tím làm hành động khó hiểu liền lo lắng, không phải mất passport buồn đến điên rồi chứ? Nhưng rất nhanh y trở lại trạng thái ban đầu.

"Này tôi nhờ cậu một chuyện được chứ?"

"Sao ạ?"

"Cho tôi mượn một bộ đồ được chứ?"

Namjoon ngạc nhiên nhìn xuống chiếc vali màu hồng mà tóc tím mang theo. Tóc tím kéo vali về sau lưng mình dùng ánh mắt long lanh nhìn Namjoon. Được rồi Namjoon không hiểu làm sao nhưng đối với chàng trai không quen biết này anh lại không cầm được mềm lòng. Mở vali ra lấy đại một bộ nào đó đưa cho tóc tím, người kia mừng rỡ trước khi chui vào buồng thay đồ còn hun gió với Namjoon một cái.

Cửa đóng lại Namjoon ôm mặt lắc lắc đầu, thôi kệ xem như cho không cũng không sao. Lại nhìn tới chiếc vali đáng yêu kia tò mò. Vali không để đồ thì để gì nhỉ? Giây phút sắp chạm vào chiếc vali của tóc tím thì cửa mở ra. Bàn tay cong cong của tóc tím đã nhanh tay kéo lại, tóc tím có hơi không vui nhưng vẫn rất vui vẻ với Namjoon.

"Cảm ơn cậu nhé, ừm..."

"Kim Namjoon ạ."

"Namjoon-ssi tôi thích chiếc áo này của cậu lắm. Tôi nhất định sẽ trả ơn cho cậu."

Namjoon nhìn tóc tím chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi màu xanh rêu bất giác lại đỏ mặt. Ừm phải công nhận anh ấy đẹp trai thật.  Điện thoại tóc tím rung lên Namjoon nhìn thấy anh lấy ra nhìn rồi vội vội vàng vàng chạy đi. Trước khi đi như nhớ ra gì đó cấp tốc thắng lại ngoái đầu nới với Namjoon.

"Đúng rồi tôi nợ cậu. Nếu cần tôi giúp đỡ hãy gọi tên tôi. Tôi là Kim Seokjin." Nháy mắt một cái người kia cứ như bay lại tiếp tục chạy đi.

Kim Seokjin, Namjoon nghiệm nghiệm cái tên này trong đầu. Người đẹp mà tên cũng đẹp quá đi mà. Tim trong lồng ngực cứ đập bình bịch bình bịch nhưng Namjoon tiếc hùi hụi chưa xin được số người đẹp nữa.

Điện thoại rung lên tin nhắn từ người sẽ đón Namjoon gửi đến.

[Xin lỗi cậu không hiểu sao đường kẹt xe quá. Hình như phía trước có tai nạn gì đó cậu chịu khó chờ tôi thêm nửa tiếng nữa. Tôi nhất định sẽ đến đón cậu]

Namjoon thở dài, hôm nay quả là một ngày không may mắn. Namjoon bước ra ngoài tìm đại một chỗ nào đó đứng. Trên ti vi sân bay đang chiếu một bản tin thời sự.

[Dịch bệnh bùng phát ở Gwacheon, đây là hình ảnh được quay lại từ camera trên trực thăng. Chúng tôi không thể tiếp cận được vùng dịch bệnh nhưng nhìn từ đây có vẻ như không có sự hiện diện của bất kì một sự sống nào. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức sớm nhất có thể]

Namjoon cứ cảm thấy cảnh tượng này quen quen, cứ như mấy cái phim zombie anh xem  ngoài rạp. Nhún vai Namjoon cầm điện thoại ra lướt lướt. Khắp nơi đều rộ lên một tin duy nhất dịch bệnh bùng phát nhưng không phải duy nhất ở Gwacheon mà còn ở Daegu và Busan. Không có bất cứ một thông tin cụ thể nào chỉ có vài ba bức ảnh mờ mờ ảo ảo.

Tay vừa định lướt xuống thì cả vai bị va đập mạnh khiến Namjoon làm rơi cả điện thoại xuống đất. Cô gái kia té nằm sấp trên nền gạch cũng không xin lỗi hớt ha hớt hả lồm cồm đứng dậy chạy đi. Mặt cô ta tái mét có vẻ rất sợ hãi. Namjoon lắc đầu cúi xuống nhặt điện thoại lại thấy mặt đất run run. Lúc ngước mặt lên từng tốp từng tốp người hốt hoảng chạy lại phía này. Tiếng la hét vang vọng lại từ đằng xa. Và trong đám đông đó anh thấy một bóng người cắn phập vào cổ một chàng trai. Máu phun ra ướt một mảng sàn nhà. Namjoon bất động để cho tốp người chạy qua mặt mình. Bóng người xiêu vẹo kia bỏ lại chàng trai trên mặt đất chạy theo đám người phía trước.

Namjoon tiến lại gần xác chàng trai đang giẫy giụa trên vũng máu. Mắt anh ta trắng dã, mạch máu xanh tím nổi lên dưới làn da trắng bệch. Cơ thể anh ta co giật liên hồi giãy đành đạch trong vũng máu. Mùi máu xộc lên tới mũi khiến Namjoon cảm thấy dạ dày mình cuộn trào nhưng anh kiềm nén lại. Ngay anh muốn kiểm tra người kia thì cánh tay của cậu ta tóm lấy mắt cá chân anh. Miệng anh ta mở ra dường như muốn cắn phập miếng thịt trên chân Namjoon vậy.

...

Mấy thím có thể cho tui biết cái áo Chinie mặc là màu gì được hông? Tui nhìn hoài mà hổng ra luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro