La Chanson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seokjin đóng chiếc ô trong suốt ướt đẫm, gõ gõ nó xuống mặt đất cho ráo nước. Chẳng rõ vì sao đã đầu thu rồi mà mấy cơn mưa mùa hạ vẫn đeo đẳng mãi chẳng dứt. Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, bảy giờ rưỡi đúng. Lại một buổi sáng nữa như bao buổi sáng khác chuẩn bị lặp lại.

Tới rồi. Lại là âm thanh đó.

    Tiếng vĩ cầm vang lên giữa những âm vực lộn xộn nơi ga tàu, lẫn vào tiếng loa phát thanh và tiếng mưa rơi rả rích. Seokjin thấy hơi choáng vì chiếc bụng rỗng, vì hơi người rợn ngợp trong cái hầm ga bí bách dưới lòng thành phố, vì những thanh âm hỗn độn như tiếng côn trùng đập cánh không ngừng... lại được thêm cả cái giai điệu vĩ cầm kia nữa.

   Ai lại chơi violin trong ga tàu điện ngầm chứ?

    Không ổn lắm; Seokjin khẽ nhăn mặt ôm bụng. có vẻ sắp tới giờ tàu đến, nhưng anh phải kiếm cái gì bỏ bụng cho bữa sáng thôi. Seokjin rảo bước tới chiếc máy bán đồ tự động cách đó không xa. Anh rút ví, nhẩm đếm xem còn bao nhiêu xu và tiền lẻ.

  Cảm giác ong ong trong đầu như sóng âm ngày một mạnh theo từng bước chân của Seokjin. Anh khẽ xoa thái dương, dáng người cao gầy trong chiếc áo khoác dài màu be dừng lại trước máy bán hàng tự động. Cách đó vài mét, một tên ăn mày ngồi xù xù một đống. Gã trai mặc đồ đen, mũ lưỡi trai sụp xuống cả nửa mặt; không đến mức rách rưới nhưng cũng toát ra cái vẻ hôi hám lôi thôi. Gã ngồi tựa lưng vào tường, trên vai là chiếc violin màu gỗ trầm. Vĩ dài nhịp nhàng lên xuống trên dây đàn, tạo ra thanh âm du dương nhưng có chút gì nghẹn ngào như hạt mưa nặng rơi rớt.

Tai Seokjin văng vẳng tiếng đàn, mắt anh nhìn chằm chằm vào những xu trên tay còn môi thì lẩm nhẩm chút gì đó. "Làm sao đây... chỉ còn chút tiền lẻ này thôi", anh nghĩ. Rõ ràng Seokjin không say mê tiếng đàn kia là bao, nó thậm chí còn gây cho anh cảm giác khó chịu. Tại sao lại nghĩ tới việc sẽ bớt chút đồng lẻ cho gã hành khất chẳng rõ là thật hay giả) này, chính anh cũng chẳng rõ.

   "Soạt".

   Thả nhẹ tờ tiền cùng hai ba đồng xu xuống nền đất im lìm, Seokjin quay lưng đi, để lại đằng sau gã trai vô gia cư cùng tiếng đàn đột nhiên hẫng nhịp.

   Anh đã toan đi thẳng một mạch tới trước sân ga chờ, vạt áo dài đung đưa bên hai đầu gối. Nhưng... chẳng lẽ gã khốn khổ đó không định cảm ơn anh lấy một tiếng hay sao? Seokjin khẽ thở dài, vậy là đi tong bữa sáng rồi.

     Tiếng loa phát thanh vang lên báo hiệu tàu đã tới ga cần xuống, nhưng Seokjin chẳng thấy thân mình muốn di chuyển chút nào. Mưa vẫn rơi tới tận chiều tối, và đột nhiên Seokjin cảm thấy chiếc áo này hôm nay không mặc vừa người mình, chiếc cặp da này hôm nay quá nặng so với tay mình, thắt lưng ngày hôm nay quá chặt so với eo mình và đôi giày hôm nay như hai vòng xiềng xích đeo lấy chân mình.

   Anh nén hơi thở dài, đặt chân xuống sân ga ảm đạm vẫn đầy những người đi qua đi lại vật vờ sau một ngày dài. Lời quở trách của cấp trên khó tính và những lời đàm tiếu vô thưởng vô phạt của những đồng nghiệp hãy còn văng vẳng trong đầu mãi không thôi, hai vai anh chợt trở nên trĩu nặng. Seokjin khẽ ôm bụng, cả ngày nay vẫn chưa ăn gì. Nếu một ngày nọ anh thức dậy và phát hiện mình bị viêm dạ dày, Seokjin cũng chẳng ngạc nhiên đâu.

  Seokjin đi theo lối cầu thang dẫn lên phố, bấy giờ mới nhìn ra ngoài trời vẫn còn mưa mà chiếc ô mình mang thì đã tăm hơi. "Chết tiệt", anh nhủ thầm.

- Cậu gì ơi, đi đi nào cho người ta còn đi!

   Tiếng người thúc giục ngay phía sau lôi Seokjin ra khỏi sự bần thần. Anh cúi người xin lỗi rồi quay lưng rảo bước xuống thang, quay lại nơi sân ga.

   Trong khoảnh khắc nào đó, anh lại nghe tiếng vĩ cầm vang lên. Seokjin không muốn thừa nhận rằng mình đang đi theo âm thanh đó, nhưng rõ ràng anh đang làm vậy. Anh dừng trước góc tường chân cầu thang, nơi tiếng đàn phát ra to rõ nhất.

    Gã ăn xin, không rõ có để ý thấy chàng trai cao ráo kia đang đứng ủ dột suy tư cách mình vài bước không, vẫn thản nhiên kéo đàn. Hắn ta cứ chơi, vẫn chơi, một bản nhạc man mác buồn nào đó. Đôi mắt nhắm hờ theo những khắc thả rơi trầm bổng, và dường như đôi môi dày khô khốc đang lẩm nhẩm ư hử theo những nốt nhạc.

   Cứ thế, cho đến khi khúc ca kết thúc.

    Gã hành khất gỡ xuống cây vĩ cầm đang gác trên vai, ve vuốt nó rồi cất vào hộp đàn đã cũ sờn kêu kẽo kẹt. Gã đứng lên, lộ ra khổ người to cao vốn không được nhìn thấy khi gã ngồi thu mình một xó mọi ngày. Gã trai bần tiện lù rù tiến tới Seokjin, vừa vặn cách anh khoảng một mét. Đối diện hắn bây giờ, là một dáng hình trông hoàn toàn trái ngược với mình: sạch sẽ, ngay ngắn và sáng sủa làm sao.

  Seokjin chưa kịp bày ra bất kì biểu cảm nào ngoài cái sự phẳng lì xen chút gắng gượng trên gương mặt đẹp đẽ của mình, đã thấy gã ăn mày giơ ra một vật nọ. Chiếc ô của anh, hiện giờ đang sạch sẽ khô ráo, nằm trên bàn tay thô ráp dính đầy những bụi bẩn đen đúa kia.

- ... Cảm ơn.

   Seokjin cất lên tông giọng dịu dàng nhẹ bẫng của mình. Anh không ngần ngại cầm lấy chiếc ô từ bàn tay không sạch sẽ gì cho cam. Seokjin toan quay lưng đi thì bờ vai gầy bị ai kia níu lại.

- Có chuyện gì vậy?

   Anh quay lại. Vẫn là gã ăn mày đen đúa khổ sở với chiếc mũ sụp xuống che gần hết nửa mặt, một tay buông thõng cầm hộp đàn. Seokjin nhìn xuống tay kia đang chìa ra về phía mình: một túi đồ ăn vẫn còn bốc mùi thơm nức cùng chai nước uống mới toanh.

- Cảm ơn, tôi không cần đâu, anh giữ lấy mà ăn.

   Seokjin vội vàng xua tay, nhẹ nhàng mỉm cười từ chối. Tên hành khất tốt bụng vẫn không đáp lời. Hắn khăng khăng đưa món đồ ra trước mặt anh, sau một lúc thấy bị từ chối thì tiến một bước dúi hẳn vào tay người kia.

- Tôi bảo không cần mà, anh cứ giữㅡ

  Seokjin muốn đẩy ra, nhưng gã ăn mày cứ lặng thinh một mực dồn đống đồ về phía anh. Seokjin thấy người nọ dứt khoát như vậy, không còn cách nào khác mà phải giữ lấy... Tất cả những gì anh thấy sau đó, là chỗ hõm nhỏ kéo lên hai bên má gầy gò đen sạm của gã.

  Gã trai, ngay sau đó đã vụt bước đi. Seokjin nghĩ có lẽ mình không còn quá thắc mắc tại sao hắn không hé răng đến nửa lời.

   Gã hành khất đó... bị câm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro