121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok vùi đầu vào tấm chăn dày, cơ thể không ngừng run rẫy. bây giờ cậu lạnh lắm, lạnh đến thấu xương. từ sáng đến giờ cậu cứ lúc nóng lúc lạnh, bật tắt máy lạnh không biết bao nhiêu lần, đầu lại nhứt không chịu được, cậu bị hành đến sắp chết rồi.

thở ra những hơi đầy khó khăn, cậu mơ màng nhìn đồng hồ từ lúc nhắn tin với anh yoongi cũng đã ba mươi phút trôi qua, chắc người anh nhờ cũng sắp đến cậu cố gượng dậy bước những bước nặng nhọc xuống lầu. nhưng chưa đi được bao lâu, vừa mới bước ra khỏi phòng cậu đã choáng váng rồi ngất xỉu.

-----

nhận được tin nhắn của yoongi namjoon không ngần ngại bỏ công việc sang một bên hối hả chạy đến nhà cậu, anh vừa lái xe vừa lo lắng, thầm trách cậu là đồ ngốc không lẽ vừa mới chia tay seokjin mà đã bi lụy đến vậy, còn lúc chia tay anh thì sao? có giống như bây giờ không. đừng hỏi vì sao namjoon biết, tất cả mọi chuyện đã được seokjin nói lại trước khi đi công tác.

theo lời yoongi nói, hoseok có chìa khóa dự phòng giấu ở chậu cây trước cửa nhà, anh chỉ cần đưa tay vào sẽ nhìn thấy. tìm được chìa khóa anh vội vã mở cửa nhưng lo lắng quá anh cứ làm lệch chìa khoảng ba phút sau mới có thể mở được.

vừa vào nhà, anh đã chạy thẳng lên lầu nhưng lại thấy một thân người nhỏ bé của cậu nằm im lặng trên sàn nhà lặng, tim namjoon rơi một nhịp. bế người kia trong vòng tay này, cảm xúc của nhiều năm trước hiện về, đã lâu rồi namjoon không ôm hoseok, năm năm rồi anh chưa từng được bế cậu như bây giờ, cũng đã nhiều năm rồi anh không được tiếp xúc gần với cậu như thế này nhưng bây giờ ôm cậu trong vòng tay lại là một hoseok ốm yếu, bất động như vậy, mắt namjoon tự nhiên lại có nước chảy ra chẳng biết là vì hạnh phúc hay xót cho người mình thương, hay là... cả hai.

namjoon tất bật thay ga giường vì nó đã bị mồ hôi của cậu làm ướt, thay luôn cả bộ đồ cậu đang mặc kia. lấy khăn ướt đắp lên chán, hoseok liền nhúc nhích vì có vẻ là khó chịu.

'nước... khát nước'

cậu nhăn mặt khó chịu phát ra tiếng đầy nặng nhọc, giọng cậu khàn đặc đi vì bệnh.

'em nói gì anh nghe không rõ'

namjoon cuối sát tai đến gần môi cậu để nghe rõ hơn.

'nước'

nghe được cậu nói gì namjoon liền lật đật chạy đi lấy nước, vừa lấy xong lên đến nơi cậu lại thiếp đi, gọi mãi không tỉnh. namjoon nhân cơ hội cậu muốn uống nước liền đưa viên thuốc hạ sốt vào miệng cậu vì khi cậu tỉnh chắc chắn sẽ không chịu uống. namjoon lay cậu mãi nhưng cậu chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, mà không tỉnh thì làm sao mà uống nước được nên chỉ còn cách duy nhất là anh giúp cậu uống. hóp một ngụm nước nhỏ namjoon đặt môi mình lên môi hoseok rồi truyền nước qua, thấy cậu từ từ uống xuống mới yên tâm làm thêm vài lần nữa.

namjoon thở nặng nhọc khi vứt ra khỏi môi của hoseok, lâu rồi mới chạm vào nó xúc cảm vẫn như ban đầu. anh luyến tiếc nhìn đôi môi đó không nhịn được liền hôn một cái, cái hôn lần này lâu hơn, sâu hơn và triền miên hơn cho đến khi hoseok dãy dụa vì thiếu dưỡng khí.

'nhóc con, em cứ như vậy anh liền bỏ hết mấy kế hoạch xàm xí kia mà bắt em về bên mình đấy'

anh nói xong liền nhếch nhẹ môi, thật làm cho người ta phiền lòng.

----

cậu tỉnh lại sau cơn sốt vừa qua, trong người vẫn còn mệt mỏi nhưng nói chung đã tỉnh táo hơn lúc trước một ít. nhận ra mình đang nằm trên giường, bản thân cảm thấy có gì đó sai sai, lúc nảy cậu ra ngoài rồi bị ngất ở cầu thang mà. ngẫm nghĩ một lúc chắc là người anh yoongi nhờ đưa cậu vào phòng.

gỡ bỏ cái khăn đã lạnh trên chán, cậu khó khăn ngồi dậy nhìn một lượt xung quanh, phòng trống trơn chắc người đó đã về, định xuống giường tìm nước uống thì cửa phòng liền mở, trước mắt cậu hiện ra một thân ảnh quen thuộc.

trong lúc cậu còn đang ngỡ ngàng thì namjoon đã đặt tô cháo ở cái bàn bên cạnh giường, đi đến bên giường ngồi xuống tự nhiên sờ vào chán cậu.

'em bớt sốt rồi này, ăn một chút cháo đi'

'sao anh ở đây'

giọng cậu khều khào hỏi anh

'em uống nước này, yoongi nhờ anh qua chăm sóc em.'

namjoon đút nước cho cậu, cậu uống một hơi đến gần cạn đi đủ thấy là khát đến dường nào.

'em là cái đồ ngốc à, bệnh đến như vậy mà tới giờ mới chịu nói nếu như anh yoongi không nhờ anh sang thì em tính sao đây'

'không ai ở đây cả họ đi cả rồi, seokjin cũng đi. em không còn quen ai nữa để nhờ vã'

'còn anh thì sao'

'phiền anh lắm, em không dám nhờ đâu. anh về được rồi em không sao đâu'

'nếu em thấy anh phiền thì anh về, ăn cháo xong rồi nhớ nghỉ ngơi'

namjoon nói xong liền rời đi, không để hoseok nói thêm lời nào. cậu thẫn thờ ăn tô cháo namjoon nấu nhưng chỉ được một nửa liền không ăn nữa, kéo chăn trùm qua đầu rồi nằm xuống giường.

nước mắt hoseok chẳng biết ở đâu rơi ra khắp mặt, cậu không kìm được nước mắt cứ để nó chảy ra, bờ vai không tự chủ cũng run lên chẳng biết làm sao mới dừng lại.

cậu hối hận rồi khi bảo namjoon về đi, cậu bây giờ mệt mỏi lắm, cậu cảm thấy bản thân rất cô đơn, cần người ở bên cạnh, hoseok cảm thấy cuộc đời mình làm gì cũng sai lầm

'sao lại trùm như vậy, nghẹt thở rồi sao'

ai đó kéo chăn cậu ra, với tay nâng mặt cậu lên. hiện ra trước mắt cậu là namjoon, cậu òa khóc nức nở. thì ra anh ấy vẫn chưa về, namjoon vẫn chưa bỏ rơi cậu.

'ngốc sao lại khóc, anh ngồi dưới phòng khách không có bỏ đi đâu cả'

'em... em sợ anh bỏ đi'

để mặt cậu áp vào lòng mình, namjoon ôn nhu vỗ dành người đang khó nức nở kia. đồ ngốc đúng là đồ ngốc, chỉ có em bỏ anh chứ anh sẽ không bao giờ bỏ em.

một lần là quá đủ

----

khi hoseok đã thật sự bình tĩnh, namjoon để cậu đối diện mình, mắt đối mắt, tay trong tay với nhau.

'bây giờ đã ổn rồi, em có gì muốn nói với anh không'

nhìn cậu mắt sưng lên, cả khuôn mặt đều đỏ ửng, anh chỉ có thể nhẹ nhàng, ôn nhu như vậy mà đối xử

'em.. e.. m'

'em làm sao'

'em và anh seokjin chia tay rồi'

cậu lắp bắp cả buổi mới có thể nói được.

'rồi sao nữa'

namjoon cố nhịn cười mà thể hiện khuôn mặt nghiêm túc nghe cậu nói, chứ thật ra anh biết hết cả rồi.

'em cũng không biết nữa, chỉ muốn nói với anh là em đã chia tay'

'em có muốn chúng ta quay lại không'

'em'

cậu lại lắp bắp, có lẽ vì namjoon đã nói chúng tâm tư của mình... cậu chẳng biết phải làm sao

'sao nào'

ngoài mặt thì bình thản chứ bên trong  namjoon đã nóng lòng sắp chết đến nơi rồi.
'nếu em nói muốn, anh có cho em cơ hội không'

cá dính câu rồi

'hoseok'

'vâng'

'nếu em muốn chúng ta bắt đầu mối quan hệ mới, không phải là người yêu mà chúng ta sẽ bắt đầu với giai đoạn tìm hiểu, em thấy thế nào'

'phải như vậy sao'

cậu bối rối không biết phải làm gì, sao phải tìm hiểu không phải đã biết rất rõ về nhau rồi sao.

'đúng vậy'

'vậy thì như anh nói đi'

'nhưng hoseok, còn điều này anh muốn nói'

namjoon âm thầm tính toán mấy ngày nay, cuối cùng cũng đến lúc thực hành rồi.

'gì nữa ạ'

'lúc trước là anh theo đuổi em rồi, bây giờ đổi thành em theo đuổi anh được không?'

nói xong anh cười một nụ cười hết sức xảo trá

'anh... anh quá đáng'

hoseok tức đến không nói nên lời

'có được hay không'

cậu xấu hổ chui lại vào trong chăn, đắp kín người cuộn thành một cục bông.

'được'

từ trong chăn truyền ra câu trả lời, khiến namjoon hài lòng nở nụ cười mãn nguyện.


---
lâu rồi tôi mới viết kiểu xuôi như này
văn phong của tôi đại trà thôi mong không làm mọi người thất vọng
1500 chữ của tôi (¬_¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro