🧸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi có một anh người yêu siêu cấp đáng yêu.

tôi là sinh viên không ham học cũng chẳng ham chơi. ba mẹ tôi rất dễ tính, không cần tôi học giỏi hay trở thành người tài giỏi nhất. họ chỉ cần tôi luôn vui vẻ, sống thật hạnh phúc là được.

lần đầu tiên tôi gặp anh là vào một buổi tối trong tiết thu se lạnh. (còn sự tình như nào thì tôi sẽ kể sau nhé ✌️)

quen nhau được hơn 1 năm, anh ngỏ lời về việc sống chung. thú thật lúc đó tôi cũng khá bất ngờ nhưng cũng đồng ý vì điều này thật sự tiện cho cả hai ở thời điểm bây giờ, bận rộn, công việc xoay quanh và đặc biệt phải sống dưới ánh mắt dò xét của người đời. đến nay, tôi và anh cũng bên nhau được gần 2 năm rồi.

dù công việc của anh bận rộn là thế nhưng anh không bao giờ quên những điều nhỏ nhặt hay quan trọng liên quan đến tôi. anh nhớ rất rõ ngày tôi đến kì, lần đầu gặp nhau, ngày chính thức bên nhau và ngày mà tôi chính thức ở cùng nhà với anh.

nhưng đôi khi anh hay làm bản thân mình bị thương, vô tình làm mình bị đứt tay khi thái rau củ, đồ ăn. hay bị vấp chân vào cạnh bàn hoặc chiếc ghế mà anh hay ngồi ngoài ban công để đọc sách. mỗi khi anh bị đau như thế, người bên ngoài cao to như một chú gấu lại vùi đầu vào cổ của tôi mà xin lỗi dù tôi cũng không biết anh xin lỗi tôi để làm gì nữa, nhưng điều đó luôn hữu dụng mỗi khi tôi muốn mắng ảnh khi anh cứ hay làm bản thân bị thương nhưng rồi lại không nỡ.

tuy thông minh và tài giỏi nhưng anh cũng có đôi lúc hậu đậu và hay quên. hậu đậu về những việc nhỏ như muốn làm chín cơm nhưng lại mở nắp khi bỏ vào lò vi sóng, vô tình để quên chiếc điện thoại khi đọc sách ở công viên, đôi lần nấu cơm quên bật công tắc hay không ghim chui vào ổ điện, hay vài lần để quên chiếc túi của mình ở tiệm sách.

biết rằng anh hay quên, nhưng tôi cũng hiểu cho anh vì bên anh có quá nhiều thứ để nhớ và bộ não phải làm việc với tất cả 100% công lực, nó khiến não của anh vận động quá sức, đôi lần đầu lại đau đến không thể làm việc nổi, tôi nhìn mà xót, nhưng ở địa vị như bây giờ, đó cũng là điều không thể tránh được.

nhìn anh bề ngoài to lớn đến thế, bên trong là em bé của tôi đấy.

khi đói sẽ ôm lấy bạn rồi nhõng nhẽo muốn bạn làm đồ ăn, khi đau đầu sẽ gối đầu lên đùi bạn, dụi mái đầu mềm mượt mà làm nũng, sau đó tôi lại mềm lòng rồi mát xa cho anh dù hôm đó tôi và anh đi làm về cũng mệt không kém gì nhau. và điều mà tôi thấy được anh là người vô cùng trách nhiệm qua sở thích của anh chăm cây cảnh, tôi không thể nhớ được những em bé của anh điển hình là tên của chúng, nhưng anh lại nhớ rõ và phân biệt được chúng rất dễ dàng, biết được khi nào sẽ tưới cho em nào, khi nào sẽ bón phân cho bé nào. thật dễ thương làm sao!

người đàn ông tuy đôi khi là "gấu đần" bên mọi người và kể cả tôi, lại là người mang lại hy vọng và ánh sáng đến những người hâm mộ trên thế giới.

anh ở bên ngoài là chàng thủ lĩnh tài ba, là người truyền cảm hứng cho các bạn army và là người anh,người em vững chắc của hội, là người vô cùng tài giỏi và thông minh. còn ở bên tôi là người yêu ấm áp lại dịu dàng.

người tôi yêu và yêu tôi đó chính là Kim NamJoon.

người mà tôi không bao giờ muốn đánh mất ✨

anh ấy là kẻ nghiện cà phê, nghiện đọc sách và nghiện yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro