🧸🧸🧸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh người yêu giận rồi, làm sao đây?

có khi nào người yêu của bạn chợt tình cảm một cách kì lạ, bị bạn lẫy một cái rồi giận bạn hay không? tôi không biết mọi người như nào, nhưng tôi thì gặp trường hợp y như trên luôn.

joon cứ mãi nói với tôi là: "tiền của anh em cứ xài đi, em đừng ngại với anh làm gì."

nhưng tôi vẫn luôn nói rằng "dù anh có là người nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa nhưng em không muốn phải xài tiền của anh. chúng ta đã là người yêu với nhau thì phải có sự tôn trọng với đối phương"

chính vì thế, ở cái tuổi sinh viên này, tôi làm thêm tại tiệm sách vào ba ngày thứ hai, tư, sáu từ 1h-5h, rảnh rỗi thì tôi giúp chú của tôi tại siêu thị nhỏ gần khu tôi ở. tất nhiên là đều có lương rồi.

hôm nay là ngày lễ nên siêu thị nhỏ của chú tôi khá bận rộn, vừa hay bên đó lại thiếu người nên tôi qua bên đó giúp đỡ chú một tí.

joon thì đi làm ở công ty chưa về nên tôi đành kiếm việc gì đó để giết thời gian, ai ngờ vừa tới đã thấy siêu thị nhỏ đã đông đúc hơn thường ngày.

tôi cố gắng chen chút đi vào thấy chú tôi đang bận tính tiền cho khách. thấy thế nên tôi chỉ kêu chú một tiếng rồi vẫy tay chào.

tôi chạy vào phòng nghỉ của nhân viên, mặc lên bộ trang phục mà chú tôi chuẩn bị cho nhân viên của mình.

và buổi tối hôm đó, tôi chạy việc không xuể luôn. nghe nói gần đây có một khu vui chơi mới mở, lại giảm giá ngày đầu nên mọi người kéo đến đông đúc. vì thế mà cửa hàng lại được dịp bận rộn đến thở không ra hơi.

tôi và chú cùng hai người nhân viên một nam và một nữ chạy việc đến 10h rưỡi tối mới bớt khách lại một chút, chú tôi thấy trời cũng tối rồi nên đuổi khéo tôi và cho chị nhân viên kia đi về. tôi chào tạm biệt chú và hai người còn lại.

lúc này về đến nhà thì không thấy anh đâu, chắc là cùng hội anh em đi nhậu hoặc đang bận sáng tác đến quên cả giờ giấc rồi đi.

nghĩ vậy tôi tắm rửa qua loa, chuẩn bị một ít bánh quy và sữa, mang vào phòng ngủ rồi mở một rạp chiếu phim mini trong phòng.

tôi nằm trên giường nhâm nhi gần cả tiếng, vẫn chưa thấy anh về tôi thấy vậy bèn gọi điện thoại cho anh xem sao. vậy mà gọi đến hai ba cuộc anh chả bắt máy.

vì tôi biết mỗi khi đi nhậu anh mới như thế nên cũng lười quản, buồn chán ngồi xem tivi không có tinh thần nên tôi tắt đèn đi ngủ luôn.

khoảng 11 giờ 45 , lúc này bên ngoài phòng khách nghe tiếng mở khoá cửa. namjoon bây giờ mới về đến nhà, hôm nay đáng lẽ về sớm một chút nhưng anh jin và hobi rủ đi nhậu, ai dè uống quá chén nên bây giờ mới lết về nhà.

tửu lượng của namjoon không cao cho lắm nên khi uống đến chai thứ hai là sắp gục rồi, hai người anh em kia thấy vậy nên nhờ taxi đưa đến tận nhà rồi mới rủ nhau đi nhậu tăng hai.

về đến nhà, anh loạng choạng bước vào phòng, thấy tivi còn đang mở nhưng người thì ngủ mất tiêu. anh tắt tivi rồi đi tắm rửa cho tỉnh táo. hồi nãy trên đường về bị gió hung tỉnh rồi nên lúc này cũng đã bớt say một chút.

tắm rửa sạch sẽ, nhưng mùi rượu vẫn còn vươn trên người anh, anh bó tay lười xử lí bèn trèo lên giường đi ngủ.

người ta nói người khi say thì ít yên tĩnh quả không sai.

anh lên giường rồi đắp chăn ngoan ngoãn, nhưng hồi sau lại nói mớ rồi quơ quào khắp nơi để tìm vật gì đó để ôm. vật gì đó là tôi đây xấu số bị anh ôm chặt đến tỉnh giấc.

tôi khó chịu đẩy anh ra vì bị phá giấc ngủ,
với người siêng tập gym và cơ thể to lớn như anh thì điều đó là không thể nên tôi đẩy ra mãi không được.

còn anh thì bắt đầu nói lung tung cả lên nào là "anh yêu em nhiều lắm em biết không?" hay "mình cưới nhau đi anh sẽ nuôi em như nuôi đầm cua của anh luôn", "anh sẽ nấu "miến xào" cho em ăn cả đời luôn có chịu không?" rồi còn hôn loạn trên mặt tôi, hôn đến nổi tôi né mà không kịp với anh.

cáu quá tôi xoay người lại, cắn một cái thật mạnh lên cổ anh.

anh bị đau đến tỉnh nên mở mắt còn mê ngủ ra nhìn tôi.

không biết từ lúc nào mà mắt anh bao phủ bởi hơi nước. chỉ cần chớp một cái thôi là nước mắt chảy xuống mất rồi.

anh ít khi khóc trước mặt tôi nên lúc này tôi mới hoảng ra rồi lay nhẹ người anh hỏi:
"ngốc ơi, anh làm sao đấy? anh khóc à?"

anh dường như nghe thấy lời tôi nói nhưng lại không trả lời, dù tôi lay anh đến cỡ nào đi nữa, kêu tên anh vài tiếng nhưng chẳng thấy phản ứng:
"ngốc ơi, bé ồ, em bé bự của em ơi, anh ơii, cưng àa!! này anh đừng im lặng như thế chứ. em sợ lắm đó có biết không?"

tôi hoảng loạn quá, sợ anh làm sao nên ngồi dậy mặc kệ anh đang ôm chặt lấy eo của tôi.

"có ai giận người khác mà lại ôm chặt người ta không buông như anh không hả?"

"bé ơi, anh đau hả? nãy em hơi cáu nên mới cắn anh hơi đau. đừng giận em nữa mà. ôm ôm nào." _ nói rồi tôi kéo anh vào lòng, tay xoa lấy mái tóc rối, tay còn lại tôi vuốt nhẹ lưng anh. khoảng chừng 5 phút sau vẫn chưa thấy anh nói gì, tôi mới thôi ôm anh tiếp nữa mà đi kiểm tra lại vết cắn của tôi.

tôi vạch áo anh ra để xem vết thương lúc này nó trông như nào. ai dè vết cắn khá sâu làm da anh chảy máu, thấy máu vẫn chảy. nghĩ một hồi, tôi liếm vết thương trên cổ anh thật lâu rồi vô tình quá trớn mà mút mạnh một cái khiến anh rên lên.

"ấy chết, em xin lỗi. anh đừng im lặng như vậy nữa, em lo lắm chồng ơi."

lỡ mồm gọi anh như thế tôi giật mình im bặt, anh bây giờ mới nhìn tôi rồi hỏi tới tấp:
"bé ngốc gọi anh cái gì thế, anh không nghe rõ. em nói lại lần nữa đi. gọi lần nữa anh không giận em nữa, được không em?"

tôi sợ anh giận nên không nghĩ gì nhiều nên hỏi anh lần nữa:
"có thật là anh hết giận bé không? bé gọi anh lần nữa anh phải hết giận bé đấy nhé?"

thấy anh nói thế, tôi đành liều bỏ cả liêm sỉ mà gọi:
"chồng ơi, đừng giận em nữa nhé. bé yêu chồng nhiều lắm luôn nà."

tôi tặng anh một nụ hôn ngay môi và ở cổ - bộ phận cơ thể của anh mà tôi thích nhất, nhìn anh như muốn ăn anh vào bụng rồi chớp đôi mắt thật long lanh.

anh được như ý muốn thì híp mắt lại cười như một chú "gấu đần" đáng yêu, hai lúm đồng tiền hiện lên trông thấy.
"được, được. chồng không giận em nữa. cũng trễ rồi này, mình đi ngủ thôi em."

"ngủ ngon joon bé bự của mình em" _ tôi vén nhẹ hai mái của anh sang hai bên, đặt một nụ hôn thật kêu lên trán của anh, hôn nhẹ xuống hai bên má rồi ịn thật mạnh vào môi. dù hơi sến nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ không hôn anh thì sẽ thấy thiếu thiếu trong người ấy.

anh thì tận hưởng tình yêu của tôi nên chẳng nói gì ngoài cười lộ chiếc má lúm hết, đồ ngốc đáng yêu nhà anh.

"nhưng mà joon ah, có thật là không đau không đấy? em cắn anh tới chảy máu lận mà..."_tôi ngồi dậy, chống tay mình lên ngực anh, tay tôi vuốt nhẹ mái tóc của anh mà hỏi.

"thật ra là có đau một chíu thui. nhưng anh vẫn ổn, tại anh say quá nên mới làm em giận mà. em hông giận anh là anh hông còn đau gì hết."_anh vừa nói vừa hôn lên mái tóc của tôi.

"lần sau em sẽ không làm thế nữa. xin lỗi em bé của em nhiều nhé!"_ tôi hôn anh một cái và tim tôi bắt đầu đập thật nhanh chỉ bởi vì tôi nhìn thấy sự dịu dàng trong đôi mắt anh người yêu.

anh ấy là thiên thần, là người dịu dàng nhất trong cuộc đời của tôi. tôi không muốn làm người đàn ông trước mắt chịu tổn thương dù ở thể xác hay tâm hồn...

"anh biết rồi~ ngủ ngoan bé yêu của anh." _ anh cũng hôn lên môi tôi rồi dụi đầu vào cần cổ của tôi khiến tôi hơi nhột vì bị râu đâm vào, khẽ đánh nhẹ anh rồi ngáp một cái do cơn buồn ngủ chiếm lấy.

anh thấy tôi sắp vào giấc nên sửa tư thế ngủ của tôi lại, đặt tôi nằm sát vào người anh, tay luồn qua gối, cằm anh thì đặt trên đỉnh đầu của tôi, ôm thật chặt rồi nhắm mắt lại ngủ trong sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro