Buổi hẹn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng ngày hôm sau
NamJoon bước vào quán cafe theo đúng hẹn. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi tắng với chiếc quần âu và khoác ngoài là một chiếc áo khoác trông rất sang trọng và lịch sự. Anh ngồi đợi ở một bàn gần cửa sổ để SunHan có thể nhìn thấy anh.

Trời đang rất lạnh. Phải rồi, mùa đông mà. Lại cộng thêm với việc có tuyết rơi khiến mọi người ngại ra đường nên dù đã 8h sáng nhưng đường vẫn vắng vẻ. NamJoon sợ SunHan sẽ bị lạnh nên anh đã gọi 2 cốc capuchino nóng vì nghĩ cô sẽ đến ngay thôi. Và rồi 8h15 ; 8h30; 8h45 qua đi nhanh như chớp mắt mà SunHan vẫn không đến. Mắt anh thì căng ra tưởng như sắp rơi ra ngoài để tìm kiếm cô ấy giữa dòng người đi lại ngoài kia nhưng chẳng thấy gì. Anh bắt đầu lo lắng không biết cô có làm sao không và lo rằng sẽ không gặp được cô. Anh quyết định ra ngoài tìm cô và anh còn chuẩn bị sẵn một cốc chocolate nóng anh mới mua để dành cho cô. Thời tiết lạnh đến mức bạn có thể đóng băng khi ra ngoài mà mặc mỏng manh. Nhưng anh vẫn quyết định ra ngoài và đi quanh con phố để tìm SunHan. Anh đứng ngoài chờ đợi 30 phút đồng hồ bất chấp việc anh đang bị cảm và cuối cùng anh cũng gặp được SunHan. Hôm nay cô ăn mặc cũng thật giản dị. Chiếc quần đen bó kết hợp với chiếc áo phông trắng, khoác ngoài là một chiếc áo phao to kèm theo chiếc khăn len màu xanh rêu và chiếc mũ len màu đỏ đun, tay cô cầm theo một chiếc túi nhỏ. Cô nhìn thấy anh đứng ngoài, ăn mặc phong phanh bèn hốt hoảng chạy đến và chấp tay xin lỗi:
-"Thực sự xin lỗi anh rất nhiều! Tôi đã ngủ quên mất. Bình thường ngày nghỉ thói quen của tôi là không đặt đồng hồ báo thức nên tôi đã dậy muộn. Anh phải đợi lâu lắm đúng không?"
NamJoon nhìn cô gái đang chắp tay xin lỗi mình như muốn khóc mà nhịn cười không nổi:
-"Ồ không sao đâu. Tôi còn sợ cô bị làm sao ở trên đường. À, cái này tôi mua cho cô vì sợ trời lạnh, uống cái này vào cô sẽ thấy ấm người hơn." -Anh vừa nói vừa đưa cốc chocolate vẫn còn hơi ấm ra cho cô.
SunHan nhận lấy với bàn tay run run. Không phải vì lạnh mà cô run, mà vì cô nhìn anh mà thấy thương. Anh ấy chờ cô bên ngoài giữa thời tiết lạnh như băng cùng với sự lo lắng. SunHan nhận lấy cốc chocolate và chuẩn bị uống thì đột nhiên tiếng hắt hơi vang và cô lại hốt hoảng lần hai:
-"Trời đất ơi! Tôi sơ ý quá! Đáng lẽ ra chúng ta phải vào trong nói chuyện chứ không nên đứng ngoài như vậy, dưới thời tiết này và bộ quần áo anh đang mặc."
Cô ấy nói với giọng nói cao hơn bình thường, như kiểu cô ấy lại vừa gây ra lỗi. NamJoon lại tủm tỉm cười. Nhưng anh cũng gật đầu và vào quán cafe cùng với cô.

Họ ngồi cạnh cửa sổ, là bàn mà lúc nãy NamJoon đã ngồi để đợi cô. SunHan sau hàng loạt những sai lầm vừa gây ra khiến cô ngượng chín mặt và chỉ biết cúi xuống. Không khí trở nên im lặng, cả hai không nói gì, thi thoảng liếc lên nhìn nhau rồi lại cúi xuống vì sợ đối phương phát hiện. Âm thanh chỉ còn là tiếng nhạc du dương với những bản ballad nhẹ nhàng. 15 phút chìm trong im lặng, cuối cùng NamJoon phải mở lời trước:
-"Hình như cô muốn trả tôi chiếc ô hôm qua cô cầm thì phải."
Lúc này, SunHan mới trở về thực tại và đáp:
-"À vâng. Ô của anh đây ạ. Cảm ơn anh rất nhiều!" -Giọng điệu lúng túng của cô khiến cho NamJoon cúi xuống cười mỉm, nhưng vẫn đủ khiến người ta thấy anh đang vui đến nhường nào. Chiếc ô của anh được gói cẩn thận. Trong đó có kèm theo một tấm thiệp và một đôi gang tay. Anh hết nhìn hộp quà rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực khiến cô gái cảm thấy như mình lại vừa gây ra tội.
-"À, tôi nghĩ không thể chỉ trả anh ô được mà nên có một món quà cảm ơn. Tôi thấy chiếc gang tay này có vẻ dày và ấm nên tôi mua tặng anh. Hi vọng anh thích."
-"Ồ! Thực sự tôi rất thí...hắt xì...thích nó. Cảm ơn c....hắt xì....cô!" -Hai cái hắt hơi liên tục làm anh cảm thấy mình vừa noi một cái gì đó kì lạ. Còn SunHan, cô khúc khích cười đến mức không thể đáp được ngay câu trả lời đáng yêu vừa rồi. Điều đó làm NamJoon muốn ngượng đến độn thổ.
-"Ồ một phần là lỗi lại tôi mà. Hình như anh bị cảm thì phải. Giọng anh nghe rất khác so với hôm qua. Có lẽ anh đã bị cảm sau trận mưa hôm qua, đúng chứ? Lại cộng thêm với việc hôm nay phải chờ tôi trong thời tiết lạnh sẽ khiến anh thêm bệnh." -Cô nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sự lo lắng. Chưa kịp để NamJoon trả lời, cô đứng phắt dậy, bỏ chiếc khăn quàng cổ của mình ra và đeo vào cổ NamJoon. Cô còn đưa thêm túi sưởi cho anh. Điều này khiên anh bất ngờ và lúc bấy giờ mặt anh đỏ như một trái cà chua chín mọng. Tiếng nói rời rạch của anh thốt lên, có lẽ đó là lần đầu tiên anh như thế:
-"Cam....cảm ơn c...cô."
SunHan mỉm cười nhìn anh. Và họ nói chuyện với nhau, về tuổi tác, nghề nghiệp. Vì SunHan bé hơn NamJoon một tuổi nên cô gọi anh là oppa. NamJoon là một idol. Việc tiết lộ nghề nghiệp của mình cho người khác là việc vô cùng hệ trọng. Nếu tin tức anh gặp một cô gái lạ bị truyền ra ngoài sẽ khiến anh gặp phải sức ép từ dư luận. Nhưng dường như anh có vẻ tin tưởng SunHan nên anh đã nói thật về nghề nghiệp, công việc của anh. Anh đã nghĩ SunHan nghe xong sẽ giật mình nhưng không, cô rất điềm tĩnh mỉm cười khiến cho NamJoon không khỏi thắc mắc:
-"Tại sao khi biết nghề nghiệp của tôi em lại không giật mình, SunHan?"
-"Oppa à, anh là một idol. Phải. Nhưng đó là khi anh đứng trên sân khấu, anh là một Rap Monster vô cùng ngầu và tài năng. Nhưng khi bước ra sau ánh đèn sân khấu, anh là Kim NamJoon, một người bình thường như bao con người khác. Em nghĩ việc em không giật mình đơn giản vì trước mặt em anh là Kim NamJoon chứ không phải là Rap Monster."
Câu nói của SunHan khiến NamJoon không thể nói gì. Trước mặt anh là một cô gái coi anh là một người bình thường, không tôn thờ anh, không coi anh là khác thường. Điều đó làm anh không khỏi động lòng. Anh không trả lời câu nói của cô vì anh không thể nói được gì, cô ấy nói đúng. Khi bước xuống sân khấu anh là một con ngừoi bình thường, không bị những chuẩn mực ép buộc, những chuẩn mực đó là dành cho sân khấu, còn ở ngoài đời, anh nên bộc lộ con người mình. Sự im lặng lại bao trùm lên không khí giữa anh và SunHan. Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại của anh reo lên hai người mới hoàn toàn trở về thực tại. Là Jin hyunh gọi anh và bảo anh về công ty có việc gấp. Vì vậy nên họ ra về. Trước khi đi NamJoon còn dặn cô rằng đừng kể cho ai nghe về việc cô gặp anh và nhớ...lưu số điện thoại của anh vào máy. Họ chào tạm biệt nhau trong màn tuyết rơi. Cô lại nhìn anh rời đi đến khi khuất bóng mới quay về...

P/s: Xin lỗi nha! Phần này mình viết dài quá .-. Cơ mà tại văn đang cao trào không dừng được. Thông cảm cho mình nha ^^ 감사합니다 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro