Hạnh phúc như một nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm xxxx
   "Chú ơi ! Em yêu chú"
"Lo học đi con nít ranh miệng còn hôi sữa"
Năm ấy em 9 tuổi lúc ấy chú chỉ mới 20, em quyết định tỏ tình chú ai ngờ bị chú chửi một tràng vào mặt. Em giận dỗi bỏ nhà ra đi chú liền hốt hoảng tìm em, lúc tìm ra em chú đã đánh em đến mức bàn toạ xưng lên mấy ngày chưa hết.

Năm em 16 tuổi là cái thời điểm sắc đẹp được nâng lên một đỉnh cao mới, vẻ đẹp của sự ngây dại hồn nhiên nhưng lại pha chút quyến rũ gợi tình cánh mài râu. Ở cái tuổi đó ngực em phát triển to lớn vòng một vòng hai vòng ba đều rất cân đối khiến em đi đến đâu những tên đàn ông phải quay lại nhìn em, đúng là bông hồng nhỏ trong làn mỹ nhân.
    Năm đó chú thường xuyên đi công tác để em một mình ở nhà. Lâu ngày không gặp, tình cảm của em dành cho chú cũng phai mờ theo năm tháng, em đã có người yêu trong trường em và anh ấy rất nổi tiếng anh là học trưởng hội học sinh còn là đội trưởng trong đội tuyển bóng rổ còn em là hoa khôi của khối là lớp trưởng tài năng. Trai tài gái sắc luôn là cụm từ được nhắc đến khi hai đứa em xuất hiện.
      Còn nhớ cái ngày em và anh ấy đi ăn cùng nhau ở nhà hàng M&7, đêm đó anh lãng mạn tặng cho em dây chuyền cẩm thạch xanh lam, đôi má em từ khi nào đã phủ lên một tầng hồng nhạt. Đang trong khung cảnh ngọt ngào ấy bỗng dưng bị phá tan khi chú xuất hiện, em liền nhắc anh giữ ý tứ vì chú rất nghiêm khắc nếu làm sai gì đó em e rằng mối quan hệ sẽ chấm dứt lập tức.
    "Xin chào tôi là Kim Namjoon chủ tịch tập đoàn E'OG"- chú đưa tay ra bắt với anh, trên mặt chú lộ rõ nét hiền dịu ấm áp mỉm cười với chàng trai đối diện.
      "A... À xin chào chú con là bạn...bạn trai của Yonha rất vui được gặp chú"- bạn trai em lấp bấp đáp trả, giữa cái khí chất ngời ngời phát ra từ người đàn ông trung niên kia ai chả rung sợ ?
     "Tôi đã làm gì cậu đâu mà run ?"
     "À không vì Yonha kể chú rất dữ nên cũng hơi sợ thôi ạ"- anh lễ phép trả lời
     "Haha con bé này...Đi công tác 4 tháng thế mà em đã có người yêu rồi sao ?"
     "Chúng ta về nhà rồi nói chuyện nhé"- em liền đứng dậy nắm tay bạn trai lên rồi đi đến quầy thu ngân trả tiền, vừa định lấy ví chị nhân viên liền trả lời gấp gáp
      "Thức ăn của quý khách lúc nãy đã được Kim chủ tịch trả rồi ạ !"
       em khó chịu, liền quay đầu nhìn nam nhân đang ngồi phía sau lưng mỉm cười , đưa tay ra dấu cho em 🤙🏼
      "gọi cho tôi khi em về"- Namjoon nháy mắt với em rồi liền bỏ đi, có phải chú của em bị điên không vậy ? Bình thường chú đâu để tâm tới em
      "Sao anh thấy chú em kì sao đấy bảo bối"- Anh ôm eo em rồi bước ra khỏi quán, đôi mắt ngờ vực nhìn cô gái nhỏ trong tay nhưng rồi cũng nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ xấu xa kia đi.
      Đã muời một giờ khuya anh chở em về nhà sau một buổi rong chơi ngoài phố, em nhón chân lên hôn anh thật sâu anh được đà mà ôm em vào lòng siết chặt nụ hôn đó cả hai cuồng nhiệt dưới trời Đông giá rét mà bỏ lờ hình ảnh nam nhân đang quay lại clip.
       "Đứng lại" Âm thanh băng lãnh phía sau lưng tạo cho em nỗi khiếp sợ kì lạ, đôi mắt đánh một vòng rồi đảo xuống người đàn ông ngồi trên sofa kia liền tiến tới ngồi đối diện.
       "Chú có gì muốn nói với em sao?"
       "Ta muốn em chia tay với nó"- chú thẳng thắn đi vào vấn đề không vòng vo mệt mỏi, chú rít điếu thuốc thật mạnh rồi nhả ra những làn khói trắng mỏng bay lên nhanh chóng tan biến giống như tình yêu của anh ấy và em cũng sẽ lụi tàn như làn khói đó
         "Tại sao chứ ? Em đã muời sáu rồi chú có quyền gì cấm cản em ?"
         "Vì ta là người cứu mạng em"
         "chú cũng chỉ là ân nhân của em nếu chú cứu em thì sau này khi chú gặp khó khăn em sẽ giúp chú ! Chứ chú không có quyền gì cấm em !"
          "Chú là đang vi phạm luật" - em cọc cằn trả lời, những lời nói của em đều rất có lý nhưng đối với Namjoon nó cũng chỉ là những lời cãi tay đôi của một đứa trẻ.
        "Ta nghĩ nên hướng nghiệp em đến với ngành Luật ! Rất giỏi trong việc làm luật sư"
       Namjoon bước lại gần em đôi tay chú khẽ vút ve cái đùi trắng nõn kia giờ thì chú hiểu tại sao tên thư ký của chú lại say đắm em đến vậy rồi. Liền cuối xuống nhẹ nhàng trao em nụ hôn dịu nhẹ, cái tiếng chùn chụt cũng vì đó mà phát ra khiến em ngại đến đỏ mặt nhưng chú quá đỗi dịu dàng khiến em chẳng còn một lực phản kháng ngoan ngoãn làm mèo nhỏ của chú
    Đôi môi chú khẽ hôn vào vành tai em mà liếm mút khiến em tê dại, chú thật sự rất giỏi trong việc kích thích phụ nữ. Ở các giác quan tai lúc nào cũng là nơi mẫn cảm tạo nên hưng phấn cho người khác.
       Bỗng dưng *chát* chú tát vào mặt em rất mạnh khiến cả môi bật máu, đôi mắt chú lạnh lùng nhìn em rồi bóp mạnh cằm khiến em đau điếng
       "Tốt nhất là em nên nghe lời ta trong mắt ta em vẫn chỉ là Yonha ngây ngô ngày trước đừng tỏ ra trưởng thành trong khi vẫn còn xoè tay xin tiền người chú này"- Chú nghiến răng phát ra từng lời một khiến cho em kinh hãi, người chú em từng yêu thương quý trọng ngày nào sao lại trở nên hung mãnh thế này em sợ hãi bật khóc. Nước mắt em lả chả trượt dài trên đôi má hồng hào kia.
     "Tốt nhất đừng để ta biết em còn đang qua lại với thằng kia ! Nếu em không chủ động chấm dứt thì chính tay ta sẽ làm chuyện đó"- Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến em không kịp thích ứng hôm ấy là ngày đầu tiên em không nói chuyện với chú.
       ________________________
  Seoul Hàn Quốc vào lúc 17:00
"Alo"
"Anh đang ở đâu vậy ? Tới rước em đi trời mưa rồi em không về được"
  "Kêu chú em đi anh đang bận !"- Cuộc trò chuyện trôi qua chưa đầy một phút. Hai năm trước sau cái đêm đó em dọn hẵn ra ngoài ở riêng chú cũng chả tìm kiếm em, mọi thứ cuộc sống của em rất yên bình và tốt đẹp cho đến dạo gần đây em luôn cảm thấy có ai đó theo dõi em nhưng em không biết đó là ai.
    Mệt mỏi dạo bước trên phố cả cơ thể em ướt sũng, bỗng nhiên em nhớ chú ngày đó khi ở với chú mỗi lần trời mưa chú đều bỏ hết tất cả mà chạy đi rước em. Giờ chỉ có mình em lang thang một mình giữa cái thành thị phồn vinh này cảm giác cô đơn đau đớn trào lên cổ họng em, bật cười nhạt với cuộc đời mình Yonha này đúng là mắc nợ trời nên kiếp này thật thê thảm
     "Càng lớn em càng nhận ra danh phận công chúa chưa bao giờ dành cho em"
    Đi về tới nhà em thay đồ nhanh chóng rồi ngồi lên bàn học ôn bài đến tận tối khuya mới sực nhớ hôm nay em có ca làm tại cửa hàng gần nhà lúc 12:00 khuya.
      Liền dọn đồ nhanh chóng chạy tới cửa hàng.
      "Xin lỗi mọi người em đến trễ rồi"- Em thở không ra hơi mồ hôi thấm vào cả người.  
       "Yonha thay đồ đi rồi thay ca với chị"- Hanmi lên tiếng, cô là người hiền dịu trầm tính luôn giúp đỡ Yonha trong mọi việc từ chỗ làm, nhà ở, học phí đều là cô giúp em để ngày hôm nay em có cuộc sống ổn định.
     "Vâng ạ"
   Ngồi thay ca cho Hanmi đã một tiếng, chán nản em đi tới các quầy thức ăn kiểm tra số lượng và giá thành đang treo trên bảng. Đồng hồ điểm qua 1h30 phút sáng cứ tưởng giờ này chả còn ai ngoài đường không ngờ lại có một chàng trai vào mua thuốc lá.
      "Thanh toán cho tôi gói thuốc này với một bịch snack"- giọng một người đàn ông vang lên khiến em đứng hình, cứng đờ người sau kệ hàng bánh không dám hé mặt ra chỉ sợ người ấy sẽ nhận ra mình.
       "Được để tôi tính tiền giúp anh"- Như một luồn điện chạy dọc qua người em khiến em run sợ không dám ngước mặt lên nhìn, thấy em cứ cuối gầm mặt xuống máy người đàn ông kia liền lên tiếng
       "Em định trốn chú mấy năm nữa ?"
        "chú nhận nhầm rồi tôi không phải người chú tìm"
        "Sao em biết ta tìm em ? Miệng em còn gọi ta được chữ chú thì nhầm ai được ?"
        "Không có tôi không phải YonHa !"
   Sực tỉnh giữa đêm em mệt mỏi trên người lấm tấm mồ hôi thấm ướt đệm nhìn bên cạnh vẫn là người chú đó, giấc mơ này như một nỗi ám ảnh của em 2 tháng trước.
    Chú tìm được em trong một cửa hàng tiện lợi liền bắt em về nhà trong lúc ẩu đả không để ý em liền bị đập đầu vào kệ hàng mà ngất xỉu và khi tỉnh dậy thì em đã bị chú còng tay và chân bên thành giường không cho em trốn thoát. Đêm đó chú hành hạ nhục mạ em trên giường và điều kinh khủng hơn nữa là đối diện giường là hình ảnh bạn trai em bị trói chặt trên ghế và phải chứng kiến hết tất cả cảnh tượng ấy.
      Anh gào thét trong tuyệt vọng hình ảnh người con gái anh thương rên rỉ dưới thân người đàn ông khác in sâu vào tâm trí anh, sau cuộc ái tình loạn lạc anh đã tự tử từ sân thượng toà cao ốc, câu cuối cùng em có thể nghe anh nói là lời tâm sự thỏ thẻ ấm áp của anh trên giường bệnh
       "Anh đi rồi thì hãy thật hạnh phúc... em vẫn mãi là công chúa của...anh...là người...mà anh...dành cả tuổi trẻ này để yêu thương...và chăm sóc...xin lỗi vì không...bảo vệ em...trong lúc...em tuyệt vọng nhất"

Đây là fic đầu tiên về idol có gì mong các cậu hãy góp ý nhẹ nhàng và tớ sẽ sửa đổi ạ !
XB : 2/7/2020 (1107PM)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro