[Namjoon-centric] Nụ cười của Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok cười rất nhiều, nhiều người nói cậu ta có nụ cười vạn năng, là nụ cười rực rỡ của nắng hè, là nụ cười mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy hạnh phúc. Không khi nào cậu ta không cười; chỉ trừ khi ngủ, cũng là lúc chẳng còn ai có thể thức trắng cả đêm ngắm nghiá gương mặt cậu ta xem cậu ta có cười hay không cả. Cách đây không lâu, Yoongi có nổi hứng lên nói rằng, "Hoseok chẳng khác nào thằng hề."; sau đó, Jeongkook nhanh chóng tiếp lời nhiều phần khẳng định, "Hoseok hyung, chính là một thằng hề còn gì.". Hoseok nghe vậy, càng cười tợn hơn, đến mức tiếng cười của cậu ta nghe ra chỉ còn là tiếng thanh âm khùng khục, còn lại là vô vàn tiếng ho sặc sụa của một kẻ ôm chặt lấy bụng, khuôn mặt cúi gầm xuống. Cậu ta vẫn đang cười, nhưng Namjoon thấy trong mắt cậu ta có nước, sau đó làn mi dài của Hoseok ướt đẫm, anh lại gần và lắc lắc người cậu, "Cười vừa thôi không tim phổi cũng chẳng chịu được đâu.".

Không phải không ai để ý, nhưng trong suy nghĩ luôn hiện hữu giữa một người là đứa con của hy vọng với những kẻ nhìn đời qua đôi mắt trần tục, thì sự để ý đó là quá nhỏ bé. Sự quan tâm là lẽ dĩ nhiên, khi họ là những người anh em, cùng một nhóm, và sống cùng nhau trong một kí túc xá không thể tính là lớn. Sự sẻ chia, là khi có một người tự động ngả vào lòng một người hoặc nức nở đến thảm thương trong cái ôm siết của các thành viên còn lại. Hoseok đã từng nghĩ đến điều đó, cậu muốn khóc lên thật lớn, khóc cho mắt sưng húp thành hai quả đào chín đỏ, khóc cho trái tim luôn thổn thức vì ánh hào quang rực rỡ giờ sắp vỡ tung, và khóc, để hoàn thành đúng nghĩa vụ trên mặt chữ, khóc.

Cười- để đời tôi không còn nước mắt. Nhưng khóc, tôi cũng đã nghĩ đến điều đó rồi. Thật đấy!

~

Vì là trưởng nhóm, nên Namjoon cần một cái nhìn toàn diện, sự chăm sóc toàn diện, và những lời hỏi han liên tục chỉ để chắc chắn những thành viên trong nhóm đều ổn. Yoongi vẫn ổn. Taehyung và Jimin chưa bao giờ ổn hơn. Seokjin hyung dạo này đang học cách làm món Ý trên mạng, vậy là anh ấy cũng ổn. Jeongkook không có biểu hiện nào lạ thường. Còn Hoseok.. Cái tên lướt khỏi đầu môi Namjoon nghe nhẹ như làn gió thoảng, cậu ta là j-hope của BTS, là tượng trưng cho hy vọng vào tương lai của cả nhóm; nhưng có một chấm lỗi khi nhắc đến tên cậu ta, và không biết bắt đầu từ lúc nào, Namjoon nghĩ đến Hoseok nhiều hơn, nghĩ đến nụ cười của cậu ta vào sáng nọ, nghĩ đến rèm mi cậu ta vẫn còn ướt nước, nghĩ đến từng đợt ho hắng đến mệt nhoài, nghĩ đến trong một giây có lẽ cậu ta đang nhạt dần đi trước tiếng nô đùa vui vẻ từ các thành viên trong nhóm. "Là Hoseok cười quá nhiều thôi. Cậu ta, chính là người con của hy vọng.", Namjoon không biết bao nhiêu lần, và chính anh ta cũng không thể ngừng thầm thì như vậy cho đến khi chìm dần vào giấc ngủ sâu.

Đêm tới, là thời điểm của những cơn mê qua mỗi nẻo thế gian. Namjoon khi tỉnh dậy không nhớ rõ một chi tiết nào trong mơ, tất cả hình ảnh đều trộn lẫn vào nhau đầy hỗn độn, nhưng vài hình ảnh của một người trong mơ anh vẫn nhớ rõ. Namjoon đã thấy dáng lưng của một người, dáng lưng của cậu ta rất giống Hoseok, hoặc đó chính là Hoseok; dáng lưng dài với hai vai buông thõng, nghe thật bình thường, nhưng lại có vài phần đơn độc. Và sau khi tự vò rối mái tóc của mình, anh cuối cùng lắc đầu cho qua chuyện; đấy chỉ là một giấc mơ mà thôi, anh nghĩ.

Bước ra phòng khách, Namjoon thấy một Hoseok đang ngồi trên sofa với một tay cầm điều khiển tivi, tay còn lại ôm chặt chiếc gối ôm vào trong lòng. Hoseok của bây giờ đường miệng vẫn hơi kéo lên, như thể cậu ta không làm vậy sẽ chẳng còn gì. Một hình ảnh quá đỗi bình thường, không ngày nào Namjoon không nhìn thấy, nhưng trong một tích tắc, Namjoon nghĩ sao Hoseok lại như vậy, cậu ta giờ đang nghĩ gì, hay tại sao lồng ngực anh đột nhiên thắt chặt; Namjoon cứ thế, chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi đã có những câu hỏi khiến chính bản thân anh cũng phải giật mình. Hoseok của buổi sáng muộn vẫn đùa giỡn vui vẻ cùng Taehyung và Jimin sau khi quậy tung giường của bọn nhỏ lên; Hoseok của buổi trưa sớm vẫn chạy ù vào bếp chọc phá Seokjin khi anh đang nấu súp; Hoseok của buổi chiều tàn vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, mái tóc đung đưa nhè nhẹ qua chuyển động rung lắc của cả cơ thể khi cậu nghiền ngẫm giai điệu mới mẻ từ Yoongi, thi thoảng nghĩ ra điều gì lại nhanh chóng ôm lấy vai Yoongi lay mạnh và cười tươi rói như thể cậu đã tạo ra được một thành tựu to lớn; Hoseok của buổi tối nay vẫn còn ở phòng tập, với hai chân căng cứng, thân gầy nhức nhối và mồ hôi túa ra ướt sũng cả mảng lưng và mái tóc đen nhánh. Cứ vậy, Namjoon để ý những điều tưởng chừng quá đỗi quen thuộc, gần như sau một giấc mơ lại biến thành một điều khó khăn hơn rất nhiều, chỉ vì nụ cười của Hoseok, vẫn như bao ngày, và cho đến cuối ngày, vẫn không biến mất.

Tôi bỗng dưng vào một ngày, không còn muốn cười nữa.

Nhưng đó là thói quen. Và vì là thói quen, nên rất khó bỏ.

~

Hoseok vào một buổi đêm yên tĩnh nhiều ngay sau đó, có vẻ thẫn thờ vào một ngày nghỉ, đó là lần đầu tiên Namjoon thật sự biết đâu là điểm cuối từ đứa con của hy vọng.

"Không sao đâu Hoseok à!", Namjoon run rẩy chạm vào hai bàn tay đang tự ôm trọn lấy gương mặt thon dài của Hoseok, không ngừng thủ thỉ bên tai cậu những lời an ủi, gọi vậy, nhưng anh chỉ lặp đi lặp lại một câu đến lắp bắp, "Không sao đâu!". Namjoon qua mỗi ngày, nhìn thấy càng rõ, và cuối cùng hiểu ra, không phải Hoseok mờ nhạt đi, mà là có một ánh sáng trắng đang quấn lấy người cậu; Hoseok của ngày hôm nay có một dấu lặng trong đáy mắt, và lần đầu tiên Namjoon sợ hãi đến như vậy. "Không sao đâu Hoseok à! Cứ khóc ra đi!", Namjoon không thể chịu nổi nữa, anh để bản thân chạm mạnh vào Hoseok, phải ôm lấy cậu, phải ôm lấy Hoseok, thật chặt, không được buông tay, phải ôm lấy cậu ấy; tơ máu hằn lên dày đặc hầu như phủ kín tròng mắt Namjoon, Hoseok vẫn không khóc, còn gương mặt Namjoon lại ướt đẫm dòng nước mặn chát.

Namjoon ngốc phát hiện ra tôi ngồi thơ thẩn trên ban công, nên đương nhiên cậu ta là đồ ngốc. Khóc xấu kinh người. Nên trông càng ngốc hơn.

Mà, tôi khóc không phải vì tôi thấy những lời đó, những biểu cảm đó, những ánh mắt đó. Hoặc nếu đúng, thì tất cả những điều đó cũng chỉ chiếm một phần nhỏ lý do thôi.

~

Hoseok cũng nhìn thấy, một vệt sáng lướt qua gương mặt tái nhợt của bản thân qua mặt gương phủ hơi đùng đục trong phòng tắm. Cậu nắm lấy một vốc viên thuốc màu cam, kế đó đổ tràn khoang miệng, "Nhắm mắt lại và suy nghĩ nào."; chính Hoseok cũng chưa nghĩ ra được, nhưng cậu cảm nhận được phần nào, về chính bản thân, và về sự mất mát không hiểu vì sao ngày càng rõ nét trong tâm khảm.

Đó là gì?

Cho đến cuối cùng, tôi cũng không biết bản thân bắt đầu như vậy từ lúc nào; chỉ đến khi tôi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, tôi đã lạc mất rồi.

~

Hoseok dạo gần đây có những biểu hiện thất thường ngày càng rõ rệt, không phải cậu ta trầm lặng đi, mà cậu ta, ngày càng điên loạn hơn, qua mỗi cử chỉ, qua mỗi bước nhảy, qua mỗi nụ cười. Namjoon nắm chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tại sao mọi chuyện ngày càng bất thường, tại sao Hoseok ngày càng bất thường, tại sao không ai trong nhóm để ý thấy điều này, tại sao chỉ có mình anh nhận ra.

Namjoon thấy Hoseok ngủ vùi trong lòng Taehyung, hai người cứ thế để mơ mộng nhấn chìm.

Namjoon thấy Hoseok thích thú chơi Yaja Time cùng Jeongkook, thậm chí còn để nhóc con nhỏ tuổi bẹo má nhéo tai.

Namjoon thấy Hoseok đòi học nấu món Ý cùng Seokjin hyung, đến tối hôm đó, ngoại trừ mùi trứng cháy khét thì vẫn còn lấp ló chút hương ngầy ngậy của bơ sữa lan tỏa khắp căn bếp của người anh cả.

Namjoon thấy Hoseok đắp chăn cho Jimin, nhìn thằng bé chẹp môi rồi cười, sau đó cậu cúi xuống đặt lên trán cậu em một cái hôn nhẹ, "Ngủ ngon nhé, Jiminie.".

Namjoon thấy Hoseok chạy vội về phía Yoongi hyung, vui sướng hét lên rằng "Anh ơi, mau đọc đi, em viết xong rồi."; là lời cho giai điệu Yoongi hyung mới viết không lâu trước đây; anh cầm tờ nhạc gật gù, và Hoseok cười đến hai mắt cong cong.

Namjoon đã thấy tất cả, chỉ trừ lại một điều.

"Tôi không sợ sự cô đơn, vì tôi không bao giờ cô đơn." Đó là một câu thần chú, thật sự rất nhiệm màu, ít nhất là với riêng bản thân tôi.

~

Namjoon lo lắng, lo lắng đến mức trái tim cứ quặn thắt lại, bộc phát và níu giữ, ôm chặt và thủ thỉ không ngừng, "Cậu đừng như vậy nữa..".

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả.", Hoseok nhẹ nhàng nói, sau đó cậu cười mỉm, kế tiếp gác cằm lên vai Namjoon. Namjoon siết chặt Hoseok trong vòng tay hơn, cái siết mạnh mẽ như muốn để bản thân và Hoseok dung hòa làm một. Nếu có thể để điều đó xảy ra thì tốt biết mấy, Namjoon sẽ không cần phải lo sợ như thế này, anh sẽ để ý được đến cậu nhiều hơn, sẽ không cần phải lo sợ như bây giờ, sẽ bớt đi được ưu sầu cho cương vị nhóm trưởng.

Namjoon từ phía sau lí trí cuối cùng vẫn phải chấp nhận hét lên rằng: cho đến hiện tại thì anh vẫn là một nhóm trưởng, và Hoseok không phải là người duy nhất cần được quan tâm.

"Vì tớ cảm nhận được sự đơn độc nơi cậu. Tại sao vậy?". Cho đến bây giờ, Namjoon mới cảm nhận sắc nét nhất nụ cười của Hoseok, nhưng sau tất cả, liệu anh có thể làm gì để níu giữ cậu lại; khi vào lúc Hoseok vẫn ở trong vòng tay anh, cậu vẫn thủ thỉ rằng tớ vẫn ổn. Hoseok cùng sự trưởng thành của Bangtan, bắt đầu mệt mỏi rồi, và Namjoon càng tức giận bản thân hơn, khi vào thời điểm của những muộn màng, anh mới hiểu hết ý nghĩa sau nụ cười của Hoseok.

Có những điều được định sẵn trước cho cuộc đời tôi rồi, tôi chỉ đơn giản là chấp nhận thôi.

~

Namjoon trước một giấc mơ luôn nghĩ mọi chuyện chẳng có gì, những điều bình thường vẫn diễn ra mỗi ngày, những điều bất thường đều bị chôn vùi vào những giọt mồ hôi nóng hổi ròng rã trên gương mặt từng thành viên trong nhóm.

Namjoon sau một giấc mơ bắt đầu lại bằng một câu nghi vấn, sau đó là hàng loạt những câu hỏi về những điều bình thường luôn diễn ra hàng ngày.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, Namjoon vẫn đang cố nhớ lại từng khoảnh khắc của những nụ cười, có nghĩa và vô nghĩa, đều là nụ cười từ những điều nhỏ nhặt nhất. Namjoon đã không muốn cậu cười nữa, nhưng cùng lúc anh càng không muốn nghĩ đến chuyện sẽ không thể thấy được nụ cười của Hoseok thêm một lần nào nữa; cho nên, anh luôn bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Nhưng cho dù thế nào, cho đến cuối cuộc đời mình, Namjoon vẫn sẽ nhớ tới những viên thuốc màu cam rải rác dưới sàn ẩm, phải gấp đôi số đó nổi lênh đênh trên mặt bồn, lả lơi cả trên đỉnh đầu người con của hy vọng. Namjoon nhớ lại một tiếng hét thất thanh từ người em nhỏ nhất, kế đó là tiếng ngã khụy, khi đến nơi cũng chỉ còn anh đủ bình tĩnh, hoặc đã phát cuồng chỉ để nhấc cho bằng được tấm thân gầy ướt sũng của người bạn cùng tuổi ra khỏi dòng nước lạnh. Nhưng trước đó, Namjoon cũng đã ngẩn người trước sức ép từ mặt nước, và ngẩn người trước bóng hình quen thuộc ngủ say trong lòng nước; và cậu ta, cứ thế chạy trốn, trong vòng vài giây cuộc đời. Gương mặt Hoseok tái nhợt, còn chẳng ai biết cậu ta chìm nghỉm dưới đáy bồn nếu Jeongkook không đẩy cửa vào vì thằng bé muốn trêu đùa người anh lớn hơn, và vì người em nhỏ đã tưởng rằng Hoseok hyung yêu thương nó nhất. Kí túc xá chỉ có anh, Jeongkook và Hoseok- người đang nhắm chặt cặp mắt nâu trong vắt vào thời điểm ngày mới chỉ mới bắt đầu, nắng sớm mới hửng lên chưa được bao lâu. Jeongkook vẫn bần thần run rẩy nhìn hai người anh lớn, một nằm yên dưới sàn lạnh, không nhúc nhích, không cười nói như mọi ngày; một cố dùng sức thật mạnh hô hấp cho người còn lại, miệng anh không ngừng hét lên, rời rạc, với hai mày nhíu chặt. "Cố lên! Thở đi Hoseok! Jung Hoseok mau mở mắt ra ngay cho tớ!!!". Jeongkook sợ hãi, hai tay run bần bật cho đến khi Namjoon quay sang thằng bé quát lớn. "Em còn ngồi đấy làm cái gì? Mau gọi cấp cứu nhanh lên!!!", sau đó anh quay trở lại với người vẫn đang nằm im bất động dưới bàn tay mình, để mặc người em nhỏ nhất tự sực tỉnh trong cơn ác mộng lớn nhất của đứa trẻ mới qua tuổi mười tám.

Namjoon giờ rất giận. Giận Hoseok, vì cậu buông tay sớm hơn anh nghĩ đến rất nhiều, và cậu không bỏ đi theo cách thông thường nhất, cậu lại buông tay hoàn toàn, theo cách đến người cha hy vọng của cậu cũng khó có thể giúp cậu khỏi bị kéo đi bởi những tay tử thần không mặt. Giận chính bản thân mình, vì anh là trưởng nhóm, và anh đã đoán trước được phần nào, nhưng anh chỉ ôm cậu, chỉ quan tâm cậu bằng cái nhìn nửa vời, anh đêm ngủ vẫn nghĩ rằng, không chỉ Hoseok, các thành viên còn lại cũng cần anh không kém; và để bây giờ, Namjoon cũng để bản thân rơi theo Hoseok.

"Mau tỉnh lại đi, Hoseok à.", Namjoon vẫn không ngừng ra sức lay động thân thể lạnh lẽo của Hoseok, chỉ hy vọng tìm lại giúp cậu chút hơi ấm; cho đến khi anh bị kéo ra bởi rất nhiều người khác, có tiếng nức nở quanh tai, và những tiếng bước chân dồn dập ngay sau đó. Namjoon thấy được Yoongi ôm chặt siết lấy một Jeongkook mắt vẫn mở lớn, nhưng chẳng có giọt lệ nào rơi xuống từ đôi mắt em; ngay bên cạnh là một Taehyung nước mắt giàn giụa khắp gương mặt, với dáng người đổ ập trên sàn; chỉ có Jimin và anh quản lí chạy theo những người áo trắng phủ toàn thân kia. Cố mở ra ánh mắt lờ đờ của bản thân, chỉ để kịp thu nốt vào đáy mắt Namjoon là một Seokjin hoảng hốt chạy lại phía mình, khuôn mặt người anh lớn mờ nhạt dần theo từng nhịp bước, sau đó thời gian của Namjoon cũng ngưng đọng.

Và anh ta ngã xuống.

Tôi nghĩ mình nên buông tay, nhưng lại chưa nghĩ ra nên làm như thế nào? Tôi nên làm gì đây?


Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro