Cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul những ngày đầu đông. Tuyết bắt đầu rơi, hầu hết im lìm nằm trên mặt bê tông lạnh lẽo. Một vài buớng bỉnh vương trên mấy bông hồng nhung tôi đặt phía truớc ô cửa sổ nhỏ trong phòng mình. Tôi chống tay ngồi dậy, vươn vai. Còn lâu lắm bài hát này mới hoàn thành. Nó là một bản tình ca tôi viết riêng cho mùa đông đầu tiên tôi xa nhà.
Bật mở ô cửa sổ ngập tuyết, tôi mặc cho cơn gió rét buốt lùa vào căn phòng tối, mơn trớn, khẽ khàng xuyên qua lớp quần áo mỏng tang và gặm cắn da thịt tôi. Lúc nào cũng vậy, cái cảm giác thực sự luôn khiến tôi sảng khoái khó mà tả đuợc.

Bỗng nhiên, phía bên kia con đuờng lấp ló một chú mèo gầy gò, từng buớc chân nặng nề lê trên lớp tuyết non mềm mà dày trịch. Bộ lông mỏng tang chẳng giúp em thêm ấp áp. Khoác vội chiếc áo bu giông to sụ, tôi chạy xuống đuờng. Quan sát thật kĩ xe cộ - con phố này luôn tiềm tàng một điều bí ẩn và kì lạ vô cùng, khiến người ta luôn phải cảnh giác; kiểu như, một chiếc ô tô mất lái vì đuờng trơn chẳng hạn? Nhưng cuối cùng thì, tôi cũng tóm đuợc con mèo nhỏ kia. Em dụi dụi cái mũi nhợt nhạt và khô cóng vào cổ tôi, rõ là tìm chút hơi ấm. Tôi bật cười thích thú. Tôi đang suy nghĩ đến việc đưa em lên căn phòng áp mái nhỏ kia của tôi, nơi chỉ cần bật tung khung của sổ, và bất kì ai chứ chẳng riêng tôi cũng thấy được rằng thế giới kì khôi quá đỗi.

Và, em bỗng ngoao lên một tiếng như hưởng ứng ý nghĩ này của tôi. Tôi lại mỉm cười thêm lần nữa. Nhóc này thật ranh mãnh.

Vừa bước lên tới cửa, em đã vùng khỏi tay tôi và chui vào chăn, khoan khoái gầm gừ trong cổ họng, tựa như nơi này với em đã quen thuộc lắm. Con mèo nhỏ lim dim đôi mắt, nhưng chẳng mấy mà cái bụng em đã cồn cào vì lang thang ngoài trời tuyết. Em nhè nhẹ bò tới cạnh tôi, cuộn tròn lại trên đùi, huơ huơ đòi bắt lấy tay tôi. Em à, ai đã dạy em tinh khôn tới như vậy?

Chú mèo nhỏ này thường đánh thức tôi mỗi sớm mai. Khi ánh nắng đầu tiên trong ngày chạm tới mi mắt, em sẽ bước tới bên cạnh tôi, theo một cách kiều diễm nhất mà một chú mèo có thể; và đưa cái mũi ướt át dụi dụi lên má tôi.

Em cũng thường hay bắt tôi phải đi ngủ thật đúng giờ. Vài lúc em đã giận hờn cào rách bản nhạc dang dở tôi để trên bàn, rồi ngây thơ ngoao ngoao vài tiếng với tròng mắt nở rộng. Em biết trái tim tôi sẽ xiêu lòng vì nó.

Tôi nhớ em của những ngày đó. Và tôi cũng nhớ em những ngày này, khi trời chuyển ấm, tuyết tan dần và nắng bắt đầu lên.
Tôi biết em yêu mùa xuân hơn cả, bởi em thường hay chạy đến bên màn hình máy tính của tôi khi hình nền chuyển sang cảnh hoa anh đào nở.
Nhưng tiếc rằng em lại chẳng sống sót qua nổi mùa đông.

Bản nhạc hoàn thành, vết mực hãy còn đọng chưa khô kịp. Tôi mỉm cười. Vài bông tuyết lại vương trên cửa sổ. Và kí ức tôi lại quay về với những ngày xưa cũ. Khi đôi con ngươi em vẫn sáng rực, khi bàn chân em vẫn nhẹ nhàng quá đỗi mỗi sớm mai gọi tôi tỉnh giấc.

Lời đề tựa cho một bản tình ca tôi viết, cho chú mèo tôi từng nuôi, cho một mùa đông tôi đơn côi mà chẳng thấy lạnh.

Kim Namjoon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro