đi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nóng...

rất nóng...

cực kì nóng...

đó là tất cả những gì mà kim namjoon có thể nghĩ được ngay lúc này. chu choa mạ ơi nóng gì mà nóng thế! mấy ngày hôm nay anh và con đã không  ra khỏi nhà rồi.

nhưng mà cứ như thế này thì không ổn. chẳng lẽ lại cứ ru rú trong nhà như thế này suốt sao?

suy đi tính lại một hồi, namjoon đưa ra quyết định: đi biển. đúng, đi biển! một quyết định sáng suốt. 

nhưng mà kì nghỉ lễ mà lại nóng thế này, ai mà chẳng ra biển đúng không? đi không khéo hai bố con lại phải tắm người chứ chẳng tắm biến nữa.... thế là anh liền rút điện thoại tìm những bãi biển vắng, nhưng khổ nỗi bãi nào cũng đông, khách sạn kín phòng hết cả rồi....

loay hoay một hồi (hơi) lâu, cuối cùng anh cũng đã tìm được bãi biển vừa ý

- yes, phải thế chứ! há há há...

anh sung sướng đứng bật dậy cười thật lớn. việc đó vô tình làm hyegun đang ngồi chơi gần đấy phải giật mình, nhìn baba tự nhiên cười như điên như thế, bé con hơi sợ....

- gunnie à, hai bố con mình đi biển chơi nha!

anh quay sang nói với con rồi bắt đầu đi sắp đồ. lần đầu nghe đến chữ "biển",  bé con hơi lạ, mắt tròn mở to nhìn baba nó đang nhảy tưng tưng lên lầu, chớp chớp vài cái.


thực sự thì từ lúc được nghe đến được thấy biển đối với bé con quả là một điều quá kì diệu. khoảnh khắc tận mắt nhìn biển xanh to lớn khiến hyegun không ngừng phấn khích, cứ chỉ muốn nhoài người ra khỏi chiếc ghế màu hồng của mình để được áp sát má bánh bao vào cửa sổ, nhìn cho thỏa thích cái thứ xanh ngắt kia. nhưng khổ nỗi là cái dây an toàn vướng víu này cứ giữ bé lại, cho nên bé chỉ có thể ngồi vùng vẫy trong vô ích. ba joon ngồi bên cạnh không những không giúp bé mà còn cười rõ tươi nữa, baba đáng ghét ghê luôn á!

bước chân ra bãi biển, ngay lập tức cả hai bố con cảm nhận được cơn gió mát lành đang thổi vào mặt. hyegun sáng rỡ mắt, hai tay lập tức vươn ra trước, ý muốn ba đến gần hơn nữa. hiểu ý con, anh liền đi đến chỗ nước đang dạt vào bờ, từ từ cho bé nhúng chân vào làn nước mát lạnh trong vắt. bé con cười híp mắt, miệng reo lên đầy vui mừng để lộ những chiếc răng bé xíu còn chưa mọc hết, bên trên là ba joon cũng đang cười đến mắt nhắm hết lại, hai cái lúm đồng tiền lộ ra. sâu ơi là sâu. bỗng nhiên sóng ập tới, anh vội bế con chạy lên bờ. bé con đã cười lại càng cười lớn hơn. anh thấy thế lại chạy xuống, đến lúc có sóng lại bế con chạy lên, cứ như vậy, tiếng cười của hai ba con vang vọng khắp cả một góc bãi  biển vắng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro