sang nhà bác jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đang chơi với con, điện thoại namjoon bỗng dưng đổ máy, là bang pd-nim gọi. quái lạ, hôm nay là ngày nghỉ mà? anh nhấc máy:

- yoboseo, pd-nim, có chuyện gì không ạ?

"namjoon ah, chú biết hôm nay là ngày nghỉ của con, nhưng mà đoạn nhạc con gửi chú hôm bữa có trục trặc thì phải, liệu con có thể đến xem bây giờ được không?"

- eh? trục trặc ạ? vậy thì để con đến ngay bang-nim!

namjoon vội vàng cúp máy rồi lên sửa soạn đồ đạc, một lúc sau, anh mới nhớ ra vấn đề

gửi con ở đâu bây giờ?

anh không mang bé tới công ty được, bác hàng xóm thì đi du lịch mất rồi, bố mẹ hôm nay về quê có việc, thành thử ra chả có ai ở nhà. chết dở, biết nhờ ai bây giờ? 

mất một hồi tính lên tín xuống, cuối cùng bóng đèn cũng đã hiện ra trên đầu anh. nghĩ ra rồi!

"tính toong"

- vâng, tôi ra ngay đây!

seokjin bỏ ống kem đang dùng để trang trí mấy cái bánh cupcake xuống, tháo chiếc tạp dề rồi chạy ra mở cửa, đập vào mắt anh là 'quả trứng' đang đứng nở một nụ cười tươi không thể nào tươi hơn.

có điềm!

- namjoon, chú đến đây chi vậy?

- dzààààààà hyung, đừng nhìn em với ánh mắt ấy chứ, em có làm gì sai đâu!

- no no, việc chú đến đây làm phiền anh vào ngày nghỉ đã là sai quá sai rồi. 

seokjin khua khua ngón tay trỏ của mình. chú mày cũng gan lắm, dám mạo phạm đụng đến cả ngày nghỉ của anh đây nữa.

- kìa hyung, em cũng bất đắc dĩ mới-

- chào hyegun của bác, dạo này nhìn con có vẻ tròn trịa hơn đó nha~~

seokjin mặc kệ con người đang ấm ức nói kia, cúi xuống cười với bé con. hyegun cũng tít mắt, cười lại với anh, hai bác cháu đứng trêu nhau một lúc.

kim namjoon bị con gái mình đá đít part 3.

thôi thì anh cũng sắp quen với cảm giác này rồi, niềm đau nào rồi chẳng qua

mải mê một hồi seokjin mới đứng lên nhìn namjoon, chống nạnh rồi hỏi:

- rồi có chuyện gì đây?

-ha, hyung vẫn nhớ ra em cơ đấy

namjoon khóe môi giật giật, không nói thì anh tưởng mình chỉ đứng đây để làm nền cho hai bác cháu chơi đùa với nhau thôi đấy!

- nói nhanh, không có tao đuổi mày về giờ!

- ấy đừng hyung, chuyện là em phải lên công ty có việc! chết dở, nãy giờ đứng đây quên mất, hyung, trông bé hộ em một chút nhé, em phải đi bây giờ!

namjoon vội vàng đưa bé cho seokjin, kèm với cả cái balô hồng bé xinh, vội vàng chạy đi, tí nữa thì ngã

- ấy cái thằng kia!!!!!! hyung đang nghỉ ngơi mà!!!!!! yahhhhhh!!!!

seokjin hét lên nhưng vô ích, trong nháy mắt namjoon đã phóng đi mất, anh đành phải bế hyegun vào trong nhà. bé con có vẻ khá thích thú với mấy món đồ hường phấn của anh.

- gunnie có đói không này? để bác đi lấy bánh kem cho con ăn nha!

seokjin nhanh chóng lấy một chiếc cupcake nhỏ, tay cầm chiếc thìa xúc một chút kem rồi đút cho bé ăn. hyegun rất giống ba joon nha, bé tí mà đã hảo ngọt rồi! miếng kem nhanh chóng được bé ăn hết, đã vậy, bé con còn liếm môi, mở to mắt cún nhìn cái bánh thèm thuồng khiến cho seokjin chỉ biết tan chảy trước sự đáng yêu vô đối này. 

cái bánh chẳng mấy chốc đã được chén sạch bách. seokjin đưa cho bé mấy món đồ chơi, rồi đi vào bếp làm việc. thỉnh thoảng ngó ra xem bé có làm sao không. lúc đầu thì có vẻ hyegun chơi rất vui, không quấy rầy đến anh, cũng chẳng có biểu hiện gì là nhớ ba joon, nhưng càng về sau, anh đều thấy bé con mặt buồn rười rượi nhìn ra ngoài cửa nhà, thân hình mũm mỉm thu lại còn một cục bé xí, trắng trắng, tròn tròn, môi nhỏ dẩu ra, mắt cụp xuống, móng thịt nắm chặt con búp bê. seokjin nhìn rồi bất giác mỉm cười, bé con này, đúng là đáng yêu mà!

phải đến lúc tối mịt, namjoon mới mệt mỏi lết đến nhà seokjin

- hyung, em xong việc rồi đây!

- namjoon đấy à, đi gì mà về muộn thế!

seokjin từ trên tầng nói với ra tận cửa nhà

- hyegun đâu rồi anh?

seokjin bế bé con xuống dưới nhà rồi đưa cho namjoon, nhẹ nhàng để bé không bị thức giấc

- con bé có quấy hay khóc không hyung?

namjoon lo lắng hỏi, đáp lại là cái bật cười từ seokjin

-không, con bé ngoan lắm, chơi chán rồi lăn ra ngủ từ chiều đến giờ đấy! sướng nhất chú nhé! con gái nhớ bố lắm đấy! anh thấy con bé toàn nhìn ra ngoài cửa hóng chú về thôi đấy!

bỗng hyegun cựa quậy rồi tỉnh dậy, nhận ra ba đang bế mình, bé con vội bấu chặt vào áo namjoon, dụi mặt vào trong lồng ngực anh. namjoon nhẹ nhàng thơm con một cái đầy yêu chiều, vỗ lưng con vài cái, miệng thủ thỉ:

- ba về rồi này gunnie! con có nhớ ba không?

bé con không đả động gì, mặt càng dụi sâu vào người anh hơn. người run lên vài cái nhẹ

- thôi hyung, em đi về đây!

- ừ, hai bố con đi cẩn thận nhé! 

trên quãng đường về nhà, hyegun được baba bế nên lại ngủ tiếp, nhưng mà tay bé con vẫn cứ nắm lấy áo namjoon, nắm rất chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro