dear moon, thank you for everything.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến cậu, vầng trăng lung linh của lòng mình,

Tối nay mình lại về muộn rồi. Lịch trình dày quá, mình cứ phải tranh thủ nạp năng lượng khi đang trang điểm hoặc ngồi chờ đằng sau sân khấu. Đã lâu lắm rồi mình không được thưởng thức mùi vị của những món ăn ngon, ý mình là, chỉ biết bỏ vào miệng rồi vội vàng nuốt xuống để lấp đầy bao tử thôi, chẳng thể quan tâm đến việc chúng mặn ngọt thế nào.

Thực sự vô vị lắm, mình cứ như một cái máy vậy, mỗi ngày mở mắt là khi công tắc được bật, và mình lại ráo riết tập luyện và quay chụp đến khi cơ thể mỏi nhừ.

Mình yêu âm nhạc, được biểu diễn trên sân khấu là ước mơ lớn nhất đời mình.

Nhưng mình ghét cảm giác mỗi khi concert kết thúc. Chỉ cần ánh đèn vụt tắt là mọi vất vả, mồ hôi và công sức của hàng trăm người liền vụt vào hư vô. Có đáng không? Tại sao người ta lại chấp nhận bỏ ra số tiền lớn như vậy để đổi lấy cảm giác hưng phấn trong vài giờ đồng hồ chứ?

Bây giờ mình đã không nhớ được chính xác những buổi concert trong quá khứ nữa rồi. Mình nhận ra điều này mấy tháng trước và mình tự hỏi, vài năm nữa, khi Bangtan ngừng hoạt động, liệu kí ức và cảm xúc của mình đối với âm nhạc, đối với sân khấu, đối với khán giả có biến mất không?

Chắc mình sẽ khóc nhiều lắm.

Bỗng dưng mình lại sợ căn nhà trống trải này, mình không muốn trở về một chút nào cả. Cô đơn và lạc lõng đến cùng cực khi mình nhìn quanh và chỉ thấy có mỗi mình mình ở đây thôi.

Những lúc như vậy mình lại tâm sự với cậu nhỉ?

Cứ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ và giãi bày hết cõi lòng mình, vậy mà mình lại thấy an yên. Từ ngày bước chân vào ngành công nghiệp này, mình ít khi tâm sự cùng ai. Có quá nhiều bí mật và góc khuất mình không thể nói ra, mà cho dù có nói ra cũng chẳng ai hiểu được.

Này, ở giữa những vì sao, cậu có thấy cô đơn không? Chúng có hiểu được cậu không? Hay cậu vẫn thấy lạc lõng dù đang ở giữa rất nhiều 'người'?

Giá mà mình có thể đến bên cậu và ôm cậu vào lòng.

Giá mà mình có thể an ủi và xoa dịu cậu như cách cậu vẫn luôn âm thầm ở bên mình.

Những ngày đầu ấy, người ta cứ bàn tán về ngoại hình của mình suốt. Họ thực sự khiến mình tổn thương. Nhưng rồi khi nhìn về phía cậu, mình thấy lốm đốm một vài vết sẹo và mình đã nghĩ là thật chẳng hợp với mặt trăng gì cả. Cậu sẽ tuyệt vời và tỏa sáng hơn biết mấy nếu như không có những vết gồ ghề kia.

Tuy nhiên, kể cả khi có một vài khuyết điểm, cậu vẫn đẹp đến mức mình muốn được ôm cậu vào lòng.

Tại sao người ta cứ nhìn vào thiếu sót của mình để chê bai và lờ đi những giá trị khác mà mình cố gắng mang lại?

Tại sao khi nhìn vào cậu, người ta lại chỉ để ý đến mấy vết lồi lõm kia mà không nhìn tổng thể xem thực ra cậu tuyệt vời đến mức nào?

Haizz, bỗng dưng mình lại rất muốn có một người con gái kế bên, trăng ạ.

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng mình phải lòng một ai đó. Những năm gần đây, như mình nói, mình giống như một cái máy vậy, chẳng thể rung động với bất kì một người nào cả.

Nhưng mình vẫn mơ về một gia đình nhỏ.

Cô ấy sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho các tác phẩm của mình.

Cô ấy sẽ là người mình nhớ về mỗi khi có chuyến lưu diễn xa.

Cô ấy sẽ là người an ủi mình, xoa dịu mình những lúc mình cảm thấy mệt mỏi và nản lòng.

Sự chân thành và ấm áp của cô ấy sẽ khiến mình thực sự cảm thấy an yên và thoải mái. Mình chỉ cần như vậy thôi.

Aigoo, thực ra mình cũng không biết mình có thể trở thành một người bạn trai hoặc một người chồng tốt hay không nữa.

Mình hậu đậu, mình không thể giúp cô nấu ăn, mình sợ sẽ làm hỏng mọi thứ mất. Nhưng mình chắc chắn sẽ phụ cô ấy lau dọn nhà và giặt giũ quần áo, những việc không cần sự khéo léo mình đều làm được cả.

Dù lịch trình bận rộn, mình sẽ cố gắng dành thời gian cho cô ấy. Mỗi lúc đi xa mình sẽ nhắn tin và điện thoại, facetime hoặc gọi thông thường cũng được, nhưng mình sẽ không để cô ấy cảm thấy cô đơn vì không có mình cạnh bên.

Khi bọn mình có baby, mình sẽ dạy đứa bé về thế giới xung quanh, mình sẽ kể cho nó nghe về những câu chuyện mà mình biết được. Mình sẽ làm một người cha, một người anh, và cả một người bạn nữa, chúng mình sẽ cùng nhau khám phá những điều mới lạ, trên chuyến du hành đó, đứa bé sẽ là thuyền trưởng, còn mình chỉ là người hướng dẫn thôi. Mình sẽ để nó tận hưởng cảm giác khi là người khám phá ra những vùng đất mới.

Dù chẳng biết người con gái sau này của mình là ai, mình vẫn rất nóng lòng muốn gặp cô ấy và khiến cô ấy hạnh phúc khi sống cùng mình.

Chỉ nghĩ đến thôi mà mình đã thấy hạnh phúc rồi này.

Phải cố gắng thôi, trăng nhỉ?

Con đường này dù có dài đến đâu thì ở phía chân trời vẫn là ánh sáng.
Mình sẽ không bỏ cuộc đâu.

Tuổi trẻ của mình đã luôn cố gắng mang đến hạnh phúc cho mọi người rồi.

Giờ thì đến lượt mình đi tìm hạnh phúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro