One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon vứt tờ giấy sang một bên, đây là tờ bản thảo về bài hát mới thứ 129. Anh chán chường cầm điện thoại lên, đã hơn 12 giờ đêm rồi, anh chần chừ không biết có nên ra cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó để ăn không.

Không phải vì anh có thói quen ăn đêm mà vì hôm nay đột nhiên anh lại muốn mua chút gì đó để lắp cái dạ dày.

Namjoon mặc tạm chiếc áo khoác bước ra ngoài, trời hôm nay se lạnh, hình như đông đến rồi. Namjoon chả thích mùa đông vì anh chẳng tài nào chịu được cái lạnh, đây có lẽ là lí do khiến anh không tài nào tập trung vào việc sáng tác. Anh là một producer của một công ty tầm trung, có được công việc này là nhờ tài năng của anh, nhờ vào sự nhiệt huyết toàn tâm toàn ý với nghề.

Có một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở gần công ty, dường như chỉ vừa mới mở cách đây không lâu vì vài tuần trước anh đi ngang nơi này vẫn không thấy bất kì cửa hàng tiện lợi nào. Namjoon có chút lo lắng, phân vân không biết có nên vào cửa hàng tiện lợi mới mở này hay không, trong lòng anh có chút gì đó hồi hộp, chân anh vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ có mắt hướng về phía cửa hàng kia.

Dù sao cũng muộn rồi, anh không nên đi đâu xa quá, bản thân anh cũng đã quá mệt mỏi vì cả ngày dài ăn đúng một ly mì trong phòng studio.

Namjoon không nghĩ nhiều nữa, mạnh dạn bước vào.

Cửa hàng này có chút khác biệt, dường như chủ cửa hàng này không tinh tế nhận ra rằng những món đồ được bán đa số đều là những món lỗi thời, không hề theo xu hướng bây giờ. Anh cũng chẳng biết tại sao chủ cửa hàng này lại để cửa hàng của mình không một nhân viên trông coi vào ban đêm. Chẳng phải như vậy là mở cửa đón trộm sao?

Cũng phải, làm gì có những tên trộm nào lấy những thứ lỗi thời này.

Mì cay không có, thậm chí ngay cả một mẫu bánh mì kẹp thịt cũng không.

Đơn giản chỉ là mì ly từng là xu hướng của tầm khoảng 2,3 năm về trước, chủ cửa hàng này rốt cuộc đang muốn tự tay phá sản hay sao?

Namjoon lắc đầu, khẽ tặc lưỡi.

-"Xin lỗi, anh cần tìm gì sao?"

Đột nhiên có tiếng gọi, Namjoon giật mình quay qua, cô ta là ma hay sao mà đi đứng chẳng có chút tiếng động, gọi người ta như vậy chẳng khác gì hù người sao.

Namjoon đánh giá không cao về cửa hàng này, thật sự anh không thể nào tìm ra một lời khen nào dành cho cửa hàng này.

À, cũng có

Chính là cô gái trước mặt anh.

Nhìn thoạt qua cô ấy là một người dễ thương với đôi mắt 2 mí to tròn.

Namjoon có chút ấn tượng.

-" Tại sao cửa hàng này chỉ bán những món đồ của những năm về trước vậy?"

Cô gái không trả lời ngay, suy nghĩ gì đó một lúc thì ngước mặt lên đáp lại:

-" Có lẽ vì cửa hàng này vừa mới mở nên chúng tôi không bắt kịp xu hướng"

Ngớ ngẩn

Đó chính là 2 từ mà Namjoon dành tặng cho cửa hàng này.

Những cửa hàng mới đều phải quan sát thật kĩ về xu hướng của giới trẻ ngày nay rồi mới nhập hàng về bán, ai lại mua những thứ lỗi thời về để kéo khách?

-" Tôi lấy gói mì này, ở đây có bàn không, tôi muốn ăn tại đây"

Đúng vậy, anh không muốn ăn trong phòng studio mà muốn ăn ở tại đây,lí do vì sao thì anh không rõ, có lẽ là vì anh đã bị đôi mắt của cô gái đó làm cho rung động.

Đôi mắt ấy thật sự rất đẹp.

Đẹp đến mức tưởng chừng chỉ có trong truyện tranh.

-"Tôi là Namjoon, rất vui được gặp cô"

-"Tôi là Amie, hân hạnh được quen biết anh"

Kể từ hôm đó, Namjoon có thói quen mua đồ ở cửa hàng tiện lợi gần công ty, dù anh đã góp ý rất nhiều về vấn đề hàng hóa ở đây đều là hàng lỗi thời và thời hạn sử dụng cũng chẳng còn lâu nhưng cô gái kia có vẻ kiên định không đổi. Anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại thay đổi như vậy, rõ ràng anh vốn là người bắt kịp xu hướng và chẳng ai có thể nhìn thấy một Namjoon lỗi thời vậy mà giờ đây chính anh lại đâm đầu vào cửa hàng tiện lợi ấy.

Có lẽ là vì ánh mắt của cô gái ấy

Vì giọng nói ngọt ngào ấy đã làm cái lạnh của ngày đông bớt phần nào.

Cách làm việc của Namjoon rất chu đáo, anh luôn đặt ra cho bản thân những quy định như nếu có một cảm xúc nào đó trỗi lên trong mình thì anh phải đặt bút vào trang giấy viết lời bài hát, nhịp beat luôn vang trong đầu anh như một mạch nước chẳng ngừng trôi.

Và tất nhiên anh cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng bản thân mình đã viết quá nhiều bài hát về cô, nàng thơ của anh.

Nàng thơ của anh không phải là một người xa lạ hay là một người sang trọng, cũng chẳng đẹp theo góc nhìn của các nhà văn, đơn giản chỉ là một cô chủ nhỏ ở cửa hàng tiện lợi gần công ty với đôi mắt to tròn biết cười.

Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng về thứ tình yêu mà anh hằng chắp bút viết nên, anh đã nhận rằng hóa ra cách mà tình yêu xa hoa kia tìm đến anh không mộng mị như trong các lời bài hát mà anh từng sáng tác, nó đơn giản chỉ là một bát mì nhỏ giữa ngày đông ở Seoul.

[•••]

Không phải ngẫu nhiên mà Namjoon không đến cửa hàng tiện lợi tận một tháng, công việc của anh ngày càng nhiều theo thời gian nên chính anh còn không có thời gian chợp mắt.

Hôm nay lịch trình của anh có vẻ dễ thở hơn một chút nên anh quyết định quay lại cửa hàng tiện lợi để tìm lại cô, không thể phủ nhận rằng nỗi nhớ về cô đột nhiên chiếm một góc không nhỏ trong tâm trí anh.

Namjoon bước đi mang theo từng đợt thấp thỏm, hồi hộp. Trái tim anh cứ đập liên hồi không thể nào kiểm soát được. Anh cảm nhận rõ được mùi vị của tình yêu đang dần bao quanh lấy anh, bao quanh lấy nơi cửa hàng tiện lợi ấy.

Cứ nghĩ là bản thân anh sẽ mãi dồn vào cho công việc nhưng hoá ra chính anh cũng không ngờ bây giờ mình đang bi tình ái dẫn dắt theo một lối khác. Không phải Namjoon chưa từng yê mà bởi vì tình yêu dành cho sự nghiệp quá lớn nên anh không nghĩ rằng anh sẽ đắm chìm vào tình yêu.

Anh thích nhất là khoảnh khắc được nhìn vào đôi mắt màu nâu to tròn của nàng, thích nhất là cảm giác được cùng cô trò chuyện giữa đêm khuya cùng với ly mì ăn liền nóng hổi. Đối với anh, tình yêu chẳng cần là một thứ gì đó xa hoa mới có thể chiếm trọn mà chỉ đơn thuần là sự dịu dàng nơi cô.

Namjoon như muốn nhảy lên khi nhìn thấy cô, anh lấy lại bình tĩnh chạy đến. Ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa, Namjoon cố gắng chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi.

-"Lâu rồi mới gặp lại anh"

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Namjoon như chôn chân tại chỗ, ánh mắt của cô làm cho anh xao xuyến hơn ngày trước.

Amie cầm trên tay một chiếc khăn tay nhỏ, cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa bám trên gương mặt anh.

Không biết là vì ánh mắt Namjoon có chút vấn đề hay không nhưng anh cảm nhận hình ảnh của Amie đang mờ nhạt. Anh gạt bỏ đi dòng suy nghĩ đó, cố gắng ngồi dậy. Nước mưa làm cơ thể yếu ớt của anh trở nên mềm nhũn. Anh đã phải làm việc rất vất vả cả tháng nay nên có lẽ người anh chẳng có chút sức lực nào.

Namjoon chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ yêu ai đó chỉ bằng cái nhìn đầu tiên vì trong suy nghĩ của anh rất kiên định về việc tìm hiểu sâu về đối phương mới can đảm chấp nhận mối tình.

Namjoon thừa nhận rõ rệt là bản thân anh đã yêu, đôi khi chính kẻ chạy trốn khỏi tình yêu chính là những con mồi béo bở nhất của tình ái.

Hôm nay anh yêu cô nhiều hơn nữa.

Namjoon có ý nắm lấy tay Amie, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô.

Quái lạ

Sao cô lại rụt tay lại

Phải rồi, cô ngại là phải.

Cô và anh chẳng là gì

Đột nhiên anh lại đến nắm tay người ta dĩ nhiên sẽ có chút không quen.

Namjoon muốn tỏ tình với cô.

Anh cam đoan rằng bản thân anh muốn cùng cô tiến thêm một bước

Nếu như không may mắn bị từ chối anh vẫn cam lòng

-"Amie..."

Cô ngước lên nhìn anh, dường như ánh mắt của cô muốn nói gì đó.

-"Em sao vậy Amie?"

Amie không đáp lại ngay, cô chỉ nhìn anh một hồi rồi nói:

-"Cảm ơn anh vì đã đến đây"

Namjoon không hiểu, anh không hiểu rốt cuộc tại sao cô gái nhỏ này lại nói câu này ngay bây giờ.

-"Amie à.."

Cô gái nhỏ cứ như vậy mà im lặng.

-"Amie, anh thích em, vô cùng thích em.."

Cô không nói gì, hình như cô đã sớm biết được điều này nên cô chẳng có chút phản ứng bất ngờ nào. Thứ duy nhất anh cảm nhận được chính là đôi mắt xinh đẹp của cô bắt đầu cười. Cô trầm ngâm một lúc, không vội đồng ý cũng chẳng gấp gấp chối từ.

-"Cảm ơn anh vì đã thích em, em thực sự rất vui khi được anh trao cho một tình cảm này, em cũng rất vui vì hôm nay anh đã đến đây để em không phải nuối tiếc, ngày mai em đi rồi, anh nhất định phải hạnh phúc trong suốt cuộc đời này..!"

Namjoon càng ngày càng không hiểu tại sao hôm nay Amie lại nói những lời khó hiểu ấy. Anh thắc mắc vô cùng nhưng tuyệt nhiên chẳng thể hỏi cô.

Đột nhiên Namjoon cảm thấy choáng váng, đầu óc anh mơ màng và rồi thứ cuối cùng anh nhìn thấy chính là hình ảnh Amie với nụ cười trên môi cùng đôi mắt ấy, anh thật sự chìm vào cơn mê.

[•••]

-"Này, sao tối qua cậu lại ngủ ở ngoài đường vậy? May là tớ đi ngang mới thấy cậu chứ nếu không là sáng nay cậu sốt nặng rồi. Người cậu nóng như vậy mà lại nằm giữa đường trong ngày đông như vậy nguy hiểm lắm đó Namjoon"

Hoseok tay đưa thuốc cho anh, miệng vẫn trách móc vì anh bất cẩn để bản thân bị bệnh. Namjoon có chút gì đó mơ màng lần nữa, phải rồi tối qua anh vẫn ngồi nói chuyện với Amie mà.

-"Này, Amie đâu?"

Hoseok ngớ người. Chẳng lẽ Namjoon bị sốt đến mức thần kinh có chút vấn đề sao.

-"Amie là ai? Hôm qua tớ đâu thấy ai ngoài cậu nằm giữa đường"

Nghe đến đây đột nhiên Hoseok lạnh sống lưng. Trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ là không lẽ Namjoon đã gặp ma?

-"Nhưng rõ ràng tớ đã ngồi trong cửa hàng tiện lợi gần công ty mà?"

-"Namjoon? Gần công ty mình làm gì có cửa hàng tiện lợi?"

Đột nhiên Hoseok nhớ ra gì đó, anh lấy điện thoại ra tìm kiếm sau đó đưa cho Namjoon.

-"Gần công ty mình 6 năm trước có một cửa hàng tiện lợi nhỏ nhưng cô chủ ở đó đã qua đời vì căn bệnh quái ác. Đừng nói với tôi rằng cậu đã gặp cô ta..?"

Namjoon không nói gì cũng chẳng sợ sệt vì giờ đây anh đã hiểu được lời nói của cô ngày hôm qua. Amie vốn không phải là người nên chưa bao giờ cô cho phép anh nắm tay, hôm qua việc hình ảnh cô mờ nhạt đi cũng chẳng phải do anh quán gà mà tất cả đều là sự thật.

Namjoon bất lực lắm, ngay cả tình yêu cũng còn muốn trêu đùa với anh...

[•••]

Một tuần sau Namjoon trở lại công ty sau khi bệnh đã khoẻ hẳn, tâm trạng anh cũng vơi đi nỗi buồn.

Ngoài trời tuyết cũng đã bắt đầu rơi

Namjoon đang cật lực sáng tác những bài hát mới cho nghệ sĩ công ty thì anh nghe tiếng gõ cửa, Namjoon bực dọc vì bị phá đám trong lúc đang tập trung làm việc.

-"Vào đi, cửa không khoá"

Bất chợt ánh mắt Namjoon có chút bất ngờ, anh thậm chí còn dụi mắt vài cái, anh chẳng thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt anh.

-"Amie... là em sao..?

———END———



Lúc đầu mình không dự định sẽ làm OE nhưng mà tự nhiên bây giờ mình lại nổi hứng làm kết truyện mở hihi=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro