Fic ngắn nên hong có chap âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nhỏ ngày nào còn mơ tưởng tới chuyện được gặp anh mà giờ đây đã trở thành một idol có tiếng tăm không nhỏ trong giới giải trí. Cô(y/n) lúc xưa chỉ là một cô bé cấp 2 với học lực trung bình và gia cảnh nghèo khó nhưng từ khi cô đem lòng ái mộ anh(NamJoon), anh đã khiến cô nhìn lại bản thân mình và tự nhủ phải cố gắng học thật giỏi để có thể đến concert của anh, để có thể gặp anh và thổ lộ tình cảm của mình.

Phải, đó là thứ tình cảm không nên có giữa fan và idol nhưng phải làm sao đây khi cô đã trót vượt qua giới hạn đó.

Một hôm, cô đến thử vai chính cho một bộ phim. Cô xách theo chiếc túi LV yêu thích của mình sau đó chạy thật nhanh để đến kịp chỗ thử(ai kêu ngủ nướng chi, cô cô nợt lắm) thì đụng phải một người nào đó, cô ngước lên nhìn, là anh, cô đụng trúng anh rồi yahh. Trong lúc cô đang lúng túng không biết phải mở lời bằng cách nào, cô nghe thấy một giọng nói trầm ấp, dịu dàng hỏi: "Xin lỗi, cô có sao không vậy?"- anh hỏi cô. "A...à, tôi không sao. Cho tôi xin lỗi vì đã đụng trúng anh."- mặt cô nhìn như trái cà chua rồi a, tim cô thì đập loạn hết cả lên. "Cô đang đi tới chỗ thử vai à?"- anh nói tiếp. "Vâng ạ, anh cũng đến đó à?"- cô hỏi. "Ừm, vậy chúng ta cùng tới đó ha?"- anh gật đầu, sau đó nhìn qua cô. "Nae"- cô nghĩ thầm: "Ể, không lẽ lại có thể may mắn tới nỗi này luôn à? Thôi kệ đi, dù gì cũng được nói chuyện với anh ấy rồi ><". Ở trường quay, cô với anh lúc nào cũng chơi cùng nhau, dính nhau như sam vậy đó a.

Sau đó hai người thành bạn thân của nhau và mọi chuyện đều rất tốt đẹp cho đến một tối nọ, cô hẹn anh ra sông Hàn, cô quyết định rồi, hôm nay cô phải nói cho anh biết tấm lòng của mình bấy lâu nay. "Nay hẹn tao ra đây làm gì con heo kia?"- anh vừa chọc cô vừa hỏi. "Ừm...thì tao muốn nói chút chuyện."- cô ấp úng nói. "Sao, chuyện gì mà phải ra đây ghê zạy?"- anh vẫn hỏi cô với giọng điệu chọc ghẹo. "Yah, mày nghiêm túc miếng coi."- cô bực mình nói. "Có tin tao diss mày không hả". "Rồi rồi, nghiêm túc rồi nè. Nói gì nói đi."- anh cười cười nói với cô. "Ừm...nghe cho rõ nha, tao không nói lại đâu đó". "Biết rồi biết rồi cô nương". "Ừm thì...Tao...Yêu...Mày"- ai da, mặt cô muốn bốc khói tới nơi luôn rồi a. Sau khi nói câu đó cô cứ chờ mãi, cuối cùng anh trả lời cô: "Xin lỗi, tao đã có người trong lòng rồi."- cô hụt hẫng nhìn anh, khoé mi bất giác ướt đẫm, làm đôi mắt long lanh dần nhoà đi khiến cô không thể thấy được rằng cô đang đi đâu.

Cô cứ chạy, chạy mãi.

Đến khi mở mắt dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh, cô mới nhớ ra.

Hôm đó, sau khi bị từ chối, cô đã chạy rất nhanh để rồi bị xe tải tông trúng, người chủ xe tải vì sợ hãi mà lái xe đi, bỏ mặc cô nằm đó cũng với vũng máu. Rất may là cô đã được người qua đường đưa vào bệnh viện kịp thời nếu không thì bây giờ cô cũng chẳng còn cơ hội nhìn thấy những thứ hoa mĩ ở nơi đây nữa rồi. Sau hôm ấy, anh và cô như hai người xa lạ, không ai thấy cô đi chơi cùng anh nữa.

Vài tháng sau, cô nhận được một tấm thiệp. Đó là thiệp cưới của anh và người kia. Dù có đau lòng đến mấy, cô cũng phải đi dự hôn lễ của anh vì dù gì cũng đã từng là bạn, không đi thì kì. Lúc tới dự, cô và anh cũng chẳng nói gì với nhau, chỉ là chủ mời thì khách nhận, vậy thôi. Cô về đến nhà, uống liên tiếp 3 chai rượu, rồi khóc nức nở.

Hai năm trôi qua, báo chí đưa tin người kia ngoại tình làm anh ngày ngày buồn bã. Cô biết tin liền một mạch chạy thẳng qua nhà anh mà chả nghĩ ngợi gì, cô chỉ biết rằng cô phải đánh cho người kia một cái thì cô mới vừa lòng. Đến nhà, cô tông cửa bước vào làm người kia hoảng sợ, lúc cô giơ tay lên định đánh người kia thì bị một thứ gì đó cản lại từ phía sau. Cô quay lại thấy anh đang nhìn mình một cách tức giận. Anh hỏi: "Cô làm gì đấy?" Cô liền trả lời: "Em đang định đánh cô ta, anh ngăn làm gì, con đàn bà này phải đánh một trận thì mới hả dạ. Loại người xấu xa như cô ta không xứng ở bên cạnh để chăm sóc cho anh." Anh quát cô: "Cô có biết là cô đang làm cô ấy đau không hả?" Anh đi lại ôm người kia vào lòng rồi hỏi han đủ điều, cô thấy vậy máu ghen nổi lên, hung hăng tiến tới đẩy cô ta một cái thật mạnh. Lúc đó, mắt anh đỏ ngầu, anh tức giận rồi, người hiền như anh mà lại bị chính cô chọc cho tức đến nỗi không kiềm chế được mà tát cô một cái thật đau, quát lớn một tiếng khiến cô giật mình mà khóc: "Cô bị điên à, cô vừa làm cái gì đấy?" "Tôi là điên rồi, tôi đang ghen đấy, anh làm gì tôi. Tôi chưa đánh cô ta là may rồi. "Cô lấy đâu ra tư cách để ghen, cô là gì của tôi mà đòi ghen với cô ấy, hả?" "Phải, em không có tư cách gì để ghen nhưng cô ta vụng trộm sau lưng anh, tại sao anh không tức giận mà còn trách móc em"- cô chỉ vào người kia vừa khóc vừa nói. "Vì cô ấy là người tôi yêu. Chỉ vậy thôi." "Nhưng anh cũng là người em yêu mà. Em cũng đâu muốn thế giới của em bị người khác làm tổn thương cơ chứ." "Vậy thì tôi cũng như cô, tôi cũng đâu muốn người tôi yêu bị đau đâu chứ. Mà cô nỡ lòng nào đánh cô ấy."

Cô nghe xong, quay lưng bỏ đi, hai hàng nước mắt cứ chảy mãi. Bất chợt trời đổ cơn mưa như đang miêu tả cảm giác của cô . Tim cô giờ đây như vỡ vụn, giá như hôm đó cô không nói với anh thì có lẽ chuyện cũng sẽ không đến nước này. Cô bước từng bước nặng trĩu dưới lòng đường Seoul đông đúc, người người nắm tay nhau cười đùa vui vẻ, trông họ thật hạnh phúc. Cô nghĩ thầm: "Ha, dù sao người ta cũng là cảnh đẹp phương xa, mình cớ gì phải buồn chứ. Người con gái may mắn kia là anh ấy chọn, là anh ấy trao nhẫn, là anh ấy rước về nhà. Còn mình chỉ là một người xa lạ trong mắt anh ấy và rồi vô tình kết thân thôi, làm sao sánh được với người kia mà bày đặt ghen chứ...^^"
.
.
.
.
.
.
.
Seoul đêm nay lại có thêm một người vì tình mà đau, vì người mà ta vấn vương một đời  rồi.
                                                                                                                 -End-
————————————————— Góc trò chuyện ———————————————
À nhon, đây là lần đầu mìn viết fic nên có gì sai sót mong m.n bỏ qua nhe <333 Èm...nói thiệt thì mìn là 1 đứa ngu Văn :> đọc xong cái fic nì thì chắc m.n cũng thấy được trình độ văn của mềnh ra seo gòi he👉👈 mìn viết fic là để kéo điểm TLV lên mín chứ điểm trung bình môn thấp zãi lun ý. Thoi, mị đi học bài típ dayy. Cám ơn m.n đã ủng hộ fic nha.
            💜I PURPLE YOU💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro