Vòng tuần hoàn của Vận Mệnh bắt đầu xoay chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước tòa nhà cao tầng HYBE, tôi không dám chắc chắn là tôi đang mơ hay sự thật. Những ký ức chưa bao giờ trải qua đang hiện ra trong đầu. 

Jimin là thành viên được công nhận đi trễ nhất nhóm nhưng trong trí nhớ của Yeun, khi di chuyển cùng BTS, Bam luôn là người thụt lùi về sau, cuối nhóm. Vào những lúc như thế, RM - người đi cùng xe - phát hiện ra sự biến mất của cậu bạn đầu tiên, RM hoặc sẽ quay lại đi cùng Bam, hoặc sẽ đứng đợi Bam tiến về phía mình với nụ cười dịu dàng nhất. 

Cảnh tượng đó tái hiện rõ ràng hơn khi tôi đứng ngay vị trí RM đã từng đợi Bam, trước cửa chính HYBE. Cảm giác trong lòng khó tả hơn, khi những thứ tôi nhận định rằng chỉ là giấc mơ lại chân thật như vậy. Điều đó, thôi thúc tôi hãy tìm hiểu nó kỹ càng. 

Bây giờ, tôi cảm thấy, có lẽ tôi quên uống chén canh của mạnh bà và đầu thai, tôi giống có ký ức của một kiếp khác hơn việc cho rằng nó chỉ là giấc mơ. 

Bởi vì dù chưa bước vào bên trong HYBE, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra từng chi tiết kiến trúc của tòa nhà cao tầng này; từ đại sảnh, tầng hầm đỗ xe, phòng tập nhảy, luyện thanh, phòng làm việc của các nhà sản xuất nhạc, của BTS và cả tôi. Điều đó làm tôi tò mò, muốn biết tìm hiểu thật hư, chỉ đơn giản là giấc mơ thôi ư? Nếu không phải giấc mơ, vậy trong kiếp khác đó, tôi là người thế nào?

Tôi hít một hơi thật sâu, thở phào ra, nhấc chân bước vào HYBE. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập chức. Trước khi đến công ty, tâm trạng tôi khá là bình thản nhưng hiện tại nó bỗng nhiên trở nên háo hức. Niềm vui rạo rực không biết từ đâu tới, nhờ niềm vui đó, khuôn mặt cương cứng lạnh tanh không cảm xúc hơn hai tháng nay của tôi được thư giãn, tôi cảm nhận đôi môi tôi đang cong lên bên nụ cười dễ mến.

Và cô gái đứng sau bàn lễ tân đáp lại tôi một nụ cười thân thiện hơn hẳn, không còn là nụ cười máy móc của mấy cô lễ tân được luyện tập kỹ càng trong khóa học đối ứng khách hàng.

"Xin chào, tôi giúp gì được cho bạn." Lee Hee - cô gái lễ tân đang đeo tấm bảng hình chữ nhật nhỏ có in tên trước ngực - hỏi tôi.

Tôi thấy cô ấy quét mắt tôi một lượt trước, rồi mới hỏi. Đoán chắc Lee Hee đang kiểm tra lại xem tôi có phải nhân viên công ty hay không. Tôi thấy nhân viên ở đây đều đeo tấm thẻ có ảnh, tên và chức vụ trước ngực. Dây thẻ gồm rất nhiều màu: xanh, đỏ, đen, tím,.. hẳn là để phân chia bộ phận làm việc.

Tầng một của HYBE chỉ để tham quan, hoặc dành cho nhân viên muốn nghỉ ngơi ngoài giờ làm việc. Có tám cánh cửa được mở tám hướng, tiện cho mọi người đi vào. Cách khoảng năm mươi mét lại đặt những bộ sô pha, bàn ghế gỗ sang trọng. 

Trần nhà ngay giữa đại sảnh treo sáu màn hình lớn, chúng liên kết nhau theo theo hình lục giác, bên trên màn hình chiếu những đoạn gift của tất cả nghệ sĩ HYBE đang quản lý.

Có thể xác định được đâu là màn hình chính và đâu là cửa chính bằng cách tìm chỗ có thể nhìn trực diện vào bàn lễ tân. Lễ tân cũng được coi là 'văn phòng' làm việc duy nhất ở tầng một của HYBE.

Có ba cách để tiến vào nơi làm việc chân chính của HYBE. Một là thông qua cổng kiểm tra thân phận chỗ đỗ xe dành riêng cho nhân viên dưới tầng hầm, hai là quẹt thẻ chấm công tại cổng kiểm tra vây quanh thang máy, ba là có hẹn trước. Sau khi nhân viên lễ tân sẽ xác nhận lại thân phận cũng như giờ hẹn chính xác, bạn sẽ nhận được một tấm thẻ thông hành dành riêng cho khách, dùng nó đi qua cổng kiếm tra, tiến lên tầng trên.

Tôi hiển nhiên thuộc trường hợp thứ ba. Tôi trình tờ thông báo trúng tuyển, danh thiếp của trưởng phòng Jo và thẻ chứng minh cho Lee Hee: "Tôi có hẹn trước với chị Bong Soon." 

"Xin đợi một lát."

Lee Hee kiểm tra giấy tờ tôi đưa, gõ tìm thông tin trên máy tính, rồi gọi vào đường dây nội bộ, thông báo cho Bong Soon tôi đã tới. Cúp điện thoại, Lee Hee không trao cho tôi tấm thẻ cho khách, cô ấy trả thẻ chứng minh cho tôi, nói: "Mời bạn theo tôi. HYBE khá là lớn, chị Soon sợ bạn sẽ lạc vì đây là ngày đầu tiên. Chị ấy nhờ chúng tôi dẫn bạn đến văn phòng của chị."

Hoặc không. Tôi nghĩ khả năng xảy ra theo lời chị Bong Soon khá thấp, gần như bằng không. Nhưng vui vì sự tốt bụng, bất kỳ một nhân viên mới nào cũng cần cấp trên kiêm đồng nghiệp tâm lý như thế.

Tôi theo sau Lee Hee vào thang máy, giây phút Lee Hee chuẩn bị bấm nút, 21 - con số hiện lên trong đầu tôi. 

Chuẩn. 

Thú vị mỗi giây.

Ting. 

Thang máy đến nơi, tiếp theo sẽ là... ừm?... Rẽ trái, đi thẳng năm mươi mét, rẻ phải, văn phòng bên tay phải. Không sai, tôi đoán đúng chốc văn phòng của chị Bong Soon ở đâu.

Lee Hee mở cửa, đợi tôi vào trong hẳn, cô ấy mới đóng cửa rời đi.

Bong Soon ngẩng đầu, đứng lên nhìn tôi: "Ồ, chào em, lần đầu chúng ta gặp nhỉ. Chính thức giới thiệu, chị là Bong Soon, phụ trách mảng hồ sơ người mới."

"Chào chị. Em là Han Yeun, nhân viên mới bắt đầu làm việc hôm nay." Tôi khom người chào lại.

"Cũng không hẳn chỉ là nhân viên mới thôi đâu, em quan trọng hơn nhiều, Producer Han-nim?" 

Vẻ mặt nghiêm túc với ngữ điệu hài hước khiến tôi bật cười: "Em cảm thấy ổn hơn nếu chị gọi em là Yeun."

Bong Soon gật đầu đồng ý: "Chị cần em hoàn thành xong bộ hồ sơ nhân viên của mình. Sau đó chị sẽ hướng dẫn em về cách thức làm việc, kiến trúc công ty, phòng thu của các Producer khác, cuối cùng em sẽ nhận phòng thu mà công ty đã chuẩn bị cho em."

"Vâng." Tôi bắt đầu đặt bút lên bộ hồ sơ dày như một cuốn sách tầm hai mươi trang. Cũng không hẳn là nhiều đâu, lặp lại các bước đơn giản bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, ký tên, ghi phương tiện di chuyển, mất khoảng bao lâu để đến công ty,... Cuối cùng xác nhận các điều khoản tôi phải tuân theo lẫn bảo mật tuyệt đối. 

Tôi hơi phân vân một chút: "Em sẽ chuyển nhà tuần tới nhưng vẫn chưa kịp đổi địa chỉ trên thẻ căn cước, em nên viết địa chỉ nào ạ?" Tôi ngước lên và thấy chị Bong nhìn chằm chằm vào chữ viết của tôi. Nét chữ của tôi lạ lắm à, ánh nhìn chị ấy hơi khó hiểu.

Chữ  viết quen quá, mình từng trong thấy đâu đó nhiều lần rồi. Bong Soon giật mình, vội nói: "Hãy viết địa chỉ nhà mới nhé." 

"Vâng." Tôi điền vào ô trống cái tên Eterno Chungdam tầng 19.

"Ồ." 

Tôi ngẩng lên lần nữa bởi tiếng cảm thán, lần này tôi thấy ánh mắt chị Bong Soon đầy kinh ngạc.

"Chị hơi sốc một chút vì tên căn hộ của em, chị không thất lễ đấy chứ?"

Tôi lắc đầu. Chị Bong Soon biết về căn penthouse xa hoa tại Eterno Chungdam tôi sắp chuyển đến, có lẽ chị ấy sốc với giá của nó, một căn hộ mà không phải ai cũng có thể sỡ hữu dù giàu có.

"Vậy em sẽ trở thành hàng xóm của IU hả? Nghe giới nhà báo đưa tin cô ấy tậu nguyên tầng 10 đến tầng 12."

??? Tôi không biết IU cũng sống trong căn hộ đó đấy. Tôi chuyển vào khu Eterno Chungdam vì căn hộ gần chỗ làm. Hơn nữa, nó đáp ứng đầy đủ sở thích hiện tại của tôi. Tầng 19, cao và có thể ngắm phong cảnh từ phía trên, nhất là sông Hàn. 

Nó không phải tòa nhà duy nhất có thể nhìn ra sông Hàn. Nhưng đó là tòa nhà cao nhất trong khu Eterno Chungdam, một mặt bức tường căn hộ được vây bằng kính trong, hướng thẳng ra phía sông Hàn, tôi có thể ngắm nhìn phong cảnh bất cứ khi nào mình muốn. Tôi sẽ đặt một chiếc ghế dài bên tấm cửa, tắm mình bằng tia nắng ban mai, đọc sách và thư giãn đôi mắt bằng màu bầu trời gần ngay trước mặt. 

Thật ra, tôi muốn chuyển lên tầng 20 hơn, bởi vì đó là tầng cao nhất, còn có sân thượng, một khu vườn nhỏ ngoài trời. Nhưng ai đó nhanh tay tôi, vì thế tôi đành chọn tầng dưới, mua toàn bộ phòng ở tầng 19, sửa chữa một chút khu vực đối diện mặt tường, tôi cải trang thành khu vực có thể cắm trại trong nhà. À, và tôi vừa làm điều khiến Jungkook hâm mộ lắm đấy. Hàng xóm của IU. Cá là Jungkook trong mơ sẽ chọt lưỡi vào má ngay khi nghe tôi nói tin này.

"Hơi sớm nhưng chúc mừng nhà mới."

"Cám ơn chị." Tôi điền nốt bộ hồ sơ rồi nhận thẻ nhân viên, thẻ chấm công và thẻ sử dụng bãi đổ xe. 

Chị Bong Soon kiểm tra lần cuối, xếp hồ sơ gọn gàng lên bàn rồi dẫn tôi đi tham quan HYBE, không phải toàn bộ, những nơi cần thiết thôi, phần còn lại tôi phải sự tìm hiểu dần dần. 

Từ tầng 34 trở xuống là văn phòng làm việc theo giờ hành chính, công việc bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc vào năm giờ rưỡi nếu không tăng ca. 

Khu nghỉ ngơi, giải lao, nhà ăn, phòng đọc sách, nghe nhạc, tập thể hình,... nằm trong tầng 34 đến tầng 37. Tầng 38, 39 là các căn phòng với đủ loại chương trình học của thực tập sinh. Tầng 40, 41 tầng chuyên dụng cho các đội tập nhảy phụ họa, dàn nhạc của nghệ sĩ. Tầng 42 đến 45, phòng luyện tập vũ đạo riêng của nghệ sĩ. 

Bắt đầu từ tầng 46, là văn phòng của nhân viên làm việc tự do. Hay nói đúng hơn là phòng thu - nơi làm việc của các producer. 

Nhạc sĩ - người kiếm sống bằng linh cảm, họ không bao giờ bị gò bó về mặt thời gian làm việc. Đặc biệt, điều đó được nâng lên một tầm cao mới tại Bighit. Không có một con số cụ thể về thời gian bắt buộc phải có mặt ở công ty trong một ngày, một tuần hay thậm chí một tháng. Nhạc sĩ có thể đến công ty lúc nào họ muốn, rạng sáng, nửa đêm, ở phòng thu 24/7 hoặc không ở một giây nào. Producer có thể làm việc ở bất cứ đâu, sự tự do được cho phép tuyệt đối. 

Trái lại, đánh đổi cho sự tự do ấy, một năm, producer phải tham gia sản xuất một album của nghệ sĩ bất kỳ do công ty yêu cầu.

Tôi cũng thế, tôi được yêu cầu tham gia đồng sản xuất trong album mới của TXT. Bây giờ là tháng một, mặc dù chưa xác định ngày comeback, nhưng TXT sẽ trở lại đường đua âm nhạc vào quý đầu tiên năm 2022, đồng nghĩa với việc tôi hoàn toàn tự do vào chín tháng còn lại. Tin vui nhất trong ngày.

Thang máy dừng tại tầng 52, 55, 57, 60, 62, chị Bong Soon dẫn tôi đến chào hỏi các nhà sản xuất sắp tới tôi sẽ làm việc cùng trong Album của nhóm TXT. Tiếc là, tất cả căn phòng đều tắt đèn, một giờ chiều, không ai có mặt tại công ty cả, tôi dám chắc một trong số họ - Slow Rabbit vẫn đang say giấc nồng,...

Kết thúc rồi. Câu đó hiện lên trong đầu khi thang máy dừng lại ở tầng 68, tôi biết chị Bong Soon đang dẫn tôi tới đâu. Đúng vậy, phòng thu của tôi cũng từng là của Bam, tại tầng 68, cạnh phòng của Adora. Hiện giờ, phòng thu của Adora đã trống rồi, nghe nói cô ấy rút khỏi Bighit, ra mắt với tư cách ca sĩ solo.

Theo chân chị Bong Soon, càng ngày tới càng gần phòng thu, tôi hơi sốc một chút, từ phía xa nhìn lại, trong một giây thôi, tôi nhầm lẫn cái tên được khắc nổi trên bảng hiệu bằng bạc treo trước cửa là Mr.Han. Đến khi đứng trước mặt biển hiệu, tầm nhìn tôi rõ hơn, hóa ra là Ms.Han.

Đó là cách đặt tên thông dụng, bản thân tôi tự ám chỉ trong đầu mới khiến tôi nhầm thôi. Không có gì đặc biệt ở đây cả.

"Mã khóa điện tử hiện tại là *000000. Yeun hãy cài lại khóa cửa trước khi ra về nhé. Hướng dẫn đến đây kết thúc, nếu có thắc mắc hãy gọi vào đường dây nội bộ số 833 nhé, chị luôn sẵn sàng giúp đỡ. Chúc em một ngày làm việc thuận lợi."

"Cám ơn chị." Tôi cúi chào, nhìn chị Bong Soon rời đi, đặt lại mật khẩu cửa, sau đó tiến vào bên trong. Quơ tay ấn đại vào góc phải bức tường theo bản năng và đèn thật sự được bật lên. Phòng thu được chiếu sáng, kế đó cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi sốc hơn sự nhầm lẫn ban nãy rất nhiều.

Đây hoàn toàn là phòng làm việc của Bam, đúng nghĩa. 

Phòng thu hệt như trong giấc mơ, tôi quét mắt một lượt quanh căn phòng. Mặt tường được dán bằng xốp 3D hình gạch, mix ombre giữa hai màu xanh ngọc và tím. Bên trái cửa là bộ sô pha trắng thấp đặt sát chân hai bên tường, chiếc ghế đặt sát mặt tường của cánh cửa ra vào dài khoảng cho ba người ngồi, còn phần còn lại dành cho năm người, bàn kính cao tầm 50cm, rộng 80cm, dài 1m. 

Đối diện bộ sô pha là chiếc piano CLP - 785 thuộc dòng series Claviona Yamaha đen, bên cạnh piano dựng chiếc đàn Guitar Lakewood A-14 CP, nếu không phải nó mới toanh, tôi chắc chắn sẽ nhầm nó là món quà V và Jimin tặng tôi nhân dịp sinh nhật thứ 24.

Tôi tiến vào giữa căn phòng, khẽ sờ những những thiết bị thu âm chuyên nghiệp, dàn combo âm thanh theo chuẩn sở thích của Bam, một trong số đó là cây Organ điển tử, Genos ver 2.1 của hãng Yamaha. Trước mặt chiếc organ là một tấm kính trong suốt, nhìn vào trong tấm kính có một không gian nhỏ, vừa khít cho sáu người, một chiếc micro dựng sẵn ngay trung tâm căn phòng.

"Hi vọng con thích. Ta đã tự tay sắp xếp phòng thu mà không hỏi ý kiến con trước."

Tôi giật mình, quay lại nhìn nơi thanh âm phát ra, Bang Pd đứng ở cửa nhìn tôi tự bao giờ. 

"Rất thích ạ, phòng thu hoàn hảo lắm, y như những gì con mong đợi."

Tôi bị bất ngờ hơn bởi phát hiện, dàn gấu bông khoảng hơn 10 con rái cá mini to bằng ngón cái được dán theo đường chéo trên tường bên trái cạnh cửa. Đó là hình ảnh động vật Bam chọn đại diện cho mình. Mặc dù gấu bông không giống đúc nhưng cậu ấy chính tay dán những chú rái cá lên tường y hệt thế này. Làm sao Bang Pd lại biết? Thật sự chỉ trùng hợp thôi sao? 

Có lẽ do sự trùng hợp hoặc có lẽ do đang ở trong căn phòng quen thuộc chăng? Tôi đột nhiên cảm thấy ánh mắt Bang Pd nhìn tôi trìu mến vô cùng, không hề giống ánh mắt của ông chủ lần đầu gặp mặt nhân viên mới.

Bang Pd giang vòng tay, tôi không hề chần chừ tiến tới, ôm gọn vào lòng bố.

"Chào mừng con về nhà."

Tôi vừa nghe thấy gì thế? Tôi nghe nhầm sao? Rời khỏi cái ôm, tôi nhìn nụ cười dịu dàng nọ, rồi trực diện mắt bố Bang.

Bang Pd lặp lại: "Hãy xem đây như nhà của con."

Ồ, tôi nghe sai thật. Tôi bị hoang tưởng quá rồi, và tôi vừa bị sự hoang tưởng của mình dọa hết hồn. Nên chấn chỉnh lại bản thân thôi, tôi tự nhủ trong lòng: Không được mù quáng đến mức xuất hiện ảo giác nghe chưa Yeun, đó là bệnh nặng đấy.

Ổn định cảm xúc xong, tôi mỉm cười, trả lời: "Vâng, tất nhiên rồi. Không biết vì sao nhưng phòng thu tạo con cảm giác thân quen lắm, như một ngôi nhà thứ hai vậy."

"Ta vui vì điều con nói lắm đấy." Bang Si-huyk bật cười rất lớn. 

Tôi thấy bố Bang định nói tiếp, nhưng bị tiếng điện thoại gọi tới cắt ngang, sau đó phải rời khỏi gấp. Tôi lặng im nhìn theo bóng lưng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc biến mất sau khúc rẻ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro