Tôi muốn quên em đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

🎶 video nhạc ở trên ⬆️


1. Cuộc hẹn của những kẻ hay mơ.

Tôi nhấp ngụm cocktail thơm nồng, thứ chất lỏng màu xanh lá trôi vào cổ họng nóng cháy như nuốt phải lửa. Chúng chẳng mát ngọt gì, vậy mà lại cứ phải gắn bó chỉ vì thứ công việc chết tiệt tôi đang làm.

Kiếm tiền ngay trên thân xác của mình, tôi còn có thể đòi hỏi gì nữa ở cái xã hội thối nát này đây ?

Kể từ sau lần trốn thoát khỏi phát đạn từ người mẹ ruột nghiện ma tuý, với tôi mà nói, cuộc sống này chẳng có chút ý nghĩa nào nữa. Tôi sống, chỉ đơn giản vì bản thân chưa thể chết mà thôi. Đắng cay thay khi ngay cả Thần Chết cũng không vừa ý một kẻ như tôi.

"Công chúa của anh, sao lại buồn thế ?"

Hoseok cợt nhả bước đến, hôn nhẹ vào má tôi, sau đó rất tự nhiên mà ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh, cầm lấy ly cocktail dang dở lúc nãy đưa lên môi, một hơi cạn sạch. Tôi nhíu mày, hương thuốc lá từ cổ áo gã quá nồng nặc khiến bụng tôi khó chịu.

Hoseok dường như đã quá quen với vẻ mặt bất mãn từ tôi dành cho gã, thế nên thay vì giận dữ, gã chỉ bật cười, vuốt nhẹ mái tóc tôi.

"Anh biết em không làm việc vào những ngày cuối năm. Nhưng ở ngoài kia đang có một gã cô đơn cần dựa vào em đó, nên vì lợi nhuận trước mắt, anh không nhượng bộ đâu, công chúa à."

Tôi quay phắc lại, vừa định mắng chửi đã bị gã dùng ngón trỏ chặn miệng tôi lại, nở nụ cười vô cùng đểu cáng "Môi xinh thế này, chỉ dùng để nói chuyện thôi thì uổng phí quá."



Tôi hậm hực bước ra khỏi phòng quản lí, tiến đến quầy bar ở cuối dãy. Hiện tại chỉ mới là mười giờ đêm, lượng khách đến chưa nhiều, ngoại trừ Jungkook đang đắm mình vào công việc bartender của mình ra chỉ có một vị khách duy nhất ngồi cô đơn ở đó.

Đó là một gã trai ngoài ba mươi, tôi đoán, trong bộ vest đen phẳng phiu đến đáng kinh ngạc, anh ta chỉ ngồi đó, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đồ uống của mình. Hẳn là anh ta chỉ mới đến lần đầu tiên nên vẫn chưa hoà hợp được với không khí xung quanh, và không khó để nhận ra rằng ly cocktail ấy là do Jungkook gợi ý.

"Xin chào, trông anh có vẻ không ổn lắm. Tôi có thể giúp gì cho anh không ?"

Trái với những gì tôi dự đoán, khi phần đỉnh đầu màu nâu nhạt dần ngẩng lên, tôi thú nhận mình đã có chút choáng ngợp, anh ta thật sự rất đẹp trai, lịch lãm. Một quý ông cực phẩm như thế này vì sao lại ngồi đây một mình trong đơn côi được nhỉ ?

Anh ta nhìn tôi rất lâu, từ đường lông mày, sống mũi, gò má, đôi môi đỏ mọng đến cả mái tóc uốn xoăn màu hạt dẻ, hoàn toàn không phải vẻ mê đắm đáng kinh tởm như những gã đàn ông khác trong chốn nhơ nhuốc này. Đôi mắt màu hoa trà ấy, ngoại trừ cô độc cũng chỉ có đau thương.

Tôi không hiểu lí do vì sao, nhưng dẫu cho cả hai còn chưa nói với nhau một lời nào, thế mà tôi lại rơi nước mắt. Trái tim bỗng dưng rất đau, tựa như không thể thở được.

Jungkook chìa đến chiếc khăn tay của cậu ấy, tôi nhận lấy, lau nước mắt. Cậu ta thở dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng nhẹ gõ xuống mặt bàn đá.

"Vị khách này, cho dù ngài không thích thì cũng không nên làm đau bông hoa xinh đẹp nhất của chúng tôi chứ."

Tôi xua tay toang giải thích "Không phải đâu, là do tôi-"

"Ngày mai, cô có thời gian chứ ?"

Anh ta ngắt lời, chất giọng trầm khàn hệt gã say rượu dẫu cho đồ uống của anh ta vẫn còn đầy. Jungkook ý nhị giật nhẹ tà váy, ý muốn tôi từ chối.

"Ồ, quý ông à. Rất tiếc, cô gái này sẽ không làm việc vào dịp Giáng sinh đâu."

Gã khách hàng vẫn không trả lời, chỉ nhìn tôi, dáng vẻ rất nhàn nhã, nhưng cũng có chút gấp rút. Tôi cắn môi, mặc cho Jungkook nhăn nhó bên cạnh, gật đầu.

"Tôi có thể gặp anh lúc mấy giờ ?"

"Tôi sẽ đến đây đón cô vào lúc bảy giờ nhé, được không ?"

"Được."

"Và liệu có phiền không, nếu tôi muốn cô đến nhà tôi với chiếc bụng rỗng ?"

Tôi gật đầu. Jungkook đằng kia hậm hực dộng thật mạnh cốc thuỷ tinh xuống bàn.

"Cảm ơn cô."

Sau đó, gã ra về, để lại cho Jungkook hai trăm đô la cho ly cocktail không vơi chút nào, và để lại cho tôi, chỉ vỏn vẹn một cuộc hẹn.

"Cô làm sao thế ? Lỡ như hắn ta là một tên bệnh hoạn thích chơi những trò biến thái thì sao ?"

Tôi cười khúc khích "Sao thế ? Lo cho tôi à ?"

"Làm gì có ?" Jungkook chống chế "Chỉ là nghĩ đến những trò hắn sắp làm với cô mà tôi lạnh hết cả người."

"Làm gì mới được ?"

Jungkook bực bội, gắt "Điếc à ? Không nghe hắn bảo cô đừng ăn gì sao ? Cẩn thận đấy, có khi thứ cô bỏ vào bụng không còn là thức ăn nữa đâu."

Tôi vuốt lọn tóc xoăn mềm mượt, cười gượng "Thế thì đã sao ? Loại người làm công việc dơ bẩn này như tôi có được mấy phần nhân phẩm mà lo lắng ? Còn có thể kiếm được tiền thì phải làm thôi."

Cậu ta gật gù, giọng có chút buồn bã "Ừ nhỉ, vốn dĩ cô không có nhiều sự lựa chọn mà."

"..."

"Nhưng tôi thật sự rất quý một người bạn như cô. Vậy nên, đừng xảy ra chuyện gì hết, hứa với tôi, được không ?"

Jungkook nhìn tôi, ánh mắt như thể sự van nài, cậu van xin tôi hãy bình yên trở về, chỉ cần như thế mà thôi. Và tôi gật đầu.


2. Đừng khóc khi tuyết đầu mùa rơi.

Giờ hẹn đã trôi qua vài phút thì vị "khách hàng" hôm qua mới đến, vẫn lịch lãm và bảnh bao như vậy, anh ta dìu tôi ra xe, ngồi vào hàng ghế sau. Tôi thú nhận mình có chút lo lắng, hai tay liên tục cuộn xoắn vào nhau. Trông anh ta thật sự rất khó để nắm bắt, và tôi không biết mình có thể vượt qua ngày hôm nay hay không.

"Như lời hẹn, cô vẫn chưa ăn tối đúng chứ ?"

"V-Vâng. Vẫn chưa."

"Thật tốt."


Anh ta đánh xe đưa tôi đến ngôi nhà dưới chân ngọn đồi Hygge(*). Tôi có chút giật mình, từ Hygge về nhà tôi không xa lắm, chỉ khoảng hai mươi phút đi bộ. Đến nơi, anh ta lịch thiệp mở cửa xe mời tôi vào nhà. Khác với tưởng tượng, ngôi nhà rất ngăn nắp đối với một gã đàn ông chỉ sống một mình. Dường như thấy tôi nhìn khá lâu, gã ngượng ngùng hắng giọng.

"Xin lỗi, tôi đã rất cố gắng để dọn dẹp chúng ngay ngắn. Cô biết đấy, ở một mình có chút .... bất tiện."

Tôi cười, đặt túi xách xuống ghế "Tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh một chút không ? Tôi muốn rửa tay."

"Cứ tự nhiên, sau đó chúng ta có thể ăn tối."

"Ăn tối ?"

"Phải, tôi đã tranh thủ nấu từ sớm nhưng vẫn muộn vài phút, xin lỗi nhé."

Bỗng dưng tôi cảm thấy rất yên tâm, cảm giác lo lắng ban đầu đều bay biến mất. Theo tôi nghĩ, hẳn là anh ta không nguy hiểm như lời Jungkook nói.


Tôi trở ra vài phút sau đó, gã "khách hàng" kì lạ kia bảo tôi có thể ngồi vào ghế trước trong khi anh ta hâm nóng lại thức ăn. Tôi lắc đầu tỏ ý không sao, muốn tham quan vòng khách một chút. Anh ta gật đầu, tiếp tục bận rộn với công việc nấu nướng. Sau một lúc chán chê, tôi đứng tựa đầu vào cửa bếp, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nặn ra một nụ cười bắt chuyện.

"Xin lỗi, có hơi đường đột nhưng lúc nãy tôi vô tình nhìn thấy lọ kem dưỡng da tay của phụ nữ trong nhà vệ sinh. Dường như anh không ở một mình như anh nói ?"

"Ồ, tôi thật sự ở một mình." Anh ta xắn tay áo sơmi trắng, gắp vào đĩa chút salad "Đó là của vợ cũ của tôi, trước đây da tay cô ấy rất dễ nứt nẻ, nhất là vào mùa đông."

"Vậy hai người đã ly hôn sao ? Xin lỗi, tôi có chút tò mò. Anh có thể không trả lời nếu không thoải mái."

Anh ta thoáng nhíu mày, đứng ở quầy bếp rất lâu mới quay lại. Tôi có phần xấu hổ vì mình quá lỗ mãng, nhưng gã xua tay tỏ ý không sao.

"Tôi ước chúng tôi chỉ ly hôn như cô nói."

"...."

"Wendy mất cách đây bốn năm. Cô ấy đã thất bại trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư."

"Tôi xin lỗi."

"Không sao, chuyện đã qua cả rồi."

Anh ta dìu tôi ngồi vào bàn, rót vào ly chút rượu vang đỏ, sau đó ngồi ở phía đối diện, chìa về phía tôi đĩa bít tết thơm lừng.

"Nhân tiện, xin lỗi vì vẫn chưa giới thiệu, tôi là Namjoon, và thứ thịt đen ngòm trước mắt cô là Namjoon's steak. Nó trông rất, ừm, nguy hiểm nhỉ ? Cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi vào bếp."

Tôi cười lớn "Không đâu, nó trông thật sự rất ngon mắt đó, và hương thơm làm tôi đói rã rời rồi."

Namjoon cười, ở khoảng cách gần thế này tôi mới thấy được anh ta có lúm đồng tiền rất đẹp, khiến nụ cười thêm vài phần hút hồn.

"Vậy thì mời cô."

"Khoan đã." Tôi vội nói "Ăn xong chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ? Tôi có cần chuẩn bị gì không ?"

Namjoon như hiểu ra, vội lắc đầu "À không. Cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn tìm người cùng ăn tối thôi."

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu "Thật sự chỉ có thế thôi ? Anh có thể mời bạn bè đến ăn tối thay vì bỏ một số tiền ra thuê hạng người như tôi mà ?"

"Tôi không có nhiều bạn bè." Anh nhún vai "Hoặc là tôi chẳng muốn gặp lại ai trong số họ cả, kiểu thế."

"...."

"Cô biết đấy, có những mối quan hệ thật sự không quan trọng như ta tưởng, nó cũng chẳng tốt đẹp để dây dưa."

Tôi xiên một miếng salad cho vào miệng, nước sốt đậu phộng thơm ngọt vừa đủ khiến tâm trạng tôi rất tốt, thoả mãn hít một hơi thật sâu, tôi hỏi.

"Tôi đoán hẳn là anh vì lí do gì đó liên quan đến người phụ nữ anh yêu nên mới trở nên thế này, đúng chứ ?"

Namjoon cúi đầu cười buồn "Cô nhạy bén đấy."

Tôi nhún vai, biết sao được, vốn dĩ công việc của tôi là quan sát người khác, đặc biệt là đàn ông, sau đó bòn rút tiền của họ bằng những trò tâm lý rẻ tiền mà.

"Tôi không muốn một mình vào giáng sinh. Bởi vì giáng sinh là khoảng thời gian Wendy thích nhất. Những năm trước tôi thường sẽ xung phong đi công tác. Nhưng giờ thì tôi nghỉ việc rồi, vậy nên không còn cách nào khác để trốn chạy."

"Anh đã trải qua bốn năm cô đơn như thế sao ?" Namjoon gật đầu.

"Còn cô ? Cậu bartender hôm qua nói rằng cô thường không làm việc vào những ngày cuối năm."

"Như anh thôi." Tôi nhấp ngụm rượu, cố để bản thân không bật khóc "Em trai tôi qua đời vào đêm giáng sinh. Thằng bé không thể tin được rằng người chị gái mình hết lòng yêu thương lại làm công việc đáng ghê tởm này để kiếm tiền chữa bệnh cho nó."

"...."

"Đêm đó, nó từ tầng thượng của bệnh viện nhảy xuống, nhất định giữ lại tôn nghiêm cho chị gái của mình, khi tôi đến nơi thì người ta đã mang nó đi rồi."

"Cô vẩn ổn chứ ?" Namjoon hỏi, đưa đến trước mặt tôi chiếc khăn tay bằng lụa, góc nhỏ phía bên phải vẫn còn giữ tên của người vợ quá cố được thêu một cách cẩn thận, tôi khịt mũi, đẩy ngược khăn tay về phía anh, thứ quý giá thế này tôi không nỡ dùng đến đâu.

"Tôi rất nhớ thằng bé, nhưng không sao đâu."



"Nhưng nếu em thật sự yêu tôi, tại sao em lại rời bỏ ?
Thể xác đầy đớn đau này,  xin hãy mang tôi theo cùng em đi." (**)

Tôi nghiêng đầu ngắm nhìn hoa tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Nhẹ lắc lư ly rượu trong tay, tôi có chút chua xót nên không dám nhìn vào mắt anh ta, sợ bản thân vì nỗi buồn trong đôi mắt màu trà mà trở nên yếu đuối, vết thương lòng sẽ rách bươm. Vậy nên tôi quyết định biến thành con rùa rục đầu, cật lực trốn tránh. Xung quanh chỉ còn tiếng dao nĩa va chạm và tiếng thở đều đều từ người đàn ông ấy. Lát sau, tôi thấy anh ta dường như chìa tay về phía mình, thế nên liền quay đầu lại. Hoá ra anh đặt đến trước mặt tôi đĩa bít tết đã được cắt thành từng miếng nhỏ đều nhau, còn có một ít mì sợi được xoắn gọn gàng. Tôi có chút bất ngờ ngước lên nhìn, nhưng chỉ thấy anh mỉm cười, không nói, tiếp tục cắt phần thịt còn lại.

Bản nhạc trên đĩa phát ra nhẹ nhàng nhưng lại đau đớn như tiếng lòng của những kẻ chia xa nhân tình, chẳng biết vô tình hay cố ý lại như nghìn vết dao đâm vào trái tim của Namjoon, mắt tôi hoe đỏ, bỗng dưng lại bật khóc vì nỗi đau của một người xa lạ, ấy thế mà anh vẫn bình tĩnh dùng bữa, như thể quá khứ úa màu đó không phải của mình.

Tôi chợt nghĩ, hẳn là khi đã quen với nỗi đau ấy, chúng ta sẽ bình thản đón nhận, xem như đó là một thứ thân thuộc với mình.

3. Giáng sinh an lành, không còn đớn đau.

"Tôi có thể hỏi vì sao anh lại chọn tôi thay vì những người khác không ? Chắc hẳn là tôi có điểm nào đó giống với vợ anh nhỉ ?"

Namjoon cười, vô cùng nhã nhặn và lịch sự, không chút bông đùa "Ồ không, cô và Wendy rất khác nhau. Thành thật xin lỗi nhưng tôi của lúc đó chỉ là rất muốn tìm người trò chuyện. Kể từ khi Wendy ra đi, chỉ có mỗi cô hỏi tôi rằng liệu tôi có ổn hay không. Tôi đoán là mình đã luôn muốn được lắng nghe, từ rất lâu. Hy vọng cô không phiền về điều đó."

Tôi bật cười, chống tay vờ giận dữ "Này, tôi thực sự rất tổn thương khi anh nói như thể tôi là cái bao cát cho anh trút tâm tư đấy nhé. Nhưng không sao, vì tôi là người tốt nên sẽ rộng lòng bỏ qua cho anh."

Tôi quay lưng đi thẳng, được vài bước thì đột ngột dừng lại, quay đầu hướng về phía anh, nói.

"Còn nữa, tôi rất vui vì được lắng nghe câu chuyện của anh. Dù không muốn nói ra đâu nhưng anh thực sự là một người chồng tốt, Wendy thật sự may mắn khi cô ấy gặp được anh dù thời gian có chút ngắn ngủi. Không phải lỗi của hai người đâu, là do ông trời sắp đặt cả rồi, chó má thật."

Namjoon đứng đó, tay đút trong túi quần tây, anh ngửa đầu cười lớn, lúm đồng tiền hiện rõ trên gương mặt thanh tú, đuôi mắt rồng ánh lên tia vui vẻ.

"Haha, được rồi, tôi xin lỗi. Nhưng câu nói vừa rồi khiến tôi cảm thấy rất ấm áp đấy."

Tôi đỏ ửng cả hai gò má, cố chỉnh khăn len che đi nửa gương mặt, anh đứng đó, vững chãi mà cô độc. Tôi rất muốn tiến đến tặng cho anh một cái ôm đơn thuần, nhưng có lẽ tôi không nên làm thế, vì vậy, thay vào đó, tôi gửi đến anh một lời chúc.

"Namjoon à, Giáng Sinh an lành nhé."

Anh gật đầu "Cảm ơn cô rất nhiều. Còn có, mong cô Giáng Sinh an lành."

Tôi quay gót ra về, đi thẳng không quay đầu nhìn lại, văng vẳng bên tai là tiếng anh cười hoà cùng bản nhạc đêm thánh, tiếng khung cửa gỗ nặng nề khép lại, cả tiếng đôi giày cao gót đạp trên nền tuyết trắng. Tôi về đến nhà, tẩy đi lớp trang điểm dày cộp, tròng vào người bộ pijama thoải mái, mái tóc vẫn còn hơi ướt vì tuyết lạnh, tôi lần mò trong túi xách tìm điện thoại, vô tình nhìn thấy một chiếc phong bì màu gỗ, bên trong có ba nghìn đô la kèm bức thư nho nhỏ, nét chữ cứng cáp ngay thẳng khiến tôi trong phút chốc bỗng bật cười.

"Nếu như đây không phải là cuộc sống mà cô mong muốn. Vậy thì hãy thoát khỏi nó đi.
Cảm ơn về bữa ăn hôm nay, mong cô luôn hạnh phúc.

Merry Christmas !"

Đêm nay rất lạnh, nhưng với tôi, và có lẽ là cả anh nữa, ấm áp vô cùng.





Một tuần sau đó, tôi trang điểm thật xinh đẹp, chọn cho mình chiếc váy xanh nhạt, màu mà cô gái anh yêu rất thích, tôi còn chuẩn bị rất nhiều đĩa nhạc cổ điển, muốn cùng anh đón năm mới vì sợ anh sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng thật không ngờ, chào đón tôi là ngôi nhà trống hoác, bụi hoa tiên thảo anh trân quý trước sân nhà cũng héo rũ. Hàng xóm nói với tôi rằng anh không còn nữa. Anh tự sát, ngay trong đêm giáng sinh, sau khi tiễn tôi đến bên hiên cửa. Anh biết rằng cuộc đời này không thể trả Wendy lại cho anh, vậy nên anh tự mình tìm đến nơi đó, nơi mà anh gọi là vùng đất không còn những đau thương, để ở bên cô ấy vào một ngày tuyết lạnh.

Hoá ra, Kim Namjoon không muốn sau khi anh ra đi sẽ chẳng còn ai nhớ đến một Wendy đã từng tồn tại trên đời, xinh đẹp và dịu dàng như một đoá hoa, anh không muốn cô ấy bị lãng quên một cách đơn côi như thế. Vậy nên anh gửi lại cho tôi, để tôi thay anh, nhớ mãi về nàng thơ xinh đẹp, dịu dàng tựa bụi hoa tiên thảo, cùng tình yêu thuần khiết nhưng khắc cốt ghi tâm của anh dành cho nàng.

Tay tôi siết chặt quai túi xách đến trắng bệch, lớp da cũ sờn cũng vì thế mà rách bươm, nhưng trên môi tôi lại nở một nụ cười nhẹ nhõm, dẫu cho hai hàng nước mắt chảy dài. Chí ít anh ấy cũng đã có thể trở về bên cạnh cô gái mà anh yêu, chí ít, anh không còn phải chịu đựng tháng năm khắc khoải này nữa. Họ trở về bên nhau, nối lại sợi dây tơ hồng đứt đoạn.



Hoá ra đối với lần ra đi này, anh hẳn đã có dự tính từ trước, có thể là rất lâu, kể từ lúc cô ấy rời đi, anh đã luôn mong muốn được tìm lại. Anh chưa từng mềm lòng, thậm chí lúc lựa chọn chia sẻ nỗi đau của mình với tôi, anh vẫn không từ bỏ ý định đi tìm cô ấy. Anh biết Wendy rất sợ cô đơn, mà anh thì đang không ở bên cạnh. Người đàn ông này, thật khiến tôi đau đớn, ngay cả khi chúng tôi chỉ là người dưng.








Sau hôm đó, tôi nghỉ việc, dùng ba nghìn đô của anh để kết thúc hợp đồng với Hoseok. Cố gắng tìm một công việc khác, thay đổi cách sống mới. Ngày trước là tôi không có mục đích sống, cứ mãi vật vờ mặc kệ bản thân bị dày xéo, để mặc tâm hồn rơi xuống đáy vực sâu. Nhưng giờ thì khác, tôi muốn sống khác đi, để mình cũng xứng đáng có được một tình yêu giống họ, và cũng để xứng đáng với sinh mệnh của em trai năm đó ngã xuống vì cố gắng bảo vệ tôn nghiêm cho mình. Hơn nữa, tôi cũng muốn có một người luôn yêu thương mình, giống như cách anh vẫn luôn yêu thương và trân trọng cô gái đó.

Sau khi tôi nghỉ việc, Jungkook cũng không còn làm bartender nữa, cậu ấy quay trở lại trường đại học, hằng ngày vẫn cùng tôi trò chuyện qua điện thoại, kể về một ngày học tập đầy vui vẻ, và cả những phút giây ngọt ngào giữa cậu ấy và cô bạn cùng bàn nữa. Tôi mỉm cười, thật sự cảm thấy mừng cho cậu ấy. Chí ít thì những người xung quanh tôi đều đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.



Thật ra, tận đến rất nhiều năm về sau, tôi vẫn cảm thấy Namjoon là gã đàn ông kì quặc, nhưng là sự kì quặc xinh đẹp nhất trên đời.

end

(*) hygge - tiếng đan mạch. có nghĩa là 'những khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc trong đời'
(**) all i want - kadoline



vô tình nhìn thấy trên Reddit, và mình bỗng dưng rất muốn viết, chỉ vậy thôi. vậy nên hãy cứ xem như đây là món quà nho nhỏ mình tặng các cậu. chúc mọi người giáng sinh an lành và ấm áp, đông về rồi, hãy giữ ấm cho bản thân thật tốt nhé, mình từ nơi xa xôi chỉ biết gửi yêu thương vào con chữ, theo gió trao đến các cậu.

thực lòng mong mỗi người trong chúng ta đều có thể bình an và hạnh phúc đến suốt cả cuộc đời.



(nếu có chỗ nào trong truyện khiến bạn thắc mắc, hãy comment phía dưới nhé. mình rất sẵn lòng giải đáp. và hãy giúp mình tìm lỗi chính tả nữa nhé, cảm ơn)


Merry Christmas, mình yêu mọi người

Love,

Jane

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro