2🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 năm sau.

"Trực tự!"

Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, một giáo viên tuổi đã lớn, khuôn mặt nghiêm nghị cương trực. Từ tốn bước lên sân khấu, chỉ bằng một câu duy nhất, hoàn hảo khiến cho tất cả sinh viên im bặm, hoàn toàn dời ánh mắt lên phía trên sân khấu.

"đầu tiên, tôi! Hiệu trưởng trường Đại học IVas. Xin chúc mừng tất cả các em đã hoàn thành xuất sắc chương trình đại học. Ngày hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất quãng đời sinh viên của các em....."

Nhỏ ngồi ở dưới, ngước nhìn lên phía hội trường rộng lớn, sớm đã chẳng còn nghe được hiệu trưởng đang nói gì. Tâm tư vẫn còn đang bay lơ lửng trên đầu.

Hôm nay nhỏ tốt nghiệp rồi, sẽ chính thức cầm tấm bằng cử nhân và bước ra cuộc đời rộng lớn, rời khỏi tấm vỏ bọc của trường lớp. Nghe thật lạ lẫm, cũng thật khiến người ta mong chờ.

"Im y/n"

Tiếng thầy dõng dạc, đưa mắt về phía nhỏ mỉm cười đầy triều mến. Nhỏ chỉ thấy trái tim mình đập mạnh như muốn rơi ra ngoài rồi.
Cho đến khi thật sự đứng cạnh thầy, được thầy trao cho tấm bằng đã được đóng khung trịnh trọng. Nhỏ không kiềm được mà bật khóc.

"Im y/n! Em là một học sinh rất đặc biệt đối với thầy. Ngày hôm nay em tốt nghiệp, thầy thật lòng cầu chúc trong tương lai em sẽ nắm bắt được điều mà bản thân muốn!"

Thầy ấy mỉm cười xoa xoa đầu nhỏ, hệt như một người cha đầy tự hào khi chứng kiến con mình trưởng thành hơn từng ngày.

Kết thúc lễ tốt nghiệp đầy nước mắt, nhỏ cùng đám bạn tạt ngang một quán nhậu bên đường. Nhỏ thì không uống được nhiều rượu, nên cả buổi chỉ cắm đầu gắp thịt ăn đến no căng cả bụng.

"Không cần lo cho mình. Mấy bồ về cẩn thận nha!"

Nhỏ chật vật lắm mới lôi được hai con bạn đã say đến mờ mắt vào trong taxi. Bản thân hai đứa nó còn không đi vững, ấy vậy mà miệng cứ liên tục líu lo, sợ rằng nhỏ không tự về được.

"chú tài xế ơi! Đưa hai đứa bạn con về địa chỉ XXx giúp con! Cảm ơn chú!"

Mãi cho tới khi chiếc taxi chạy xa khỏi tầm mắt, nhỏ mới yên tâm quay đầu tự mình đi bộ về. Thật ra chỗ quán nhậu này chỉ cách khu phố của nhỏ có một con đường, ngang qua cây phong già đầu hẻm.

Nhỏ vừa ngẫm nghĩ, trùng hợp lại thấy trước mắt là cây phong nọ rồi.

"thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng tại sao cảnh vật nơi này lại chưa bao giờ thay đổi nhỉ? Hệt như chưa hề có vết tích của thời gian vậy."

Nhỏ như thường lệ, đứng cạnh góc cây phong. Cảm nhận từng đợt gió đêm se lạnh thổi ngang qua tầm mắt. Hít hà mùi gỗ thơm thơm vấn vương mùi cũ kĩ. Bỗng nhỏ lại nhớ về những ngày cũ, những ngày thơ bé bông đùa dạo quanh con đường này, hệt như một cuốn phim tua nhanh ngay trước mắt, cảnh vật chưa bao giờ đổi khác, nhưng lại thiếu vắng đi một thứ.

Thiếu vắng một bóng hình cao lớn khỏe khoắn, một người con trai với mái tóc nâu hạt dẻ, khuôn miệng khi cười sẽ lộ ra hai lún đồng tiền đáng yêu, đôi mắt khi hạnh phúc sẽ óng ánh ngắm nhìn vạn vật.

Người con trai nọ, nhỏ đã không còn nhớ nổi khuôn mặt, chỉ có thể mong lung trộm nhặt được vài đặc điểm trong ký ức.

Thấm thoắt cũng đã 11 năm, nhỏ không nghĩ rằng người con trai nọ sẽ còn nhớ, nhỏ cũng không nghĩ rằng bản thân mình nên đặt niềm tin vào điều đó quá nhiều. Đó chỉ là vài lời hứa ngây ngô giữa những đứa trẻ, và cũng chỉ còn là một phần ký ức đẹp đẽ trong tuổi thơ của nhỏ. Có lẽ do khung cảnh này quá đổi quen thuộc, nên nhiều lần khiến cho nhỏ vô tình nhớ đến anh mà thôi.

__________tặng cái bông nà 🌼_________

Hôm nay nhỏ đã đến xin việc ở một công ty kinh doanh tư nhân. Buổi phỏng vấn quá mức tẻ nhạt, nhưng không ngờ lại thành công ngoài mong đợi của nhỏ.

Vốn dĩ y/n trước giờ không hề có hứng thú với việc kinh doanh, nhưng ba và mẹ mong nhỏ sẽ theo ngành nghề này, họ đặt nhiều niềm tin vào nhỏ như vậy, y/n không nỡ làm ba mẹ buồn đâu.

"mình không nghĩ là mình có thể tiếp tục công việc văn phòng này một cách lâu dài!"

"Sẽ rất dễ chán nản nếu em cứ cố gắng làm những việc mình không thích, vì vậy hãy suy nghĩ thật kĩ, rằng liệu điều mà em lựa chọn có thể gắn bó với em cả đời hay không!"

Ồ? Y/n lại nhớ đến anh ấy rồi.

Nhỏ thầm nở một nụ cười, rất khéo léo che đi đôi má đã ửng đỏ.

''không biết bây giờ anh ấy thế nào nhỉ?"

"Có khi đã lập gia đình bên đấy rồi cũng nên!"

"Hoặc là đã về nước nhưng quên mất mình rồi!"

"Haizz đã 11 năm rồi đấy!"

Thoạt nhìn thì nhỏ thật sự là một cô gái rất thuần khiết.

Chỉ là trong tình huống vừa cầm sách vừa lảm nhảm một mình thì có hơi kì lạ. Người nọ nghĩ thầm như vậy, cũng vô thức mỉm cười, sau đó liền khôi phục lại dáng vẻ trầm tỉnh như ban đầu.

Anh nhàn hạ chóng tay lên má, chăm chú ngắm nhìn bé con ngồi ngay bàn bên cạnh. Em có chút đổi khác so với lúc nhỏ, mái tóc ngắn ngủn dễ thương khi đó đã được nuôi dài thướt tha. Dáng người nhỏ nhắn nhưng cân đối, phong thái trưởng thành cũng đã thay thế dáng vẻ trẻ con. Dù vậy, đôi mắt rực rỡ kia thì lại chẳng bao giờ thay đổi.

Thật tuyệt khi điều mà anh yêu nhất ở em vẫn còn nguyên vẹn.

Em của hiện tại, trộn lẫn giữa nét tinh nghịch và hồn nhiên của ngày cũ, lại pha chút dáng vẻ chững chạc theo từng năm tháng. Em bây giờ thật ra dáng một người phụ nữ.
Người phụ nữ của riêng anh yaaaaa~

-...

Y/n bắt đầu cảm thấy hơi mất tự nhiên khi người kế bên cứ nhìn chằm chằm vào mình. nhỏ ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt người kia, vẻ mặt đanh lại.

"anh nên nhìn vào cuốn sách trên bàn đi, vì khuôn mặt tôi không có chữ đâu."

"ai nhìn em đâu? Tôi đang nhìn ra phía cửa sổ kế bên em mà??"

Nói dứt lời anh liền ngồi bật dậy, mặt thoáng có chút đỏ, bối rối cầm vội cuốn sách rồi chạy biến đi luôn.

Y/n: ಠ_ಠ? Ủa jztr?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro