8🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong căn bếp nhỏ ấm cúng, có bóng dáng người phụ nữ phúc hậu.

"Con về rồi mẹ ơi!!"

Bà nghe được giọng nói trong trẻo của con gái, liền vội tháo bỏ tạp dề

"Mẹ ra ngay đây!! Con gái vất vả quá!!"

Bỗng nhiên bà khựng lại đôi chút.

"Con mời bạn về nhà hả con?"

Nhỏ nghe vậy liền thầm cười liếc mắt về phía sau lưng, chỉ thấy có con gấu bự nọ đang xấu hổ núp sau lưng nhỏ, mà xu cái là ảnh bự quá nên nhỏ cũng không có che được bao nhiêu.

"Mẹ!! Không chỉ là bạn con đâu! Là người đặc biệt hơn nhiều!"

Nói rồi nhỏ bất ngờ kéo tay anh dịch xa ra khỏi người mình. NamJoon trong vài phút bối rối, chưa kịp nói lời nào đã thấy mẹ Im nhào tới ôm cậu vào lòng.

"Ui trời NamJoon!! Thằng quỷ nhỏ! Mày đi hơn chục năm nay sao bây giờ mới chịu về!!"

Y/n cảm thấy mẹ trong vòng tay NamJoon đang nức nở tới mức run lên, ngước nhìn lên cũng thấy anh đã khóc tèm lem mặt mũi rồi.

"Mẹ Im con xin lỗi! Con về trễ quá!"

"Thôi về là tốt rồi. Mày ngồi xuống đây cho mẹ nhìn mày, sao nay mày bự con dữ vậy Joonie? Như khổng lồ xanh luôn!"

"Mẹ kì quá à!!! Tại con tập gym nên nó vạm vỡ vậy á, có si cu la luôn đó nha!!!"

"Ủa vậy hả? Sao mẹ bóp vào toàn thấy mỡ không vậy mày?"

Mẹ Im là chọt chọt bụng NamJoon thật, làm anh nhột cười tít mắt lại.

Cứ thế mà cả ba mẹ con ngồi trò chuyện cho tới tận tối mịt.



NamJoon cùng nhỏ lái xe đến tán cây Phong già, trời đã về đêm nên dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn có cơn gió mát mẻ phớt qua.

Hai người một lớn một nhỏ, cùng nhau ngồi xuống gốc cây to lớn, tay đan tay một phút cũng không muốn bỏ lỡ.

" khoảng thời gian anh rời đi, cuộc sống của em diễn ra như thế nào vậy?"

"Hmmm... Ban đầu thì em sợ lắm đấy, bởi vì từ nhỏ cái gì cũng là một tay anh săn sóc em, đùng một cái thì không có anh nữa, em cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy. Nhưng mà dần dà năm tháng trôi qua thì em học được cách mạnh mẽ hơn. Em không còn bị mấy đứa bạn ăn hiếp nữa, cũng không còn hay nũng nịu khóc nhè. Chuyện nghe có vẻ tốt nhưng mà...!"

"Nhưng mà em cảm thấy như không còn là chính mình nữa đúng không?"

Namjoon mỉm cười tiếp lời.

"Anh có thể nhìn ra, em thật chất là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, lại còn rất nhân hậu và thật thà. Không phải là em mất đi chính mình đâu, chỉ là em chưa nhận ra bản thân em tốt đẹp đến mức nào mà thôi!"

Nhỏ bỗng cảm nhận được một cỗ ấm áp đang từ từ rót từng giọt xúc cảm vào trái tim mình. Tưới cho mầm cây non nớt trong lòng nhỏ thật nhiều ngọt ngào.

Nhỏ ôm choàng lấy anh, vừa lặng lẽ khóc vừa hỏi.

"Anh còn nhớ cái căn-tin ở trường cấp 1 của em chứ? Chỗ em hay vòi anh mua hamburger ấy."

"Anh nhớ! Làm sao?"

"Thật ra hamburger ở chỗ đó không ngon tí nào, dở tệ! Nhưng em lại cố tình nói dối để anh mua cho em đó, em muốn NamJoon ở bên cạnh em!"

"Á à, hóa ra là như vậy, thế thì anh phải sửa lại câu khi nãy rồi! Em không có thật thà nha, đồ xấu xa!!"

"Anh còn ghẹo em, em tung cước đá anh bay ra ngoài đường bây giờ!!!"

Rồi cứ như vậy, trong đêm tối đó, dưới gốc cây già cỗi, miền ký ức xưa cũ được dịp quay trở về. Vẫn là bóng hình hai con người đùa giỡn cùng nhau, chỉ là họ không còn là những đứa trẻ nữa, mà là một phiên bản người lớn trưởng thành và chính chắn hơn.













"Ba Im! Tại sao ba lại muốn con trồng cây phong này vậy?"

"Nó sống rất thọ, lại còn mau lớn. Sau này sẽ là chỗ nghỉ chân cho những nông dân cày bừa!"

"vậy sau này khi mẹ Im sinh em rồi! Con sẽ dắt em ra đây thả diều, có được không ba?"

"Được vậy thì quá tốt còn gì! Chỉ sợ cu cậu đây mê chơi không chăm em, chắc tôi kí đầu cậu quá!"

"Không có mà!!! Ba đừng lo, sau này lớn con hứa sẽ chăm lo bảo vệ cho em cả đời luôn!!"

                                 -end-

•xin chào mn💜 chỉ là mình muốn dành ra vài lời như là một cái kết thúc cho chiếc fic này của mình.

Hoa Sách Liệu Có Nảy Mầm là bộ truyện đầu tiên mà mình đã hoàn thành, mình đã ấp ủ câu chuyện này từ rất lâu rồi, nhưng mà tới bây giờ mới dám làm nó. Bởi vì khả năng viết của mình vẫn còn rất thiếu sót cho nên là tình tiết câu chuyện còn hơi rời rạc và lủng củng.

Và thật sự thì mình cũng không muốn sửa đổi quá nhiều, vì đây chính xác là những cảm hứng sơ khai nhất thuở trẻ con nên mình muốn giữ lại toàn bộ những điều này, để ở tương lai khi mình đọc lại, mình vẫn sẽ cảm nhận được rằng "ồ hóa ra hồi đó mình viết văn như thế này à?".

Lời cuối, cảm ơn các bạn rất rất nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ Hoa Sách Liệu Có Nảy Mầm, sự ủng hộ của các bạn sẽ là hành trang giúp cho mình hoàn thiện hơn ở tương lai. I purple you! 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro