2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ngang qua tủ thức ăn đông lạnh, em dừng lại xem xét một số món hàng, phân vân không biết có nên mua hay không. Em lại hắng giọng, khẽ lên tiếng.

"Ở đây nhiều thức ăn quá, em lại chẳng biết mua món gì. Phần vì món gì em cũng thích cả. Em đúng là ăn như hạm, anh ha. Chả bù cho anh, đúng là đồ kén ăn."

Anh hay dậy muộn lắm. Để anh khỏi muộn giờ làm, em toàn phải ra ngoài mua thức ăn cho anh từ sớm. Mà anh kén ăn thật ý, đôi khi làm em phát cáu. Món gì anh cũng chê cơ, mì hơi cay chút anh cũng bĩu môi, cơm hơi khô chút anh cũng ho húng hắng rồi mắng em, soup chưa kịp nguội anh đã hớp rồi thì nóng là phải. Em mắng anh là khó chịu dữ vậy thì nhịn ăn sáng luôn đi, anh lại ôm em vào lòng dỗ dành: "Thôi, anh xin lỗi, Jungmin, lần sau anh sẽ không thế nữa."

Thế nhưng lần nào anh cũng khó ưa vậy. Chẳng những thế, sáng nào gọi anh dậy ăn sáng, anh cũng rên rỉ rồi kì kèo thêm năm phút, anh làm em mệt lắm đó, anh có biết không hả Namjoon?

Em ghét anh những lúc ấy lắm, nhưng em lại yêu cả những lúc em ghét anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro