Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian yên tĩnh, mọi người đã dần dần chìm vào giấc ngủ say nhưng với cương vị là một người bác sĩ như tôi, chuyện được ăn no ngủ yên là một chuyện cũng không dễ làm khi bước vào cái nghề này

Hằng ngày, bao nhiêu ca phẫu thuật hay bao nhiêu bệnh nhân vào thăm khám cũng làm chúng tôi muốn như họ nhưng cái gọi là ước mơ, cái gọi là đam mê đã giúp tôi vứt bỏ hết mọi mệt nhọc mà tiến bước tới vị trí hiện tại, một bác sĩ có tiếng trong khoa ngoại thần kinh, tôi - Park Ami

Mọi người trong nhà luôn hỏi tôi là tại sao lại đi theo cái nghề cực khổ này mà không theo một nghề sung sướng nào khác? Đối với tôi, tôi đã bỏ ra mấy năm học chỉ để như ngày hôm nay thì tội gì tôi lại không vào? Vừa thỏa mãn ước mơ, vừa cứu giúp được người. Một công đôi việc

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi vừa thực hiện xong ca phẫu thuật cho một bệnh nhân vào lúc tối đen đến bây giờ thì trời đã ửng sáng. Tôi đang trên đường đi đến bàn tiếp tân, nơi hội tụ những con người cập nhật tin tức nhanh nhất

"Phẫu thuật xong rồi hả?"

"Nae"

Người vừa hỏi tôi đó là một người bạn cực thân của anh hai tôi - Kim Taehyung

Quên mất mình còn người anh hai, sắp tới giờ rồi, anh ấy sắp xuất hiện

"Anh trai em sắp tới rồi" _Taehyung

"Em biết mà" _Ami

Vừa dứt câu thì anh trai cô tới, lịch trình làm việc dày đặc khiến cô gần như rất ít khi về nhà, nhiều khi có thời gian rảnh thì cô đi thăm bệnh nhân hay ra đây tán dóc vài ba câu hay thậm chí là đi xem xét các đàn em mới vào nghề

Vậy nên người thường xuyên đem đồ ăn sáng từ nhà tới cho tôi là anh trai tôi - Park Jimin

Anh tôi là một cảnh sát đấy, đó là ước mơ từ lúc nhỏ của anh và cuối cùng anh cũng thực hiện được ước mơ này! Anh là cảnh sát, em là bác sĩ, chẳng phải rất liên quan đến nhau sao? Chỉ có điều tôi là ở khoa ngoại thần kinh nên cũng chả gặp nhiều, mà tôi cũng chẳng mong anh phải vào đây vì nếu có vậy thì chắc tôi chẳng đứng nổi mà phẫu thuật mất

"Đồ ăn của em này"_Jimin

"Nae" _Ami

Anh nói xong liền đi lại chỗ tôi đứng mà xoa nhẹ đầu tôi, tôi có nên nói ông anh của mình đúng chuẩn anh nhà người ta không? Nếu loại trừ hết mấy tính xấu thì anh cũng chuẩn lắm đấy

"Bộ nay anh quên uống thuốc à?" _Ami

"Anh mày có lòng đem đồ ăn đến cho mày mà mày nỡ nói anh mày thế à?" _Jimin

"Vậy á hả?" _Ami

"Aishh, cái con nhỏ này! Tao không nỡ đánh mày thôi nghe chưa?" _Jimin

"Mấy người bạn thân thiết của anh có bị gì về não thì đừng qua khoa này nha" _Ami

"Bị về não không qua khoa mày thì qua khoa nào? Chả lẽ qua khoa nội?" _Jimin

"Qua bên sinh đẻ kìa :)" _Ami

"Nay anh mày có nhiệm vụ nên không đôi co với mày đấy" _Jimin

"Vậy thì đi đi! Ai mượn đứng đây rồi nói" _Ami

"Tao mong là hôm nay không ai bị thương để khỏi gặp bản mặt khó ưa của mày" _Ami

"Chỉ có anh mới khó ưa á! Khó ưa nên vẫn ế vậy thôi" _Ami

"Tao thấy mày ế mình buồn quá nên ế chung cho vui đấy" _Jimin

"Thôi thôi đi đi" _Ami

Anh không nói gì mà đi thẳng lên trụ sở, hôm nay anh có nhiệm vụ nên cô cũng khá lo vì gần như lần nào có nhiệm vụ thì không phải đồng nghiệp thì cũng tội phạm, chả hiểu, bộ ham đánh vô đầu hay gì

"Lần nào nó qua đây 2 đứa cũng cãi lộn hết vậy?" _Taehyung

"Em đi trực không ai ở nhà cãi lộn nên lên đây cố tình kiếm chuyện cho có đứa cãi rồi mới chịu vác xác đi về" _Ami

"Như thiếu hơi ấy hả?" _Taehyung

"Ổng thiếu người cãi lộn thì có!" _Ami

"Nó cãi lộn với em rồi nó bơ anh luôn! Bạn với chả bè" _Taehyung

Cô vỗ nhẹ vai anh như đồng cảm

"Ami này! Anh trai cô đẹp trai vậy mà cô không biết hưởng là sao?"

Người vừa lên tiếng là một người cũng khá thân với cô trong bệnh viện - Hani

"Uis! Ủa vậy bạn trai chị xấu hả?" _Ami

"Không có đâu nha!" _Hani

"Thôi tạm biệt mọi người, em đi ăn rồi tí nữa đi thăm bệnh nhân đi" _Ami

Nói xong cô liền đi vào phòng của mình và ăn bữa sáng mà anh cô vừa đưa tới, giờ này còn khá sớm nhưng thôi kệ, bây giờ cô ăn thì được chứ tí nữa khám bệnh cho bệnh nhân là chả có thời gian.
______________________________________
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro