1.2: những ngọn đèn đường vàng rọi, tôi chẳng thấy gì ngoài một màu tối đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tuần trôi qua và miếng băng được tháo, anh cảm thấy phần da dưới lớp băng ấy mềm đi, ẩm ướt và đàn hồi một cách kinh ngạc. Có những vết hằn trên da anh, những vết sẹo do mảnh đạn đâm vào mặt anh, bủa vây quanh anh, và anh sẽ lần rờ những vết ấy thật cẩn thận khi ở một mình.

Anh biết mình không quá đẹp đẽ gì cho lắm, nên có lẽ chẳng sao. Có lẽ... có lẽ anh sẽ tìm được ai đó cũng khiếm thị giống anh, đúng không? Có lẽ họ sẽ băng sông vượt núi cùng nhau, ngã đổ vào mọi thứ và cả người kia nữa, và không quan tâm người kia trông thế nào. Giờ thì anh đã có thời gian rồi. Anh không thể ở trong quân đội nữa - thế giờ anh nên làm gì? Huân chương cống hiến đến cùng giấy phép giải ngũ và một lá thư tri ân mà một y tá phải đọc lên cho anh nghe.

Anh ước gì có Jimin ở đây để đọc cho anh nghe, cho tới khi bất chợt vỡ òa ở khúc cuối ("Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất", người y tá đọc to) và rất, rất biết ơn khi Jimin không ở đây để trông thấy anh như thế này.

Jimin không còn đến thăm anh mỗi ngày nữa. Em rất bận. Em có công việc phải làm. Em có cuộc đời phải sống. Em có bạn bè, có gia đình, có những việc lặt vặt cần hoàn thành, và chẳng việc gì phải bỏ bê tất cả chúng để chạy tới phòng bệnh của Namjoon (cuối cùng anh cũng được chuyển tới phòng hồi phục chức năng, tạ ơn Chúa) mỗi khi Namjoon buồn chán. Nhưng em làm việc đó gần như mỗi ngày - mang vào những quả quýt và những câu đố mẹo mà Namjoon giải được dễ dàng, và trong một lần rất đáng nhớ, em đã mang vào một tờ báo hàng tháng từ phòng tuyến và đọc những mẩu tin lá cải bằng phương ngữ Busan nghe mới du dương biết mấy, cố gắng nín cười khi giải thích với anh về ai đã bị bắt quả tang làm gì, sự việc nghiêm trọng cỡ nào và tiếng xấu vang xa ra sao.

Namjoon có thể tự mình bóc vỏ quýt, trong lúc vật lộn với việc tách ra từng múi, dùng tay chọc vào thịt quả để cảm nhận những vết lõm hoàn hảo. Chúng thoảng mùi cam - tươi mát, sắc sảo và sạch sẽ - y hệt cái cách mà Jimin thoảng mùi oải hương - mềm mại, nhẹ nhàng và ấm áp. (Trước khi miếng vải băng được tháo xuống, Namjoon đã thắc mắc rằng liệu Jimin ngửi thấy mùi gì ở mình, trước khi nhận ra Jimin có đầy đủ các giác quan để nhận ra anh, chứ không dừng lại ở âm thanh và mùi hương nữa. Sau đó anh đã hỏi xin một cặp mắt kính, và đeo nó lên mỗi lần Jimin ghé thăm. Anh nói với bản thân mình rằng đó là cách tử tế nhất để che đi vết sẹo.)

Họ dạy anh cách tự mặc quần áo. Anh phải mặc một cái áo với cái nhãn vướng víu ở cổ để biết đâu là mặt trước và đâu là mặt sau. Anh thích mặc áo quần quá khổ trước khi... từ rất lâu rồi, nhưng giờ đây khi mặc lại anh có cảm giác như mình đang trôi. Như kiểu anh chẳng thể nào giữ nổi thăng bằng. Nên anh chuyển qua mặc quần jeans với những đường may bó sát cho tới tận mắt cá. Anh chuyển sang mặc những cái áo vừa vặn hơn để có thể biết chỗ nào là da mình và chỗ nào không phải. Anh còn hỏi xin thêm cả những cái áo tay dài mặc cho thời tiết đang là giữa mùa hè để biết được cánh tay mình ở đâu, nhưng từ chối đeo găng vì chúng khiến anh cảm thấy thiếu thốn hơn bao giờ hết.

Vào cái ngày họ định chuyển anh sang phòng khác của khu hồi phục, Namjoon vẫn còn ngồi trên giường với bàn tay miết lên lớp vải bò trên đùi, có thể cảm thấy từng sợi chỉ dưới những đầu ngón tay, rồi anh nghe thấy tiếng giày của Jimin trên hành lang. Cặp kính được kéo ra khỏi cổ áo bằng một tay, anh gặp chút rắc rối khi cố lôi chúng ra, rồi lần theo đường mũi mà đặt chúng vào đúng chỗ, chỉ còn đủ thời gian để đặt tay lại lên đùi khi vang lên tiếng gõ cửa.

"Ai đó?" Namjoon hỏi - nhưng đó còn chẳng phải là một câu hỏi. Anh biết trước mà.

Tiếng mở chốt đánh cạch. Tiếng bản lề kêu cót két. Tiếng gót giày của Jimin trên nền gạch. Mùi hương của Jimin, như hồng trà lạnh cho một ngày bức bối. Rồi giọng em vang lên: "Làm như anh cần phải hỏi ấy."

Namjoon nhún vai, quơ tay lung tung trong không khí tỏ vẻ ngây thơ. "Giữ thể diện cho tôi đi."

"Trò chơi thế nào rồi?"

"Nằm xuống với mấy bài tập vận động chẳng khác gì nhau lắm," Namjoon trả lời. Rồi anh lại nhún vai, hướng về nơi có tiếng giày của Jimin (nhịp thở của em, nhịp tim của em) khi em băng qua căn phòng để đến chỗ cửa sổ. "Nhưng giờ tôi nghe nhịp tim giỏi lắm. Kể cả khi người ta đang nói. Tôi đã luyện tập khá nhiều."

"Với ai cơ?" Rèm được kéo lên - anh có thể nghe thấy giọng Jimin dội lại qua tấm kính.

"Hầu hết là y tá." Anh nuốt khan. "Cả em nữa. Khi em ở quanh đây. Mong em không phiền."

"Sao em lại phiền?" Jimin quay đầu lại, âm vang dội thẳng từ nơi em đứng. "Em là người gợi ý cho anh ý tưởng đó cơ mà. Em nên mong chờ anh nghe được nhịp tim của em chứ." Em chần chừ, và Namjoon có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của sự không chắc chắn trong khoảng không im lặng. "Anh để ý điều gì? Trong nhịp tim của em ấy?"

"Chúng đập hơi nhanh," Namjoon nói, gần như chẳng hề muốn tiết lộ bí mật của mình. Anh giữ rịt bí mật về nhịp tim của Jimin đã lâu lắm rồi, lắng nghe nó thật chăm chú khi Jimin đến thăm, rồi tua ngược lại đoạn băng chứa âm thanh ấy trong đầu rất nhiều lần khi em rời đi. "Ý tôi là lúc em mới bước vào - thì nó đập hơi nhanh, nhưng giờ thì đỡ hơn." Anh ngẩng đầu lên, tác phong còn sót lại kể từ lần cuối anh có thể ngẩng lên để bắt gặp ánh mắt của Jimin. "Em có tập luyện trước khi tới đây không?"

"Có một y tá ở đây khiến em khá căng thẳng," Jimin thốt ra sau vài giây. "Kể cả khi cô ấy không ở đây thì em vẫn hơi áp lực, kiểu như... lỡ em bắt gặp cô ấy thì sao?"

"Người mà hút thuốc ấy hả," Namjoon đáp lại và gật đầu. "Cổ đánh son môi rẻ tiền. Tôi ngửi thấy mùi ấy. Ít nhất thì tôi cũng đoán được là em đang nhắc tới ai - cổ là một người tồi tệ."

"Chắc vậy," Jimin nói, giọng em xa xăm và yếu ớt. "Ừm, anh nói là hôm nay họ sẽ chuyển anh đi hả?"

"Phòng chăm sóc dài hạn," Namjoon nói, cố làm cho giọng mình nghe có vẻ cay đắng. (Anh chưa bao giờ mơ đến việc nằm trong phòng chăm sóc dài hạn của bệnh viện khi chỉ mới đầu hai. Anh cảm giác như mình già lọm khọm chứ chẳng phải mới chỉ hai mươi bảy tuổi và ba tháng nữa.) "Họ sẽ dạy tôi tự lập. Dạy cách đọc chữ nổi. Rồi mấy thứ kiểu kiểu vậy." Anh cắn môi. "Tôi khá mong chờ nó. Chắc thế."

"Một bước tiến đấy."

"Đúng thế."

Jimin lại im lặng.

Phần nào trong Namjoon ghét những lúc như thế này, khi Jimin chẳng biết nói gì với khuôn mặt khốn khổ của Namjoon. Anh ghét nó, anh ghét nó nhiều lắm. Anh chưa quên cái ước muốn người bác sĩ quân y hãy bỏ mặc anh chết đi cho rồi, hãy để anh tan biến thành tro bụi và cứu ai đó có thể sống một cuộc đời đầy đủ hơn. Nếu như anh... nếu như anh có thể nhìn thấy Jimin thì mọi chuyện đã khác.

Phần nào trong Namjoon ghét những lúc như thế này, nhưng phần còn lại của anh lại thích chúng. Khoảnh khắc mà Jimin im lặng như thế này, và Namjoon có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của em. Nhịp đập rõ ràng của trái tim em trong lồng ngực. Cách em di chuyển, cách em đung đưa kể cả khi đang đứng im.

"Họ sẽ tới đây sớm thôi," Jimin nói, tiến tới một bước. "Để giúp anh chuyển đi. Có lẽ em nên-"

Namjoon vươn tay ra và cảm thấy một làn sóng của sự tự hào dâng trào khi bắt được cổ tay Jimin ngay lần đầu tiên. (Anh nghe thấy tiếng nó chuyển động trong không khí, rồi tính toán các khoảng cách. Anh đã luyện tập ném các đồ vật và bắt lấy chúng và đã đạt đến trình độ thuần thục trong khoảnh khắc thành công rực rỡ này.) "Chờ đã," anh nói, nghe thấy tiếng khàn khàn phát ra từ cổ họng bị rách của mình. "Chờ đã."

"Namjoon-"

"Em có thể đi với tôi," Namjoon nài nỉ, đứng lên và đẩy cặp kính đang tuột lên đến tận sống mũi. "Nếu - ý tôi là, nếu em muốn đến thăm tôi, thì giờ nếu em đi với tôi em sẽ biết tôi nằm phòng nào - hoặc là thế nào cũng được," anh kết thúc một cách cộc lốc, buông cổ tay Jimin ra và cảm thấy mình thật đần.

Có thể anh thật đần, nhưng anh cô đơn. Bố mẹ anh có ghé thăm, nhưng chỉ một tuần một lần. Anh gần như đã kết hôn với công việc và chẳng có bạn gái. Những người bạn trên chiến trường có vẻ lần lượt lãng quên anh, có vẻ bực dọc với quá trình hồi phục quá chậm, với những lời cằn nhằn của anh và khuôn mặt anh với cặp kính bên trên. Chỉ có Jimin là vẫn đến.

Namjoon không biết tại sao em vẫn đến, nhưng anh không dám hỏi. Lỡ là vì thương hại thì sao? Lỡ vợ của Jimin làm việc ở bệnh viện và em chỉ tạt ngang qua trên đường đưa cơm trưa cho cô ấy thì sao? Hay là một phần trong chương trình dịch vụ cộng đồng mà em tham gia, cốt chỉ để có một chiếc sơ yếu lí lịch thật đẹp?

Anh muốn Jimin trở thành bạn anh. Anh muốn Jimin đến khu chăm sóc dài hạn cùng anh. Anh chỉ... anh chỉ muốn vậy thôi. (Anh còn chẳng nhận ra mình muốn gì. Anh không muốn thừa nhận với bản thân.)

"Phải," giọng em vang lên qua màn đêm sâu thẳm. Bàn tay em, khô và lạnh, bao bọc quanh cổ tay anh. Mùi hương của em, như hồng trà lạnh cho một ngày nóng bức. "Phải, 'hay gì cũng được.' Em sẽ đi với anh."

"Nếu em muốn tiếp tục ghé thăm," Namjoon lặp lại một cách yếu ớt.

"Em muốn," Jimin nói, bám lấy cánh tay anh. "Đi nào. Đi xem căn phòng mới của anh nhé."

.

"Sao lúc nào anh cũng đeo kính thế?"

Namjoon khựng lại, những ngón tay chơi vơi trên tờ giấy trước mặt.

Vết sẹo trên mặt anh đã mờ đi và họ đã cắt tóc cho anh, nhưng không phải kiểu quân đội - gáy và hai bên đầu vẫn ngắn, nhưng trên đỉnh thì dài hơn, giống kiểu tóc mohawk. Jimin thấy nó dễ thương một cách kỳ lạ, cái cách nó luôn luôn rối bời mỗi khi em bước vào. Namjoon đã biết tự tắm (họ để dầu gội và sữa tắm trong các chai có hình dạng khác nhau, rồi chuyển sang dùng chai giống nhau có dán nhãn bằng chữ nổi khi anh tự đọc được) nhưng không bao giờ chải đầu khi nó khô. Tóc anh luôn luôn rối bù như một đứa trẻ hay chạy ra ngoài chơi.

"Mắt tôi..." Namjoon liếm môi. "Có rất nhiều sẹo. Từ vụ nổ ấy. Người ta nói mắt tôi... trông không được bình thường. Chúng khiến mọi người không thoải mái. Nên là..." Anh vẫy tay trước mặt, đung đưa những ngón tay như thể đang nói về điều gì kì diệu lắm. "Kính mắt."

"Em chỉ..." Jimin chần chừ. Em định nói dối, và một phần nào đó trong em lo lắng rằng Namjoon có thể biết nó. (Tại sao em lại gợi ý cái việc nghe nhịp tim ngu ngốc ấy chứ? Namjoon có thể nhận ra ngay. Anh có thể nhận ra nếu Jimin bước vào với tâm trạng bực dọc vì đường xá. Jimin đã nói dối anh rằng em đã ăn cơm rồi vào tuần trước và Namjoon suýt nữa đã đoán ra sự thật.) "Chỉ là em chưa bao giờ thấy được đôi mắt anh."

"Tôi cũng vậy," Namjoon đáp, nhún vai và chuyển sự chú ý sang trang chữ nổi đặt trên đùi mình. "Dù sao thì cũng chẳng đẹp đẽ gì."

À. Một sự lựa chọn tồi. "Ý em là-"

"Tôi ghét điều này," Bất chợt Namjoon nói, hất quyển sách ra khỏi lòng mình. Nó rơi xuống tấm thảm, lăn lông lốc trước khi nằm im lại với những trang sách lật mở. "Tôi ghét tất cả những thứ này. Tôi ghét chữ nổi, tôi ghét việc phải đeo một cái tai nghe riêng biệt chỉ để xem TV, tôi ghét việc mình chẳng thể nào đọc dù chỉ là một tờ báo khỉ gió, tôi - tôi ghét nó," anh kết thúc một cách ngu ngốc, gập người về phía trước và vò mái tóc của mình. "Tất cả mọi thứ. Tôi nên chết đi cho rồi."

"Ngậm mồm lại đi," Jimin nói - rồi cắn vào lưỡi mình. "Chúa ơi, ý tôi là-"

Namjoon ngẩng đầu lên. "Sao cơ?"

"Chỉ là... đừng nói vậy," Jimin lắp bắp. Em đứng thẳng dậy và bước đến bên cửa sổ với một thoáng hy vọng rằng Namjoon không nghe thấy trái tim em đập loạn lên. "Tôi không muốn anh nói thế nữa, thưa anh Kim Namjoon. Tôi nghiêm túc đấy."

"Tay bác sĩ chết tiệt đó nên để tôi chết đi cho rồi," Namjoon lặng lẽ nói. "Xin lỗi. Chỉ là... dạo gần đây tôi hay cảm thấy vậy. Hầu như mỗi ngày." Rồi anh dừng lại để nghĩ về nó. "Tất cả mọi ngày, có lẽ thế."

"Bác sĩ nên..." Jimin vòng tay ôm lấy cơ thể và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng có một cảm giác lờ mờ đau đớn xâm chiếm lấy em khi em nhìn ra đường chân trời - khu chăm sóc dài hạn nằm trên tầng mười sáu, thành phố trải dài một cách tuyệt đẹp bên dưới họ và tỏa sáng lấp lánh - một cảm giác lờ mờ tuyệt vọng mà Namjoon chẳng thể nào thấy được.

"Tôi xin lỗi," Namjoon cắt ngang. "Nhưng tôi không cảm thấy hối lỗi đâu."

Jimin di chuyển trước cả khi em kịp nhận ra. Em giơ tay lên. Mạch đập trong tai em thùm thụp. Mắt em ngấn nước, tầm nhìn mờ đi và em tát Namjoon một cái trước khi ngăn bản thân mình lại. Namjoon giật lùi ra sau và thở hổn hển, tay xoa lên má.

"Tôi không tin nổi-" Giọng Jimin nghẹn lại trong cổ họng.

Đã hàng tháng trời trôi qua. Đã hàng tháng trời trôi qua và đêm nào em cũng gặp những cơn ác mộng kinh khủng, Namjoon chết trong vòng tay em, cánh tay của Namjoon buộc phải bị cắt bỏ (cánh tay phải, cả hai tay, rồi cả chân), những cơn ác mộng liên tiếp như thế. Em rời chiến khu khi quả bom phát nổ, nhưng đủ gần để nghe thấy cơn cuồng phong, em là bác sĩ đầu tiên xuất hiện ở chiến trường, tay vẫn còn đeo mặt nạ bảo hộ lên mặt khi em chạy băng băng qua cơn lốc những bụi, những khói và những tàn tro.

Tất cả những người em chạm vào đều đã chết. Họ đã chết vì vụ nổ. Em phải kiểm tra dễ đến sáu người - người quen, bạn bè, gã trai đầu tiên mà em hôn (một điểm hẹn bí mật đằng sau khu hành lang lộn xộn, lần đầu và lần cuối) - trước khi lao đến trước Trung úy Kim Namjoon. Và Namjoon đã... anh đã sống. Anh hấp hối, và Jimin chỉ nhìn thấy anh qua một lớp bụi, một lớp khói, qua cơn hoảng loạn và những giọt nước mắt nhưng em đã làm hết tất cả những gì có thể và cho tới khi xe cứu thương tới (còi báo hiệu xen lẫn vào tiếng còi của xe cứu hỏa) em đã khiến cho anh ấy ổn định hơn.

Và Namjoon đã sống. Anh là con người ở gần vụ nổ nhất vẫn còn sống. Và giờ-

"Tôi chính là bác sĩ đó đây, Kim Namjoon." Tim Jimin đập nhanh và em biết Namjoon có thể nghe thấy nó, nhưng một lần nữa em chẳng quan tâm, không hề, không hề quan tâm Namjoon có thể biết em đang xúc động đến mức nào. Em còn ước là Namjoon biết. "Tôi chính là bác sĩ đó đây. Tôi đã kéo anh ra khỏi đống đổ nát, giúp anh hồi phục và cho anh một liều adrenaline khi trái tim của anh ngừng đập và tôi - chúng ta đã từng làm việc trên cùng một chiến tuyến," em lắp bắp, nhận ra giọng mình khản đặc đi cùng với những giọt nước mắt. "Anh biết không? Tôi đã tôn trọng anh rất nhiều. Tôi đã ngưỡng mộ anh, anh đã từng-" (Âu cũng là thứ tình cảm tương tư, nhưng em sẽ không nói ra đâu.) "-Tôi đã từng coi anh như một hình mẫu. Tôi gần như chết lặng khi thấy anh nằm trên mặt đất sau khi quả bom phát nổ. Tôi xin lỗi vì đã không thể cứu nổi đôi mắt anh, nhưng đừng có nằm đó và nói với tôi rằng tôi nên để anh chết đi."

Namjoon ngồi cứng đờ trên ghế, tay vẫn đặt trên phần má đỏ bừng. "Vậy tất cả những lần đến thăm này," anh chậm chạp nói, "là vì em thấy tội nghiệp tôi ư?"

Jimin chớp mắt. "S-sao cơ? Không, tôi-"

"Có lẽ em nên đi." Namjoon cúi người xuống. Lần rờ xung quanh trước khi tóm được cạnh của quyển sách mà anh vừa ném khỏi đùi. "Tôi không cần ai đến thăm chỉ vì thương hại tôi."

"Tôi không thương hại anh." Jimin nhắm nghiền mắt. Siết chặt lấy nắm tay. "Tội... tội nghiệp cũng không. Không hẳn."

"Thế thì là cái gì?"

"Ban đầu là vì... tôi không biết nữa, một cảm giác phải có trách nhiệm với anh," Jimin thừa nhận. "Anh là người đầu tiên tôi cứu trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế. Tôi đã đem cuộc sống của anh trở lại những hai lần trước khi xe cứu thương tới. Tôi thấy... tôi thấy mình phải có trách nhiệm. Với anh. Thật là ngu ngốc," em lẩm bẩm trong miệng.

"Nhưng nếu đó chỉ là khởi đầu?" Namjoon sờ soạng khắp quyển sách như thể muốn tìm ra lối đi. "Thì cái gì-"

Khoảnh khắc cần thành thực. "Tôi nhớ anh."

Cằm Namjoon nhô ra và anh trông có vẻ trắng bệch. "Em-?"

"Tôi đã cố không đến thăm sau khi anh chuyển đến khu chăm sóc dài hạn," Jimin lắp bắp. "Tôi đã không đến thăm một tuần rồi, và tôi-"

"Chính xác là sáu ngày," Namjoon lặng lẽ nói.

"Tôi muốn anh có bạn," Jimin nói. "Tôi không biết. Chuyện này thật là ngu ngốc. Nhưng tôi nhớ anh, Namjoon, nên tôi đã đến thăm anh lần nữa và anh thì..." Em sờ tay lên mặt mình. "Tôi đã tôn trọng anh. Trước chuyện này, ý tôi là vậy. Tôi vẫn tôn trọng anh. Nhưng giờ thì - tôi không biết nữa. Anh đã làm bạn với tôi, và tôi nhớ anh, và mỗi khi tôi đến anh trông có vẻ rất vui mừng, và tôi cũng vui khi được thấy anh và tôi nhớ anh nhiều lắm-"

"Em nói dối phải không?" Namjoon đột ngột cắt ngang. Anh ngẩng đầu lên. "Tim em đập nhanh lắm."

"Không," Jimin thở dài. "Không, tôi không nói dối. Tôi chỉ... căng thẳng thôi. Tôi xin lỗi. Tôi không muốn anh cứ ước rằng mình đã chết vì tôi đã chết lặng đi khi thấy anh nằm trên mặt đất như vậy. Bởi vì tôi đã làm tất cả để cứu sống anh. Vì giờ ta là... vì giờ anh là bạn tôi, và tôi quan tâm đến anh, và tôi chẳng thể trải qua hết tuần mà không đến thăm anh được. Anh nghĩ tôi sẽ ổn khi anh chết đi ư? Vậy nên... vậy nên đừng. Đừng nói cái thứ chết tiệt ấy một lần nào nữa."

Namjoon siết chặt lên tay cầm ghế, trông thật lạc lõng. "Tôi-"

"Tôi nên đi," Jimin nói, quay ra phía cửa. "Tôi... tôi sẽ quay lại sớm thôi."

"Jimin, làm ơn-"

Jimin trượt ra khỏi tầm với của Namjoon. "Tạm biệt, Namjoon."

Em không dừng lại ở phía ngoài cánh cửa vì em biết Namjoon sẽ biết. Em không dừng lại ở quầy lễ tân vì em biết Namjoon cũng sẽ nghe thấy được. Em không dừng lại ở cánh cửa tự động của bệnh viện. Em chạy đến bên chiếc xe của mình. Em mở cửa. Em ngồi vào. Cài dây an toàn. Tra chìa vào ổ.

Nghĩ về cái biểu cảm bối rối trên khuôn mặt Namjoon.

Dựa đầu vào bánh lái và khóc.

.

"Làm thế này thật là ngớ ngẩn," Namjoon nói.

"Hôm nay là sinh nhật anh đấy," giọng Jimin vang lên từ sau vai. "Em sẽ đưa anh đi uống."

"Tôi không uống," Namjoon càu nhàu. "Em có nhớ lần cuối tôi say không? Tôi té nhào."

"Ổn mà," Jimin độp lại. "Dạo này em có tập thể hình đấy. Em sẽ vác anh về nhà."

"Và tôi không thể nướng thịt, không thể cắt thịt hay kiểm tra nó hay thậm chí là-"

"Em sẽ làm," Jimin cắt ngang. "Em sẽ làm hết. Hôm nay là sinh nhật anh mà, Namjoon. Lần cuối anh ăn thịt nướng là khi nào nhỉ?"

Bốn tháng trước. Đó là sinh nhật của một người trung sĩ vào bốn tháng trước, anh vừa chủ chi vừa chủ trì, và mọi thứ đã rất tuyệt, anh được bao quanh bởi mọi người và bốn tháng sau anh chẳng gặp lại lũ người ấy nữa. Anh chỉ có Jimin.

Anh không chắc mình có nên nghĩ về điều đó không.

"Lâu lắm rồi đấy," Namjoon lắp bắp, nắm lấy cây gậy dẫn đường khi Jimin khoác tay anh.

Anh đã chuyển ra khỏi khu chăm sóc dài hạn một tháng trước rồi, quay trở lại căn hộ của chính mình, với những đồ đạc của chính mình, một chiếc chìa khóa và hàng đồng những thứ tội nợ mới. Anh chưa bao giờ giỏi trong việc nấu ăn nhưng giờ anh có một chiếc lò vi sóng với nút bấm bằng chữ nổi. Anh có những cái mác bằng chữ nổi cho những đồ ăn trong tủ lạnh, và mỗi tuần một lần, Jimin đưa anh đi mua sắm và dành cả tiếng để dán nhãn mọi thứ cẩn thận khi họ quay trở lại căn hộ. ("Lần tới," Jimin nói khi chuẩn bị ra về, và em đứng trên ngưỡng cửa mới toanh của nhà Namjoon, "em sẽ mang cho anh mấy cái bóng đèn.")

Anh có một cái điện thoại gập với những nút bấm khổng lồ. Anh đã tích trữ một tủ quần áo chỉ toàn những bộ đồ giống hệt nhau mà Jimin bảo đảm với anh rằng chỉ có hai màu đen và xám (nhưng nếu có màu hồng phấn thì sao, ai mà biết được? Chắc chắn không phải Namjoon) và anh không nói với Jimin rằng đế giày của anh đang dần mòn đi vì cảm giác mặt đường ở dưới chân khiến anh thấy vững vàng.

Một kiểu tự lập. Tự lập cộng thêm có Jimin nữa - dán nhãn mọi thứ một cách đầy trách nhiệm, kiểm tra nhãn của tất cả những cái hộp, thay đèn trong phòng tắm. (Một ngày nọ, em đem theo một chiếc ghế đẩu. "Em không với tới được," em nói, lướt qua Namjoon để đi vào nhà. "Và em không thích đi vệ sinh trong bóng tối.")

"Tôi không biết mình có muốn đi ăn thịt nướng không," Namjoon nói, đứng khựng lại.

Jimin lảo đảo ở một bên cánh tay anh, suýt nữa thì kéo anh ngã nhào. "Sinh nhật anh mà-"

"Mọi người sẽ nhìn chằm chằm tôi mất."

"Không ai nhìn anh chằm chằm đâu. Dù sao thì-"

"Dù sao thì tôi cũng không biết được đúng không? Đó có phải điều em định nói không?" Namjoon cười khô khốc. "Đừng lừa tôi, Jimin à."

"Em không định nói vậy," Jimin lí nhí nói, và Namjoon ngượng đỏ cả lên. "Em định nói là nếu ai nhìn chằm chằm vào anh, em sẽ xử nó."

"Sao chúng ta..." Namjoon lấy tay vò tóc, cảm thấy lộ liễu và lạc lõng giữa biển người, neo đậu một cách lỏng lẻo vào thế giới ngoài kia chỉ qua Jimin - qua bàn tay mát lạnh của em và mùi hương của hồng trà như một sợi dây cứu sinh giữa lòng Seoul đông đúc và mơ hồ. "Sao không đặt đồ giao đến nhà mình?"

"Anh chưa ra khỏi nhà cả tuần rồi, Namjoon à."

"Ta mới đi Lotte Mart bốn ngày trước mà!"

"Anh chưa ra khỏi nhà để làm gì ngoài đi mua sắm," Jimin vặn lại, "cả tuần rồi. Em không muốn anh làm thầy tu đâu. Gặp gỡ mọi người đi."

"Tôi chẳng cần ai," Namjoon lầm bầm. "Tôi có em rồi mà."

"Anh phải gặp phụ nữ nữa chứ."

"Phụ nữ nào thèm hẹn hò với một người mù?" Namjoon chỉ vào mặt mình. Họ đang ở giữa lòng thành phố - anh thích đi loanh quanh để nhớ đường về nhà (không phải là anh đếm số bước chân đâu, nhưng đại loại vậy), chỉ khác là Jimin đưa anh đi tàu điện ngầm hôm nay và anh quá phấn khích để để ý tới những thông báo. Họ đang ở đâu đó ở Jongno, anh khá chắc là như vậy, nhưng quanh đây ai cũng nghe có vẻ giống nhau. "Cô gái nào thèm hẹn hò với một người như tôi?"

"Có em mà," Jimin nói, và rồi hít vào một hơi đầy bối rối.

Rồi có một khoảnh khắc - không, chỉ một giây thôi, một nửa giây thôi - khi Namjoon cảm thấy như thể mình có siêu sức mạnh. Sự chú ý của anh ghim thẳng vào Jimin, nơi trái tim em đang đập loạn; em lùi một bước về phía sau; tay em buông lỏng khỏi cánh tay Namjoon; hơi thở em nghẹn lại trong lồng ngực. Namjoon nghĩ về tất cả những quyển truyện về Daredevil anh đã đọc, tất cả những tài liệu về ngôn ngữ cơ thể mà anh đã lắng nghe suốt ba tháng qua, về những thói quen và cung cách cư xử có hơi bất thường của Jimin mà anh vô tình, hay cố ý ghi nhớ.

"Ý em là nếu em là con gái," Jimin lắp ba lắp bắp, kéo cả hai tiếp tục đi về phía trước, "không phải kiểu là-"

"Em nói dối," Namjoon nói, để mặc cho bản thân mình bị kéo đi.

"Sao cơ?"

"Em nói dối," Namjoon lặp lại, hơi nóng bừng lên khắp cơ thể - nhưng anh đang trốn tránh. "Em sẽ không hẹn hò với tôi nếu em là con gái. Tôi nghe được nhịp tim của em. Em nghĩ trông tôi thật kinh khủng, đúng không? Mặt tôi toàn sẹo-"

"Anh trông đẹp mà," Jimin cắt ngang. "Đừng ngớ ngẩn như thế, Namjoon à."

"Tôi không đẹp."

"Anh trông đẹp-"

Namjoon khựng lại giữa vỉa hè, và kéo tay Jimin lại. Anh có thể nghe thấy trái tim em đập thình thịch trong lồng ngực mình, nhịp tim càng ngày càng nhanh và mạnh hơn. Một vài tháng trước anh đã biết được Jimin cao bao nhiêu, anh đã biết được môi em ở đâu (dựa vào nơi âm thanh phát ra), nên anh giơ tay lên và rất, rất dè chừng chạm vào bên dưới cằm Jimin, khẽ khàng nâng mặt em lên. "Có thật không?" Namjoon nói, giọng trầm thấp.

Jimin liếm môi mình một cách căng thẳng. "Có thật gì cơ?"

"Hẹn hò với tôi."

"Nếu em là con gái ư?"

"Không," Namjoon nhún vai. "Chỉ là... chúng ta thôi. Nếu tôi là tôi và em là em. Em sẽ hẹn hò với tôi chứ?"

Tim Jimin giật nảy lên và Namjoon không cần nghe cũng biết câu trả lời. "Có chứ," em thở dốc. "Em xin lỗi. Em có thể - nếu anh không muốn làm bạn nữa, em không cần phải-"

Nhưng thay vào đó, Namjoon cúi mình xuống, lần theo tiếng ngân nga của âm giọng Jimin (mềm mại, dè chừng và khẽ khàng làm sao), và đôi môi họ gặp nhau.

Sau đó Jimin dứt ra, thở hổn hển trong cổ họng. "Người ta đang nhìn đấy," em lầm bầm, giấu mặt vào ngực Namjoon.

"Cho họ nhìn," Namjoon nói, quàng một cánh tay qua vai em. Jimin có mùi hương như hồng trà lạnh cho một ngày bức bối. "Nếu ai cứ nhìn chằm chằm vào em, tôi sẽ xử họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro