Bài trừ cái gai trong mắt (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Trợ lý:
-Lời tôi nói là hoàn toàn là sự thật thưa ngài, ngài thử bật lên kiểm tra nếu tôi nói láo với ngài câu nào ngài bắn chết tôi đi

TaeHyung lúc này anh có chút lo lắng bèn mở laptop lên xem thử. Quả thật như lời thư ký nói cổ phiếu lao dốc, tất cả hợp đồng làm ăn lớn đều bị hủy bỏ và vô số lời nhắn và cuộc gọi đến chỉ trích công ty Victor

TaeHyung:
-CON MẸ NÓ! LÀ AI ĐÃ ĐỨNG SAU VỤ VIỆC NÀY!

Trợ lý:
-Victor từ trước đến nay chúng ta làm việc rất đàn hoàn, chưa bao giờ gây thù chuốt oán với bất kỳ công ty tập đoàn nào cả? Sao lại vậy chứ ạ thưa Kim tổng

TaeHyung:
-Tôi cũng đang thắc mắc là ai đang chơi Victor vố đau như thế đây
...
-Có lẽ nào! Là Kim NamJoon!? Khốn kiếp không hắn vào đây thì ai!

Trợ lý:
-Ý của ngài là..là Kim NamJoon chủ tịch tập đoàn R-King sao? Không thể vậy được từ khi vào làm trợ lý cho ngài tôi thấy ngài và ngài ấy rất thân mà? Đã xảy ra chuyện gì sao?

TaeHyung:
-Đúng, tôi và hắn từng là bạn rất thân từ thời còn học trung học nhưng giờ đã khác rồi, bây giờ là kẻ thù không đội trời chung. Đúng là loại vô ơn không có tôi thì hắn chả có được cơ ngơi như bây giờ đâu

Chỉ vì hận thù xuất phát từ khi NamJoon còn nhỏ gia đình gặp biến cố đã đẩy vào cảnh bần cùng nhưng may mắn được em gái của mẹ NamJoon là bà Rosa đã cưu mang hắn xem hắn không khác gì đứa con mình đứt ruột sinh ra

20 năm trước:

NamJoon:
-Mẹ!! Mẹ ơi! Ba ơi!! Ba!! Xin hai người hãy tỉnh lại đi mà đừng ngủ nữa Joonie muốn ba mẹ dậy chơi với Joonie đừng ngủ nữa mà Joonie sợ lắm hic!

Cậu nhóc 7 tuổi ngây thơ ngồi cạnh hai thi thể của ba mẹ mình không ngừng lây chuyển người của họ mong muốn họ mở mắt dậy chơi với cậu nhưng tiếc là họ đã không thể tỉnh lại được nữa, tên sát nhân lúc ấy còn ở tại đó đứng nhìn cậu bé nhỏ nhắn đang rưng rưng nước mắt gọi ba mẹ mình

-Vô ích thôi nhóc ba mẹ mày không còn tỉnh lại chơi với mày nữa đâu, chúng nó đều CHẾT cả rồi

Tên đó định dơ súng lên sắp bóp còi nhưng hắn lại khựng lại vì đứa trẻ trước mắt nức nở cầu xin ông ta rất đáng thương

NamJoon:
-Không! Không! Chú nói dối ba mẹ cháu không chết họ chỉ đang ngủ say thôi mà, chú ơi giúp cháu mau gọi ba mẹ cháu dậy đi mà cháu cầu xin chú.
Hic! Cháu xin chú mà hic hic. Ba ơi, mẹ ơi tỉnh dậy điiii đừng ngủ nữa Joonie sợ...

"Tao tha cho mày đấy nhóc con, dù gì giết mày tao cũng chả được gì"

Rồi tên đó cùng các tên đàn em ra xe lái đi rời khỏi căn biệt thự đó, bây giờ bên trong chỉ còn lại một cảnh hoang tàn, nồng nặc mùi máu, đồ đạc nội thất đều bị đổ bể
Bọn chúng đi được 30 phút sau thì bà Rosa và chồng cũng đến chơi nhưng hai người họ không ngờ là anh chị của mình đều đã ra đi mãi mãi chỉ còn mỗi đứa trẻ là cháu của bà Rosa tức em gái của mẹ NamJoon

Rosa:
-NamJoonie chuyện này là sao vậy hả con? Con nói cho ta biết sao ba mẹ con lại thành như thế?

NamJoon:
-Joonie không biết, lúc Joonie đang ở trên lầu trong phòng xem tivi thì tự nhiên Joonie nghe tiếng súng Joonie tưởng ba mẹ đang chơi trò gì vui nên Joonie đã chạy xuống thì thấy ba mẹ Joonie đã ngủ như vậy nhưng ba mẹ lại bị chảy máu, dì ơi Joonie ba mẹ của Joonie có sao không? Tại khi nảy còn có một người mặc bộ đồ đen kín mít và còn nhiều người khác nữa nói là ba và mẹ của Joonie chết rồi không tỉnh lại nữa hic... vậy là Joonie mất ba mẹ rồi hả dì ơi hic..hic

Bà Rosa thấy cháu trai của mình như vậy lòng bà đau xót vô cùng, đứa trẻ này làm gì có tội mà khiến nó phải gánh chịu thế này chứ

Rosa:
-Ôi cháu của tôi, con không bị sao là ta mừng lắm rồi, giờ theo dì ra xe ngồi chờ với bác tài xế đợi dì dượng làm chút việc sẽ ra với con nhé!

NamJoon:
-Vâng ạ

-----------
Rosa:
-Anh à anh chị của em giờ bị sát hại như vậy rồi giờ có nên nhờ cảnh sát điều tra không?

...
Sau khi nói chuyện với chồng bà Rosa quyết định sẽ nhận chăm sóc và nuôi nấng NamJoon đến khi trưởng thành và rồi cảnh sát cũng đến khám nghiệm hiện trường nhưng không điều tra ra được ai là hung thủ, cuối cùng đành kết luận đây chỉ là vụ tự sát

Rosa:
-NamJoon à, tới nhà ta rồi, xuống xe vào trong đi con

NamJoon:
-Vâng, dì ơi vậy là ba mẹ của con sẽ tỉnh lại không dì?

Câu nói này từ của một đứa trẻ ngây thơ thốt lên làm nội tâm bà thắt lại

Rosa:
"Nếu nói sự thật bây giờ ra thì thằng bé sẽ oà khóc và suy sụp tinh thần mất và nó sẽ mất hết tuổi thơ và tương lai. Tội cho cháu tôi... Chị hai và anh rễ cứ yên tâm em sẽ cố gắng nuôi dạy thằng bé lớn lên và mối thù này chính tay nó sẽ trả cho anh chị"

Từ lúc sống trong vòng tay của dì Rosa được bà ấy nuôi nấng và NamJoon được dạy dỗ rất tốt, thi đậu vào trường cao cấp nhất của Seoul và gặp được TaeHyung rồi đã trở thành bạn tốt, tri kỉ với nhau, vừa hay TaeHyung là con trai đối tác của ba NamJoon rồi hai người dần lớn lên đến năm NamJoon lên 18 tuổi thì bà Rosa đã nói hết sự thật đã cất giữ suốt bao năm qua cho hắn biết, lòng hận thù, căm phẫn của hắn bắt đầu trổi dậy từ đây. Ngày ngày NamJoon học càng xuất sắc và học hỏi từ ba mẹ nuôi mình về thị trường, tập đoàn và không kể đến phần công của TaeHyung giúp đỡ và tập đoàn R-King càng ngày phát triển mạnh trở thành công ty, tập đoàn lớn đứng đầu không ai không biết đến danh tiếng của R-King.
Chuyện sẽ tốt đẹp nếu TaeHyung không có tình cảm và tranh dành Lee Ah-ri người con gái của hắn NamJoon

Quay trở lại hiện tại.

-Tôi nghe đây thằng bạn tốt

-Kim NamJoon tao hẹn mày tối nay tại toà nhà số 12 ở vùng ngoại ô Seoul, địa chỉ tao sẽ gửi ở phần tin nhắn. Hẹn gặp lại và mong mày sẽ đến đúng giờ nhưng không được dẫn theo bất cứ tên thuộc hạ nào, đây là chuyện riêng giữa tao và mày.

TaeHyung nói xong liền cúp máy, NamJoon cười khẩy và tiếp tục gọi cho vệ sĩ trong Kim thự

-Tôi có việc phải đi, các người ở nhà trông chừng thiếu phu nhân cho cẩn thận, trừ quản gia hay những người hầu cận trong nhà thì bất kì kẻ lạ mặt nào lẻn vào Kim gia phát hiện được đều phải BẮN CHẾT hết cho tôi, rõ chưa.

-Dạ vâng tôi đã rõ lời ông chủ dặn, bọn tôi sẽ bảo vệ phu nhân của ngài chặt chẽ, ông chủ yên tâm!

----------------------------------------------

6:00 PM

NamJoon:
-TaeHyung tao đến rồi đây, còn mày đang ở đâu?
Có chuyện gì nói cứ ra mặt đối diện tao mà thẳng thừng thương lượng đừng trốn vậy tao không có thời gian.

TaeHyung:
-Ồ xin lỗi vì đã chậm trễ, giờ thì mày chết đi KIM NAMJOON loại cầm thú như mày không đáng ở bên Ah-ri
*Đoàng*

NamJoon:
-Mày tưởng phát súng đó có thể làm tao chết sao? Sai rồi "bạn thân" IQ 148 CỦA TAO CHẮC ĐỂ TRƯNG À!?

NamJoon đá vào tay TaeHyung đang cầm chiếc súng đó văng ra và cướp lấy rồi cầm chỉa ngược lại phía đầu của TaeHyung

NamJoon:
-Tính tao không thích kẻ nào dùng đồ chung và đặc biệt là người phụ nữ của tao! À còn nữa thông báo cho mày biết Lee Ah-ri đang mang trong người giọt máu của tao, cả chuyện công ty Victor mày dính lùm xùm về cách làm ăn bê bối cũng chính tay tao làm ra đó haha mày thua cuộc rồi hahahaha...
Giờ thì CHẾT ĐI CÁI GAI TRONG MẮT TAO!
*ĐOÀNG... ĐOÀNG... ĐOÀNG*

NamJoon bắn 3 phát súng viên đạn ghim vào ngực trái, vai và dưới eo bụng của TaeHyung và lúc này TaeHyung anh đã ngã xuống nhưng vẫn chưa tắt thở

NamJoon:
-Lạ nhỉ? sao kẻ lập mưu tính kế để hại chết tao bây giờ lại bị tao hại ngược lại? Giờ tao lại thêm tội giết người là bạn tri kỷ nữa chứ, Haizz TaeHyung à hoa đã có chậu thì đi tìm bông hoa khác mà lấy chứ đừng đập chậu cướp hoa vả lại chủ bông hoa kiều diễm đó là tao!

NamJoon biết TaeHyung chưa chết liền vừa nói vừa tắt vào mặt TaeHyung thật mạnh để anh tỉnh lại

TaeHyung:
-Mày quên rồi sao?

NamJoon:
-Quên? Mày vừa thoát khỏi cửa tử nên bị sản à?

TaeHyung:
-Không tao rất ổn và tao muốn nói cho mày biết, tao là anh em cùng cha khác mẹ với Ah-ri, ban đầu tao thừa nhận tao yêu em nhưng rồi sau đó sự thật động trời là tao đã đi xét nghiệm ADN vì khi ôm Ah-ri tao đã thấy ở phía sau gáy của em ấy có nốt ruồi son kích thước khá lớn giống em gái tao đã bị thất lạc hơn 20 năm trước anh em tao bị chia cắt không ai tìm được tung tích của một ai và nó dần chìm vào lãng quên tao cứ nghĩ em gái tao đã mất hay đi xa biệt tâm ở một đất nước nào đó rồi nhưng trời cao có mắt ha... đã cho tao nhận ra cô em gái yêu quý ngày nào nhưng trái lại cuộc sống của em gái tao lại bị mày đày đoạ làm em ấy chịu bao nhiêu tổn thương đau đớn, mày không xứng là người chồng người cha! Nên tao phải giết mày để giải thoát cho em ấy!!!

NamJoon:
-CÂM MIỆNG LẠI, QUÁ ĐỦ RỒI TAEHYUNG!!! KHÔNG THỂ NÀO LẠI NHƯ VẬY! DỐI TRÁ, NGỤY BIỆN!

Bỗng nhiên TaeHyung dùng sức quật NamJoon ngã xuống đất bây giờ cảnh tượng vô cùng căng go vì NamJoon phải chống chọi lại con dao bấm của TaeHyung đang ghì vào hắn và rồi hắn lấy hết sức lực cuối cùng quật đầu TaeHyung đập mạnh vào tường rồi máu cũng từ đó mà chảy ra. NamJoon hắn cười điệu cười đắc thắng thành tiếng rồi lau sạch vết máu dính trên người hắn và phi tan hết mọi dâu vết rồi rời đi bỏ lại TaeHyung nằm bất động trên vũng máu

NamJoon:
"Cho dù mày có là anh cùng cha khác mẹ với Ah-ri thì tao cũng không quan tâm mà ra tay tàn bạo với mày khi mày có ý định chia cắt tao và em ấy, đó là cái giá mày phải trả TaeHyung."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro