Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau y tỉnh lại sau đêm hoan ái với hắn trái với trước kia mỗi lần xong đại sự thì khi thức dậy y chỉ lẻ loi một mình rời khỏi giường nhưng đây là lần đầu tiên y thức dậy thấy hắn vẫn còn nằm cùng cô và còn ôm chặt, cô cảm nhận được từng hơi ấm của hắn cảm nhận được luôn cả đôi tay đầy gân rắn chắc đang ôm thân thể mình

-Dậy rồi sao? Xin lỗi hôm qua tôi có hơi mạnh bạo với em

Cái gì? Y có nghe nhầm không, lần đầu tiên cô nghe hắn nói xin lỗi với cô rốt cuộc là ý gì đây cô cũng không biết nữa

-Đau.. rất đau là đằng khác, anh thừa biết sức lực của anh rất mạnh bạo mà còn hỏi câu đó được sao...hức..hức..tôi ghét anh.

-Ghét tôi sao?

-Đúng! Tôi ghét anh rất ghét anh...

Đột nhiên y nghe có gì ẩm ẩm ướt ướt như giọt nước từ đâu chảy xuống, là nước mắt của hắn, đúng vậy hắn đã khóc

-Tôi sai thật rồi, thời gian qua lúc em bỏ đi tôi như kẻ điên loạn, sai thuộc hạ tìm em khắp nơi rốt cuộc tìm mãi mà không thấy em, nhưng nhờ thời gian đó em đã giúp tôi suy nghĩ và ngộ nhận ra những sai lầm tôi gây ra

-Anh hôm nay lạ thật NamJoon, anh có bị làm sao không vậy?
Chả phải đêm qua anh nói tôi là đồ chơi mục đích chỉ để giải toả cái cơn nhục dục trong người anh? Anh bị đa nhân cách từ khi nào đấy?

-Không sao cả, tôi hoàn toàn bình thường và tỉnh táo, Ah-ri đừng rời bỏ tôi nữa có được không?
Tôi biết tôi đã từng đối xử tệ bạc với em nhưng giờ tôi hứa với em sẽ không như vậy nữa, nhé?

Ah-ri:
-Nam..NamJoon à...
"Cái gì đây sao tim mình lại đập mạnh như này chứ"

NamJoon:
-Anh yêu em!
Cho anh cơ hội làm lại tất cả được không em?

-...

-...

-...

-Sao em lại im lặng vậy?
Mau nói gì đi mà đừng lạnh lùng thế tôi không thích đâu Ah-ri

Không biết sao lúc này Kim NamJoon như người khác làm lời nói có hơi nhõng nhẽo trước mặt cô

Ah-ri:
-Anh nhận ra tội lỗi của anh là tốt rồi NamJoon

NamJoon:
-Em nói vậy là đồng ý tha thứ cho tôi?

Ah-ri:
*gật đầu*

NamJoon:
-Cảm ơn em nhiều lắm, vợ...

-Ah-ri, anh có chuyện này muốn em biết

-Sao vậy NamJoon?

-À...ờm.. không có gì cả tự nhiên tôi quên mất mình cần nói gì rồi thôi em dậy vệ sinh rồi xuống dùm điểm tâm

...
"Hận thù hơn hai mươi năm qua tôi đã trả xong từ lâu nhưng không biết tôi của lúc ấy suy nghĩ thế nào mà luôn hành hạ đối xử tệ bạc với em mà em cũng cố chịu đựng tàn độc hơn chính tay tôi đã vô tâm giết chết cốt nhục của mình khi nó còn chưa thấy được ánh sáng mặt trời, tôi khốn nạn lắm đúng không? Ah-ri anh lúc trước đối với em không tốt đã làm em đau khổ nhiều rồi nên từ nay tôi thề sẽ bù đấp lại vạn lần nguyện bảo vệ, che chở em đến cuối đời"

-Ah-ri hiện tại bây giờ chúng ta không đơn thuần là hôn nhân trên danh nghĩa và tiền bạc nữa!

-Ý..ý anh là sao?

-Anh sẽ yêu em, đối đãi với em, anh sẽ là người chồng thật sự.

-Anh nghĩ anh thay đổi là thay đổi được sao Kim NamJoon? Thời gian qua anh đoạ đày tôi khốn khổ nhường nào bây giờ anh hối hận xin lỗi tôi cũng đã muộn rồi

-Ah-ri em... Con người em sao có thể trở mặt như vậy? Em nói tha lỗi cho tôi rồi giờ lại ăn nói như vậy à!?

-Thì sao? Anh nói anh yêu tôi nhưng tui không yêu anh, ly hôn đi tôi muốn về với TaeHyung!

-Lee Ah-ri, đừng dại mà chọc điên tôi!

Sắc mặt hắn lúc này bắt đầu tối sầm lại khi nghe những lời nói đó của cô thể

-TaeHyung là bạn của tôi, tôi không cho phép em yêu ai ngoài tôi, nên nhớ em là vợ tôi của Kim NamJoon này thì ngoài ra không ai được bén mảng tới, tội em rất nhiều mà không biết sao?

-Hả? Tội gì chứ? Tôi có làm gì nên tội với anh đâu mà nói thế?

-Vậy để tôi liệt kê ra cho em nhé!
Tội thứ nhất dám tháo bỏ chiếc nhẫn cưới của tôi làm tôi không thể tìm được em dễ dàng, tội thứ hai dám làm đám cưới với tên TaeHyung trong khi trên giấy tờ tôi và em đang là vợ chồng chưa có chấm dứt hôn nhân vậy là tội nặng nhất của em là ngoại tình, xứng đáng bị phạt rồi đúng không, bae?

-Bây giờ anh muốn sao mới buông tha tôi đây thưa ngài Kim NamJoon?

-Hmmm đơn giản thôi. Một tuần bảy ngày chia ra ba ngày để em nghỉ ngơi còn bốn ngày còn lại tôi đè em ra làm chuyện vợ chồng nào cũng làm, sáng và tối ít nhất bảy hiệp, mỗi hiệp đều đặn bốn mươi phút, em chịu được nổi thì tôi sẽ buông tha cho em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro