Ngày đặc biệt (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình sẽ đổi ngôi kể nhé mọi người, không phải là ngôi thứ 3 nữa chap này mình sẽ dùng ngôi kể thứ nhất, au sẽ là Ah-ri kể lại tất cả

-----------

Sau khi tôi và anh ấy đã trải qua cửa tử thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm, Kim gia bây giờ đã có người thừa kế tập đoàn R-King, NamJoon anh đã và đang dần bình phục sau cuộc phẫu thuật nhưng chưa thể tỉnh lại được

Trở lại thời điểm ca đại phẫu chưa bắt đầu lúc NamJoon chồng tôi anh ấy đã được gây mê

Bác sĩ River vị bác sĩ giỏi nổi tiếng ở New York mà Jimin mời đến đây cứu chữa cho chồng tôi cũng không chắc khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại
"có lẽ là một tuần hoặc lâu nhất là một tháng đây sẽ dựa vào ý chí của bệnh nhân sớm hay muộn thôi" đó là lời của bác sĩ đó nói với Jimin, người anh em thân thiết nhất của NamJoon và chú ấy đã nói lại như vậy với tôi sau khi tôi sinh con xong một ngày, chắc chú ấy biết tôi còn mệt phải tịnh dưỡng nên mới đợi qua ngày hôm sau mới đến nói tình hình của anh ấy cho tôi biết, tôi thầm cảm ơn thượng đế đã cho chồng tôi một cơ hội sống ở bên tôi và con
...
Quay lại hiện tại, NamJoon vẫn bất động năm trên giường bệnh, hôm nay là ngày thứ năm sau khi sinh em ra đời, tôi đã trên giường nghỉ được năm ngày rồi bây giờ cô muốn tập đi đứng lại vì sau sinh chân cô rất yếu cùng với cơn đau căng sữa phải nhờ y tá hộ sinh chuyên chăm sóc mẹ và bé trong bệnh viện ngày nào cũng hỗ trợ tôi, cầm bình hút sữa ra và đổ sang bình ti giả cho bé con uống vì miệng bé con quá nhỏ, còn đầu ngực của tôi lại quá khổ nên tôi sợ bé con bị nghẹt thở, đành phải dùng cách này

Tôi hỏi người y tá chăm sóc mẹ con tôi
"Cô ơi, cháu muốn đi đứng lại ạ, cháu đã nằm ở đây năm ngày rồi, muốn vận động xương cơ chân để hồi phục dáng đi"

Y tá hiền hậu trả lời tôi "Vâng, vậy để cô giúp cháu bước đi từ từ nhé, đây xe tập đi cho mẹ bầu sau sinh đây, cẩn thận nhé cháu"

Y tá diều giúp tôi đứng dậy, thường thì vệ sinh cá nhân cô y tá đều ở bên diều tôi vào nhà vệ sinh và diều tôi ra rồi về lại giường nằm, mẹ và ba chồng tôi thì hiện giờ rất bận, thi thoảng vẫn đến thăm lúc không có việc gì quan trọng cần xử lý, con tôi nằm trong nôi tôi nhìn nó mà hạnh phúc khó tả, dù da dẻ nó còn đỏ hồng nhưng gương mặt nó đã sớm hiện ra nét giống NamJoon, chỉ khác là cặp mắt bé con tôi giống mẹ to tròn không phải mắt rồng sắc xảo của ba nó, thường thì ai có con đều rất cực vì bé cứ liên tục khóc vì đói, đòi bú sữa, nhưng bé con của tôi thì không, sau khi uống sữa no nê thì con bé ngủ say đến sáng mới kêu tiếng oe oe nhỏ đòi tôi bế rồi lại ngủ thiếp đi trên người tôi
Sau gần một tháng trôi qua tích cực tập luyện đi lại thì tôi cũng đã đi đứng lại bình thường, không cần phải nhờ người trợ giúp, tôi sang phòng nơi mà chồng tôi đang hồi phục, anh ấy có vẻ ốm hơn so với lúc trước nhưng khí chất vẫn như cũ, tiếc là bây giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, nhiều lúc tôi khóc rất nhiều vì lo lắng sao anh không tỉnh lại dù đã phẫu thuật thành công, tôi sợ anh ấy rời xa tôi, tôi sợ mất anh ấy, dù lúc xưa tôi rất căm thù anh, anh gây ra cho tôi không biết nhiêu đau đớn từ thể xác đến tinh thần, nhiều lúc tôi muốn tự vẫn đi để giải thoát cho chính mình nhưng lại không thể
Đã lâu rồi tôi chưa được nghe tiếng nói của anh và chưa được cảm nhận lại cái ôm của anh mỗi khi tôi ngủ, nay tôi bế con sang phòng anh, đây là lần đầu bé gặp ba, tôi ôm con ngồi xuống cạnh anh, nói chuyện với anh dù anh không đáp lại gì nhưng tôi vẫn thế vẫn nói chuyện và tâm sự với anh, có lúc vì mệt mà thiếp bên anh lúc nào không hay, hôm nay vẫn thế nhưng hôm nay khác lạ là tôi cảm nhận được ngón tay anh cử động, tôi lật đật gọi bác sĩ đến kiểm tra, lúc cùng bác sĩ và y tá quay lại thì thấy anh đã mở mắt nhìn tôi và mọi thứ xung quanh
NamJoon, chồng tôi anh ấy thật sự đã tỉnh lại rồi, tôi đưa bé con của chúng tôi cho anh đây là lần đầu tiên anh thấy nó và nước mắt anh ấy tuôn ra vì hạnh phúc, dù mặt anh vẫn còn đeo mặt nạ thở oxy nhưng sau khi thấy bé con, dường như có phép màu nào đó anh ấy trực tiếp gỡ máy oxy ra, lúc đó tôi và mấy y bác sĩ rất hoảng nhưng thấy anh bình phục như vậy bác sĩ lại kiểm tra và xét nghiệm tổng quát thì bây giờ NamJoon anh ấy đã rất khoẻ mạnh và để chắc chắn hơn bác sĩ khuyên chúng tôi chờ ba ngày nữa ở lại theo dõi tình hình rồi hẳn xuất viện về nhà, Jimin lúc đấy cũng tới thăm anh, thấy anh như vậy chú ấy rộ rõ biểu cảm vui mừng mà cười không ngớt và còn trêu chồng tôi "đấy hyung thấy chưa, nghe lời em là bây giờ hyung đã sống được thêm tám mươi năm nữa bên chị dâu rồi đó, hyung nên cảm ơn thằng đệ này đó nha" NamJoon anh ấy cũng cười rồi nói chuyện với Jimin, anh em họ rất vui vẻ, mẹ và ba chồng tôi lúc đó cũng đến, mẹ chồng tôi kêu tôi đưa bé con cho bà nội bồng ra ngoài chơi, còn tôi thì lại rảnh tay và ở bên NamJoon, tôi ôm anh và anh cũng ôm tôi nhưng chỉ được một chút thôi vì tôi sợ tay anh còn đang gắn dây truyền nước biển, vận động nhiều sẽ bị đau

_Đến đây mình sẽ chuyển ngôi kể thành ngôi kể thứ 3 nhé mọi người^^

-----------------

Cả hai người ôm nhau một lúc thì y buông tay anh ra, anh khó chịu hỏi y

NamJoon:
-Anh ôm em chưa đủ, sao lại buông sớm thế? Thường lúc tôi ôm em ngủ trên giường em nằm im

Ah-ri:
-Em xin lỗi, chỉ là sợ tay anh đâu thôi mà

Jimin:
-Thôi thôi thôi hai đôi cẩu nam nữ nhà mấy người tính phát cơm chó cho cẩu độc thân như tôi đến bao giờ hả?

NamJoon:
-Ơ cái thằng này nay gan quá, phận ế thì chịu, tự đi mà kiếm ghệ mà yêu, anh chị là vợ chồng nên phát cẩu lương khi nào chả được

Ah-ri:
-Anh NamJoon nói đúng đó, chú cũng độc thân lâu rồi, nên có người yêu đi rồi sẽ không bị ăn cẩu lương nữa

Jimin:
-Aiss hai người được lắm, đợi đó mốt tôi hốt được em người yêu ngon lành cành đào cho hai vị trầm trồ

NamJoon:
-Nếu không có thì để anh làm mai cho, R-King anh đối tác có nhiều người có con gái đẹp với ngoan lắm, đợi xuất viện tôi đưa chú đi xem mắt được chứ? haha

Jimin:
-Ờ... Hyung này, em nghe có mùi không lành rồi, xin phép chuồng trước đây

NamJoon:
-Gì? Chuyện gì? Điềm gì không lành vậy? Cái thằng này, già đầu rồi mà cái tính vẫn trẻ con...

Ah-ri:
-NamJoon... Nhiều gái đẹp là sao hả anh!?

NamJoon:
-Thôi nào, nhiều gái đẹp cỡ mấy nhưng trong mắt kẻ si tình như anh vẫn thấy em là đẹp nhất trần gian này thôi, đừng ghen vậy chứ bé cưng của tôi, lại đây, tôi hôn em.

Ah-ri đang nổi ghen chưa kịp nói gì thì đã bất lực với câu dỗ ngọt của hắn, y chỉ nói nhỏ trong miệng mắng yêu hắn
"Cái tên lưu manh này"

-Lưu manh nhưng chỉ lưu manh với mình mẹ của con tôi thôi

NamJoon nói rồi ôm lấy y và hôn, vẫn như ngày nào, sức NamJoon vẫn như ngày nào vẫn mạnh bạo khiến cô phát sợ nhưng cũng rất kích thích

NamJoon:
-Đừng có mà chọc điên tôi đấy, không là tôi không ngại mà làm thịt em tại đây đâu, dù sao ở đây cũng là phòng vjp nên chưa có sự cho phép cũng chẳng ai dám bước vào đâu

Ah-ri:
-Em mới sinh con cho anh đó, quên rồi à? Đừng có như thế, em bỏ về lại với Kim TaeHyung thì đừng hỏi tại sao

NamJoon:
-Thôi được rồi, anh chỉ dỡn với em chút thôi mà, đừng vậy chứ, em nói vậy làm tôi ghen đó! Nào ngoan xuất viện rồi tôi dẫn em và con đi du lịch đến Pháp chơi được không?

Ah-ri:
-...Nae

NamJoon ôn nhu ôm y rồi hôn nhẹ lên má cô làm cả gương mặt cô đỏ như trái dâu tây rồi hai người cùng thiếp đi trên chiếc giường, bà Rosa bồng bé con vào định trả lại cho y nhưng khi mở cửa vào thì thấy đôi trẻ đang say giấc nên cũng không muốn làm phiền, chỉ để lại tin nhắn trong điện thoại là mang bé con sang nhà chăm hộ cho y và NamJoon được thoải mái bên nhau

Lúc này Ah-ri đang ngủ thì chợt tỉnh giấc, cô ngồi dậy không thấy bé con mình đâu thì hoảng hốt

Ah-ri:
-C..con... Con của em đâu, ai mang con của em đi rồi!! NamJoon hic..hic con mình bị ai mang đi rồi anh à

NamJoon:
-Ai? Ai dám bắt con của tôi? Muốn chết rồi sao!!! ... À khoan đã vợ à, anh nghĩ mẹ Rosa đã trong con bé dùm em rồi, em thử kiểm tra tin nhắn xem có gì không

Ah-ri:
-Anh nói đúng, để em kiểm tra thử

Cô mở điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn của bà Rosa để lại
"Mẹ chăm con bé giúp con, con cứ yên tâm ở bên NamJoon đến ngày xuất viện nhé, do khi này mẹ định giao bé lại cho con nhưng thấy hai đứa ngủ ngon quá không nỡ đánh thứ ㅎㅎㅎ"

Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm

Ah-ri:
-đúng rồi ông xã à, mẹ Rosa bảo bé con mình để mẹ chăm giúp, đến ngày anh xuất viện sẽ giao lại cho em

NamJoon:
-Vậy thì tốt rồi, không sao đâu, nếu em nhớ con thì ngày mai anh sẽ nhờ người đi làm thủ tục xuất viện cho em và luôn, ngoan.. giờ thì ngủ tiếp nhé, mới giữa trưa thôi mà

Ah-ri:
-Bộ anh không tính ăn trưa sao? Anh không đói à?

NamJoon:
-Ừmmm không, à khi nảy anh ăn chút cháo mẹ mang đến rồi, để dành tối ăn cái khác ngon hơn, mà em đã ăn gì chưa?

Ah-ri:
-Sáng giờ em được y tá chăm sóc riêng bồi bổ ăn nhiều rồi, giờ vẫn còn no đây, mà cái món anh nói dành bụng tối ăn cho ngon là món gì vậy?

NamJoon:
-Em đó

Ah-ri:
-Ya ya yaaa cái tên biến thái, háo sắc này!! Có thôi đi không, chọc ghẹo em riết không chán hả!

NamJoon không nói gì chỉ cười khoái chí và ôm chặt cô trong lòng, sau hồi đùa giỡn mệt mỏi thì cả hai ôm nhau rất tình cảm và ngủ đến khi mặt trời chạng vạng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro