Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ tốt nghiệp ra trường của NamJung, trên sân khấu hiệu trưởng đọc tên những sỹ tử đã đậu tốt nghiệp lần lượt

Hiệu trưởng:
-Sau đây là các tên gương mặt tú tài đã vượt qua kì thi xuất sắc của trường chúng ta.
-Lee DongWon
-Choi KiHye
-Jung Hana
-Park Jihyung
-Lee Wonsuk
-Park Taeyi
-Kim NamJung

Xin chúc mừng các em đã xuất sắc đậu tốt nghiệp với tư cách là những tú tài, toàn trường cho một tràn pháo tay để tuyên dương các bạn!! Hy vọng các em tương lai sẽ là những người đưa đất nước ta phát triển ngày càng phát triển hơn, xin cảm ơn và tôi với tư cách là hiệu trưởng trường Seoul một lần nữa xin chúc mừng!

NamJoon và Ah-ri ngồi ở phía dưới khán đài vô cùng hạnh phúc khi con trai của họ đã tốt nghiệp đậu tú tài, Ah-ri không kiềm được mà ôm chặt NamJung

Ah-ri:
-Con trai của mẹ, chúc mừng con, con trai của mẹ đã trưởng thành thật rồi

NamJoon:
-Con trai, ba chúc mừng con đã thành công và trưởng thành, nhưng con nên nhớ không được ngủ quên trên chiến thắng, nhà ta dù có quyền lực thế nào cũng không được chủ quan.

NamJung:
-Vâng, con xin nhớ lời của ba dặn ạ!
Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều, con yêu hai người lắm.

Ah-ri:
-Vậy con ước mơ của con sau này sẽ làm gì? Nói cho mẹ và ba biết được không?

NamJung:
-Con không dấu gì ba mẹ, ước mơ của con là trở thành cảnh sát trưởng ạ!

Nói tới đây sắc mặt của NamJoon thay đổi khi nghe đứa con của mình nói muốn trở thành cảnh sát

NamJoon:
-Con tính làm cảnh sát để chi?

NamJung:
-Con muốn làm cảnh sát để đi phá án và triệt tiêu hết các đường dây của các tội phạm và băng đảng trùm Mafia cho đất nước ta yên bình và ấm no hơn thưa ba

Tới đây NamJoon ghé sát tai của NamJung nói một câu khiến cậu đơ người

NamJoon:
-Vậy mày bắt ba trước nè quý tử của ta

NamJung:
-Ba..b..ba vậy ba là???

NamJoon:
-Mười mấy hai mươi năm qua nên nhớ mày ăn học là tiền của ai chu cấp

Ah-ri thấy con trai mình khó xử trước ba của nó nên chủ động lại nhắc NamJoon

Ah-ri:
-Kìa anh, đừng nói vậy con nó sợ

NamJoon:
-em yêu, anh nói vậy cho con chúng ta nó thức tỉnh mà bỏ cái nghề đó, gia phả chúng ta không chấp nhận và anh không muốn người thừa kế nhà họ Kim ta là một cảnh sát gì hết, con gái NaMin chúng ta dù con bé là trưởng nữ nhưng nó không có ý muốn tiếp quản thì giờ chỉ còn NamJung thằng bé tiếp quản công ty không phải sướng hơn sao? Quyền lực hơn cái nghề cảnh sát nhiều.

NamJung:
-Con..con xin lỗi, con không biết ba như vậy, con xin lỗi ba

NamJoon:
-Con biết làm cảnh sát phá án rất cực nhọc và thậm chí là những trường hợp nguy hiểm phải bỏ mạng không? Còn non nớt lắm NamJung à

Ah-ri:
-NamJung, khí chất của con rất giống ba của con nên không thích hợp với cái việc đó đâu con à, Mafia không ai dám đụng vào còn cảnh sát hay dù có là cảnh sát trưởng đi chăng nữa con vi phạm một điều gì đó thì lập tức mất chức ngay, còn như ba của con NamJoon cho dù có sai bao nhiêu lần thì cũng giữ vững được thế lực.

NamJung:
-Dạ, con hiểu rồi

NamJoon:
-chức Kim tổng tương lai của R-King sẽ là của con nên đừng hy vọng gì với cái ngành nghề đó, rõ chưa!?

NamJung:
-Con xin nghe lời dặn của ba! Kim NamJung của gia phả họ Kim

NamJoon:
-Tốt, đừng để ta phải thất vọng về con.

NamJung:
-Nhưng thưa ba...

NamJoon:
-Sao?

NamJung:
-Con muốn xin ba mẹ cho con ra nước ngoài để du học ở New Zealand ạ

NamJoon:
-Cái này để ta suy nghĩ rồi quyết định cho con, du học không phải là dễ dàng gì mà muốn đi là đi. Thôi con về phòng của mình đi.

NamJung:
-Dạ vâng, xin phép ba mẹ ạ.

Khi NamJung đã về phòng của cậu thì Ah-ri đã nghe hết mọi chuyện

Ah-ri:
-Anh, vậy có định cho NamJung đi du học không?

NamJoon:
-Nếu nó muốn thì anh sẽ cho nó đi, nó đã lớn rồi anh không quản lí nó nữa muốn nó tự lập càng tốt sau này mới thay anh giữ vững với phát triển R-King không bị lung lay

Ah-ri:
-Mà.. chắc em sẽ nhớ con lắm anh ơi, em không muốn xa con chút nào cả

NamJoon ôm cô dỗ dành
-Không sao, nó sẽ ổn thôi, em đừng lo bà xã.

Tối đến sau khi hoàn tất công việc trên laptop, NamJoon mệt mỏi đi lại giường cởi bỏ áo ngủ và nằm xuống cạnh cô vợ của hắn

NamJoon:
-Em thấy thời gian trôi qua nó đã bào mòn anh thế nào rồi không?

Ah-ri:
-Không, chồng em vẫn phong trần và lãng tử lắm là đằng khác~

NamJoon:
-Vậy thì hôm nay chúng ta cùng hâm nóng lại tình cảm chút nào vợ yêu

Chưa kịp đợi cô trả lời gì NamJoon đã lao tới đè cô ôm cô hôn mạnh bạo từ môi rồi từ từ trườn xuống cổ và xương quai xanh

NamJoon:
-Kết hôn với nhau đã lâu rồi, sao cơ thể của em vẫn như hồi mới cưới vậy, anh muốn phát điên vì em mất thôi

Ah-ri:
-Ưmmm đừng màaa *y đỏ mặt*

NamJoon thấy vợ mình ngại ngùng mà không chịu được mà cười chọc ghẹo

NamJoon:
-Nhìn em kìa, lăn lộn trên giường cùng anh bao nhiêu trận rồi mà vẫn ngại sao?

Ah-ri:
-Đ..đâu có đâu tại anh làm em bất ngờ nên mới phản ứng thế thôi mà

NamJoon:
-Ta vào thẳng việc luôn nhé, em bỏ đói anh lâu lắm rồi đó, nay tôi phải ăn sạch em vợ à~~

Đêm đó hai vị phụ huynh triền miên đến gần sáng cũng may là phòng có trang bị tường cách âm, quý tử nhà họ Kim ở trên tầng riêng mãi mê đọc sách và call video face time với chị hai NaMin đang ở Canada, hai chị em nói chuyện tâm sự rồi ngủ lúc nào không hay nên cậu cũng không biết ba mẹ mình đã làm gì nguyên một đêm hôm đó...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro