Sweet love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc cũng gần đến ngày Ah-ri sinh, chỉ còn 1 tháng theo dự đoán của bác sĩ, Ah-ri bây giờ đang dần có lại cảm nhận mình được sống cuộc sống hạnh phúc vì NamJoon đã trở về tính cách ban đầu không còn lạnh nhạt, tàn bạo với cô nữa, việc có thai bụng càng lớn càng làm Ah-ri gặp nhiều khó khăn từ đi lại đến ngồi đứng cũng phải có người nâng đỡ, NamJoon hắn lúc nào cũng làm việc ở R-King đến tận khuya mới về nhà gặp  cô, hôm nay cứ ngỡ mở mắt dậy là bản thân chăn đơn gối chiếc nhưng không phải, hắn vẫn nằm cạnh và ôm lấy cô, Ah-ri ngước lên ngắm nhìn người chồng của mình đang ngủ

Ah-ri:
"Lúc ngủ anh như hoàng tử vậy, mắt rồng sắc xảo nói chung lãng tử phong trần...nhưng lúc thức dậy anh lại khác khó đoán, bá đạo"

NamJoon:
-Em nhìn tôi đủ chưa?

Đột nhiên mắt hắn mở ra khiến cô giật mình

Ah-ri:
-Ôi trời! Em tưởng anh còn ngủ nên chỉ nhìn chút thôi mà không biết anh thức từ lúc nào.

NamJoon:
-Tôi dậy từ lâu rồi có thể là trước khi em mở mắt luôn đấy

Nói rồi NamJoon hôn lên chiếc cổ trắng mịn của cô và nhẹ nhàng vuốt đôi má mềm mại

NamJoon:
-Ah-ri, hôm nay muốn đi trung tâm thương mại cùng anh chứ?

Ah-ri:
-...nae, nhưng mà nay anh không đến tập đoàn sao?

NamJoon:
-Chuyện ở công ty và tập đoàn có người khác lo rồi, hôm nay tôi muốn dành thời gian cho em

Ah-ri:
-Vâng, vậy em đi thay đồ đây đợi em chút nhé

Do là đang mang thai nên việc phối đồ cũng gặp nhiều khó khăn hơn, thường thì cô sẽ chọn các bộ quần áo ôm sát lộ ra vòng eo con kiến nhưng từ khi có thai thì chỉ mặc được đồ rộng và đầm bầu nhưng cơ cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều đến vóc dáng cả nên NamJoon vẫn rất hài lòng

(Minh hoạ Ah-ri)

NamJoon:
-Để tôi dìu em

Nói rồi một tay hắn vòng qua sau lưng y và tay còn lại đặt lên bụng tròn từ từ dắt cô xuống cầu than đi đến đại sảnh

-Chào buổi sáng thưa ông chủ và phu nhân ạ! _người hầu

NamJoon:
-Canh gà tần tôi dặn hôm qua nấu cho phu nhân tẩm bổ đã nấu chưa? Mau dọn ra cho em ấy ăn, lát tôi còn có việc

-Dạ canh gà tần ông chủ dặn tôi đã nấu rồi đây ạ, còn nóng phu nhân cẩn thận nhé _người hầu

Ah-ri:
-cảm ơn, cô vất vả rồi.

NamJoon ra lệnh người hầu lui xuống tay lấy chiếc muỗng múc lên từng miếng thịt gà mềm và nước súp thổi nguội rồi nhẹ nhàng đút cho y

NamJoon:
-Em cứ tịnh dưỡng, sắp sinh rồi đừng chạy hay làm bất cứ gì cả, tiền bạc tôi dư sức thuê cho người hầu kẻ hạ cung phụng cho em tới khi em sinh bảo bảo

Sau khi ăn uống đã xong hắn và y ra xe đến trung tâm thương mại vừa vào tất cả nhân viên bán hàng thấy hắn đã cúi chào cung kính vì ai ai cũng biết hắn là Kim tổng cao cao tại thượng quyền lực ở đây không ai mà không biết danh tiếng của hắn nhưng còn Ah-ri thì không ai biết hắn đã kết hôn nên xung có nhiều người bàn tán về y

-Dạ chào ngài Kim tổng ạ, hôm nay thật vinh hạnh khi được ngài đến ghé thăm trung tâm ạ. Còn cô gái này là...

NamJoon:
-Là phu nhân của tôi, có thắc mắc gì không?

-D..dạ thưa không ạ, xin lỗi đã thất lễ!

NamJoon:
-Nhiều lời quá! Khu quầy quần áo cho trẻ sơ sinh và mẹ bầu ở đâu vậy?

-Thưa ngài từ đây đi thẳng và quẹo phải một chút là đến ạ.

Ah-ri:
-Cảm ơn cô nhiều nhé! Mình đi thôi anh, đừng nóng vậy người ta sợ đó

Hắn "ừm" một cái rồi nắm tay cô đi đến khu mẹ và bé, vô đến đó tưởng là chỉ mua một số phụ kiện và quần áo thôi nào ngờ khi thanh toán ra là một đống đồ vừa cho y và vừa cho đứa bé trong bụng y

Ah-ri:
-Nam...NamJoon anh mua hết nhưng thứ này là cho em và con á?

NamJoon:
-Tất nhiên là vậy rồi, chứ không lẻ cho anh, em giả bộ ngốc hay ngốc thật vậy

Nói xong hắn quay qua lấy ra một chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên

-Thanh toán hết số đồ này giúp tôi _NamJoon

Khi hoá đơn in ra thì tờ giấy giấy thanh toán phải dài cả mét vì bao gồm bình sữa, bỉm, yếm, quần áo, đồ chơi và đầm bầu, kem dưỡng phục hồi rạn da cho y toàn các thương hiệu cao cấp bậc nhất nên số tiền tổng lại hoá đơn cũng vô cùng lớn, xong cả hai cùng đi ra ngoài nhờ nhân viên để hết đồ ra xe, hôm nay đúng là ngày tuyệt vời của y nhưng y đâu biết tình trạng của NamJoon bây giờ rất xấu, hắn che giấu rất giỏi nên cô cũng không để ý nhiều, nội trong vòng 1 tháng này nếu không phẫu thuật thì có lẽ sẽ không ổn

"Ah-ri xin lỗi em và con, tôi sẽ cố gắng bên hai mẹ con em đến phút cuối cùng đến khi nào tôi tận mắt đón bé con tôi chào đời thì mới yên lòng đi phẫu thuật nếu số mệnh tôi lớn thì sẽ sống còn không thì xin nợ em một hạnh phúc của gia đình 3 người nợ con tôi tình thương của người ba, ai mà muốn chết chứ? Nhưng đây là cái giá tôi đang phải trả"

|
|
|
|
|
|
_______________________

R-King

-Cho hỏi cậu muốn tìm ai ạ?

-Tôi là Park Jimin người quen của Kim tổng, cho hỏi Kim tổng có ở công ty không tôi cần gặp

-Dạ vâng, vậy cậu vui lòng đợi chút để tôi liên lạc với ngài Kim đồng ý sẽ cho cậu vào ạ

-Được rồi, tôi sẽ chờ

-Chuyện gì? _NamJoon

-Thưa Kim tổng có người tên Park Jimin muốn gặp Kim tổng ạ

-Được, cho cậu ấy vào đi

-Mời cậu đi hướng này lên thang máy đến tầng số 18 là nơi làm việc của Kim tổng ấy ạ

-Cảm ơn cô

-Không có gì ạ, tôi xin phép đi trước, chào ạ

*Cốc cốc cốc*
-Vào đi Jimin cửa anh không khoá đâu

-Chà, lâu quá rồi mới gặp lại, chú em đi du học ở Mỹ lâu quá tưởng quên luôn anh rồi _NamJoon

-Đã 10 năm rồi hyung nhỉ, thời gian trôi nhanh thật

-Sao, nay về thăm anh có gì không _NamJoon

-Không ạ, em về Hàn thăm hyung, thấy hyung thành công vậy em ngưỡng mộ thật _Jimin

-Hyung, em có chuyện muốn nói với hyung, hyung nên đi phẫu thuật cắt bỏ khối u đó đi nếu hyung muốn sống và ở bên người hyung yêu

-Sao cậu biết anh như vậy? _NamJoon

-Bác sĩ Jung người chuẩn đoán bệnh cho hyung là bạn của em đã cho em biết tình trạng của hyung như vậy khi em biết hyung như vậy biết em đã giận như nào khong? Giận vì sao hyung không chữa trị vì cái thói cứng đầu, cố chấp của hyung đó

Jimin:
-NamJoon hyung, anh nghe em đi nếu muốn ở bên chị dâu thì hãy đi phẫu thuật, bây giờ tình trạng của hyung chuyển biến rất xấu rồi, đừng lầm lì nữa rồi tới lúc muộn màng không còn kịp đâu!

NamJoon:
-Bây giờ tỷ lệ sống còn của anh chênh lệch rất lớn, nếu thành công thì không nói gì nhưng lỡ anh không sống được thì sao hả Jimin?

Jimin:
-Còn nước là còn tát mà hyung, em xin anh đó, đừng giữ cái ý nghĩ ông trời đang trừng phạt anh gì cả! Là chính anh đang tự trừng phạt bản thân mình thôi, đừng như thế nữa, em đã mời đến bác sĩ giỏi nhất từ tận New York về Hàn chỉ để chữa trị cho anh thôi, còn tập đoàn R-King thì sao? nếu hyung chết thì ai sẽ tiếp quản nó?

NamJoon:
-Anh... Chỉ là anh sợ nếu phẫu thuật thất bại thì không được gặp con của anh nữa, Jimin em chưa làm ba nên không biết đâu anh từng giết con của chính mình nên giờ rất sợ, sợ là không thể gặp mặt nó mà đã chết rồi

Jimin:
-Hyung, em và hyung tuy không phải máu mủ thật nhưng em xem hyung không khác gì người anh trai ruột của em, em đã khuyên hyung hết lòng rồi, nếu hyung không chịu thì thôi vậy

Jimin thở dài rồi quay đầu bước đi

-Jimin... Anh đồng ý phẫu thuật! _NamJoon

----
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro