ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một.

Mọi người ai cũng biết rằng Namjoon rất giỏi Anh Văn, một phần cũng là do anh có kinh nghiệm va chạm thực tế với thứ tiếng này. Cũng lâu rồi, vào khoảng lúc Namjoon học lớp Chín, lớp Mười gì đấy thì có sang New Zealand học một thời gian.

Trước khi xếp lớp, trường của Namjoon cho tất cả các học sinh làm một bài thi kiểm tra chất lượng để xét thành tích học tập. Trong phòng thi, mặc cho đa phần các thí sinh còn lại hoang mang hết độ với những bài toán thì Namjoon lại rất bình tĩnh, thậm chí một số bài anh chỉ cần tính nhẩm là ra đáp số. Làm bài và dò bài xong xuôi, Namjoon tự tin nộp bài thi của mình trước rồi ra về, anh khá chắc rằng mình sẽ trở thành thủ khoa năm nay, vì chỉ có đúng một câu trắc nghiệm là anh không chắc kết quả mà thôi, còn lại Namjoon đã biết mình làm đúng rồi.

Khi nhà trường dán bảng điểm lên bảng thông báo, học sinh ùa ra xem, Namjoon mãi vẫn chẳng thể chen chân vào đám đông, nên phải nhờ một anh chàng nào đó vào xem điểm giúp mình. Khi anh chàng nọ vừa đi ra khỏi đám đông, thở hổn hển vì quá mệt, liền vỗ vai chúc mừng Namjoon:

_Anh bạn, cậu đúng là thiên tài mà. Được 99/100, chỉ sai đúng một câu, được làm á khoa luôn!- Nghe đến đó, mắt Namjoon trợn tròn bất ngờ làm anh chàng nọ chỉ biết bật cười, lại vỗ vai anh lần nữa- Tôi hiểu mà anh bạn, tôi mà được á khoa cũng sẽ mừng đến sốc như anh bạn. Anh bạn vào học lớp A là cái chắc rồi, tôi đây chỉ học lớp C thôi.

Nhưng Namjoon lại chẳng mừng chút nào đâu, anh làm chỉ sai đúng một câu, tại sao lại chỉ làm á khoa? Còn ai là thủ khoa?

Ý nghĩ này làm Namjoon tò mò chết đi được, hôm sau khi đến trường hơi sớm, anh liền đến bảng điểm để tìm xem ai là người thủ khoa bí ẩn đó. Kết quả thi của thủ khoa làm Namjoon sửng sốt, người đó chỉ hơn anh đúng một điểm, là người sở hữu điểm tuyệt đối.

_Chắc anh là á khoa Kim Namjoon nhỉ?- Một cô gái với áo thun trắng, quần jeans ngắn và giày Converse đỏ cao cổ, mái tóc xoăn tự nhiên của cô để xõa, nhìn vừa năng động lại có nét gì đó quyến rũ cũng đang đứng ở bảng điểm đột nhiên lên tiếng.

_Cô là?- Namjoon ngơ ngác nhìn cô gái.

_Là học sinh lớp A giống anh.

_À... Nếu đã thế rồi, cô có thể bầu tôi làm lớp trưởng được không?- Không hiểu sao, Namjoon lại không hề chần chừ mà hỏi người xa lạ trước mặt mình câu đó; liền làm cô nở nụ cười bí ẩn rồi lại bật cười nhẹ.

_Tôi nghĩ thường người ta phải chọn thủ khoa làm lớp trưởng chứ nhỉ? Anh không sợ nếu tôi bầu cho anh thì thủ khoa sẽ buồn sao?

_À... thì... tôi cũng có khả năng lãnh đạo chứ bộ!

_Nếu anh tự tin mình có thể làm lớp trưởng...- Cô gái làm vẻ đăm chiêu suy nghĩ, hồi sau mới nói- Vậy thì tôi sẽ bầu cho anh. Còn bây giờ, tôi đi ăn sáng trước đây.

_Mà khoan đã, cô tên là gì?- Namjoon gọi với lại, làm cô gái quay sang chỉ cười rồi đáp:

_Là Emily Ryeo- Rồi sau đó cô liền quay mặt bỏ đi, vẫn tươi cười với anh.

Chợt Namjoon nhìn lên bảng rồi nhớ ra, liền đớ người ra. Emily Ryeo chính là tên của thủ khoa còn gì. Vậy là anh vừa nói thủ khoa bầu mình làm lớp trưởng sao?

Hai.

Đến lúc reng chuông vào lớp, Namjoon vừa vào thì thấy thủ khoa ngồi ở cuối lớp, tay cầm quyển sách về khoa học tự nhiên, vẫy chào với anh. Cảm thấy ngượng nghịu vô cùng, Namjoon chỉ biết gượng gạo cười lại, mong rằng cô gái đó sẽ không trêu chọc mình vì sự quảng bá bản thân lộ liễu vừa nãy.

Chọn chỗ ngồi ở bàn đầu dãy giữa, Namjoon thấy rõ ràng mình và thủ khoa chỉ cách nhau đúng một điểm thôi, nhưng số phận thì khác nhau hoàn toàn. Emily thì đường đường chính chính là thủ khoa trong khi chỉ việc ngồi góc lớp giấu mặt mình thì Namjoon luôn ngồi những nơi giáo viên chú ý nhất, bạn bè chú ý nhất, song anh lại chỉ là á khoa sau cô.

Giáo viên chịu trách nhiệm đứng lớp họ vừa vào, cả lớp lại nhìn Emily, ý muốn cô hô học sinh nghiêm. Nhưng cô lại hướng ánh nhìn của mình lên Namjoon, ý muốn anh làm việc đó. Và Namjoon chỉ chờ có vậy, anh làm nhiệm vụ mà bao lớp trưởng thường làm. Có người hô, cả lớp đó nghe theo mà đứng dậy ngay, cô nhìn Namjoon rồi bật ngón cái, gật đầu vẻ tán thưởng làm anh bật cười.

Giới thiệu xong, người giáo viên cho họ bầu ban cán sự lớp:

_Lớp này là lớp A, có thủ khoa của trường. Vậy em có muốn làm lớp trưởng hay không hay là...

_Em muốn bầu Kim Namjoon á khoa làm lớp trưởng ạ. Cậu ấy tự tin và cởi mở hơn em, sẽ là một lớp trưởng tốt.

Tuy là đôi người xa lạ, một nhất trường, một nhì trường, nhưng nghe Emily nói, Namjoon cảm thấy ấm lòng quá. Từ đó Namjoon cũng trở thành lớp trưởng, đồng thời trở thành bạn với Emily Ryeo.

Ba.

Sau đó, Namjoon quyết định đề nghị với giáo viên cho Emily làm lớp phó học tập để họ có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc lãnh đạo. Lần đó, đi họp ban cán sự về, thì trời bỗng đổ mưa. Namjoon không vội về, dựng xe đạp của mình trong một góc sân trường rồi lên phòng nhạc cụ của trường, một điều anh hay làm khi rảnh rỗi.

Nhưng dừng lại trước cửa phòng âm nhạc, Namjoon nghe thấy một giọng hát rất nhẹ nhàng mà truyền cảm vang lên từ phía trong phòng cùng với tiếng piano thật nhẹ. Nhìn trộm vào bên trong, anh có phần bất ngờ khi thấy cô gái lúc nào cũng cầm trên tay quyển toán nâng cao và nói những câu toán học vĩ mô đang đàn hát rất hăng say, đôi Converse đỏ đạp nhẹ lên bàn đạp của chiếc piano đời cũ.

_Này Namjoon, vào đàn hát chung đi chứ, xem không thì chán lắm- Bỗng cô dừng lại, nhìn ra phía cửa giọng vừa có gì đó bông đùa vừa có gì đó niềm nở mà nói với anh. Namjoon cười nhẹ, lúm đồng tiền xuất hiện lần đầu trước Emily làm cô cũng cười theo, hàm răng khểnh duyên dáng xuất hiện làm Namjoon có chút xao xuyến.

Namjoon ngồi trước piano cạnh Emily, hai đôi Converse gần sát nhau, người đàn còn người kia thì hát những âm trầm, vừa hát vừa rap. Thời gian dần trôi qua, cơn mưa cũng đã tạnh, trời hửng sáng nhưng họ thì không để ý nữa, chỉ ngồi bên nhau, bên cây đàn piano, cùng chia sẻ một niềm đam mê với âm nhạc.

Namjoon và Emily, tưởng khác, nhưng lại giống nhau.

Bốn.

Mặc dù là thủ khoa trong suốt những năm đi học, song thật sự mà nói bản thân Emily Ryeo chưa bao giờ thấy hạnh phúc, vì cô vẫn chưa xác định được mình học vì điều gì. Không chỉ mình cô mà khoảng thời gian đó, Namjoon cũng có suy nghĩ tương tự.

Một lần làm kiểm tra cuối kì, do đang bị sốt mà đầu Emily lúc đó đau như búa bổ, làm trắc nghiệm mà phải bỏ rất nhiều. Mệt mỏi gục đầu xuống bàn, cảm thấy như mình là một thất bại, nhưng rồi, Emily lại cảm thấy có ai đang khều nhẹ lên vai mình. Ngẩng đầu lên nhìn, thì Namjoon bàn bên cạnh đã đọc đáp án của những câu còn lại cho Emily khoanh.

Khi có kết quả điểm thi, lại một lần nữa Emily đứng đầu toàn trường còn Namjoon lại về nhì. Nhưng khác với sự bất ngờ của lần trước, lần này Namjoon lại đừng chờ Emily từ xa với vẻ mặt tươi cười, lúm đồng tiền sâu hoắm. Một đôi Converse đỏ cao cổ quen thuộc tiến về phía anh, Emily mặt tiếc nuối:

_Tôi xin lỗi vì đã chép bài của anh.

_Không sao, cô đứng đầu trường, miễn cô vui, tôi cũng vui- Namjoon nói rồi, lấy trong balo mình ra một quyển sách- Tôi có quyển này tặng cô.

_'Demian' của Hermann Hesse sao?- Emily cầm lấy quyển sách rồi đọc tựa- Tại sao lại là quyển này?

_Cô sẽ hiểu tại sao, hi vọng là vài năm nữa- Namjoon cười nhẹ đầy ẩn ý.

_À mà, Namjoon này, thật sự, tôi không nên hớt tay trên của anh như vậy. Mặc dù biết rằng tôi lúc đó đang ốm và anh chỉ làm người tốt thôi nhưng mà... Tôi nghĩ mình không cần cái vị trí nhất trường này.

_Thật ra mà nói tôi cũng không. Đây không phải là giấc mơ của tôi.

_Tôi còn không biết giấc mơ của mình là gì nữa kia...- Emily thở dài.

_Tôi cũng từng như cô, nhưng mà, tôi nhận ra là tôi thích làm âm nhạc hơn là việc học. Cô lai Hàn, tức là cũng biết nói tiếng Hàn mà phải không?- Emily gật đầu, Namjoon liền nói tiếp- Tôi sẽ viết một bài hát cho cô.

Sau này, khi BTS debut, Emily Ryeo biết được rằng Namjoon viết 'No More Dream' là dành cho mình.

Năm.

Lúc Namjoon sang New Zealand, các bạn trong lớp cũng biết anh chỉ là học sinh theo diện trao đổi trong thời hạn một năm. Tuy vậy nhưng với tính cách hòa đồng và hài hước của mình, các bạn trong lớp rất quý trọng anh. Emily Ryeo cũng không phải là ngoại lệ. Vậy nên khi thời gian trao đổi học sinh của Namjoon sắp kết thúc, lớp họ rất tiếc, cả Emily cũng thấy tiếc khi Namjoon phải đi.

Một buổi chiều mưa sau giờ học, Namjoon lại dắt xe đạp của mình đi về, thì đi ra trước cửa, lại thấy bóng lưng của Emily đang hứng phải cơn mưa xối xả. Không nói gì, anh tìm trong balo của mình một cây dù rồi lẳng lặng đưa ra phía cô. Ngẩng lên nhìn, Emily cười nhẹ, cầm lấy cây dù.

_Hôm nay có vội không? Nếu không thì đi ăn với tôi một chút, anh cũng sắp về Hàn, tôi muốn nói tạm biệt.

_Được chứ.

Cứ thế, hai người đi cạnh nhau, Namjoon thì dắt xe đạp còn Emily cầm dù che cho cả hai. So với một cô gái Hàn lai Úc, Emily khá cao, nhưng khi đứng cạnh Namjoon thế này, trông cô lại nhỏ bé hẳn.

_Nhất thiết phải về nước sao?

_Phải về chứ. Gia đình ở đó. Tôi cũng vừa được công ty BigHit nhận làm thực tập.

_Vậy là anh sắp thực hiện được ước mơ rồi, chừng nào debut hãy báo tôi mua album ủng hộ anh.

Nhìn xuống đôi Converse đỏ cao cổ của Emily, Namjoon nhận ra nó đã ướt sũng cả rồi, và đối với giày bata, việc bị ướt là rất khó chịu. Dừng lại, dựng xe đạp, Namjoon ngồi xuống, tháo dây giày của Emily ra.

_Anh làm gì vậy?- Cô cất tiếng hỏi.

_Mang đỡ đôi Adidas của tôi. Tôi đem về giặt. Mai trả cô.

Rất bình thản và tự nhiên, Namjoon cứ thế tháo giày Emily ra, rồi đi vào chân cô giày của mình trong khi bản thân mình lại đi chân trần, sau đó cẩn thận bỏ đôi giày của cô vào giỏ xe của mình.

Converse có sức bền khá tốt, nhưng một số loại đi mưa nhiều rất dễ bị hư. Sau này nghĩ lại, Emily lại cười thầm, cô rất quý đôi giày đó, nếu hôm ấy không có Namjoon để ý, chắc là đôi Converse đã hỏng rồi.

Sáu.

Một tháng sau đó, Namjoon đã phải quay lại Hàn Quốc. Lúc anh đi, ngoài gia đình cho Namjoon ở nhờ theo diện homestay ra sân bay tiễn thì còn có các bạn cùng lớp. Láo nháo một lúc, không ai thấy cô lớp phó học tập đâu cả, thì đến khi trễ gần mười, mười lăm phút gì đấy, Emily mới xuất hiện, trên mặt đeo mắt kính đen trông rất kiêu hãnh. Nhìn thấy cô, nụ cười lúm đồng tiền của Namjoon lại lần nữa xuất hiện, hỏi rằng làm sao phải đeo mắt kính thế này.

_Do tối hôm qua học bài khuya quá, quầng thâm ghê lắm- Emily giải thích, nhưng chỉ mình cô biết đó là lời nói dối. Thật ra hôm qua trước khi đi ngủ không hiểu vì sao tự dưng cô bật khóc, nghĩ rằng Namjoon mà về rồi thì cơ hội cô gặp lại anh sẽ rất nhỏ, nhất là khi sau này anh sẽ làm một idol. Sáng ngủ dậy mới phát hiện ra mắt mình sưng húp hết cả lên, sợ bị trêu chọc nên mới đeo kính thế này.

_Sau này tôi đi rồi, cô lên làm lớp trưởng, đừng lạnh lùng với các bạn đó nha chưa. Cũng đừng học bài khuya quá, tìm sở thích cho mình đi. Khi tôi debut rồi, hi vọng sẽ có ngày cô được nghe bài hát tôi sáng tác cho cô.

_Namjoon này,- Nói rồi, Emily tháo một chiếc giày trong đôi Converse đỏ cao cổ mà cô đang mang, đưa cho Namjoon cùng với một cây bút lông- Ghi gì đó hay vẽ gì đó lên giày của tôi đi, để nếu sau này gặp lại, sẽ nhận ra nhau.

Namjoon lại phì cười, Emily cũng cười theo, hiếm hoi lắm cô mới cho mọi người thấy nụ cười cùng hàm răng khểnh duyên của mình thế này. Nghĩ ngợi một lúc, Namjoon ghi gì đó lên đế giày của Emily rồi quỳ xuống mang lại giày cho cô.

_Để sau này có gặp lại, nếu cô vẫn còn thói ngồi bắt chéo chân, tôi sẽ nhìn thấy hình vẽ này.

Bảy.

Sau đó, khi BTS debut, Emily Ryeo vẫn luôn từ xa, làm một fan hâm mộ tận tình của họ từ những ngày đầu tiên, dần dà yêu quý các thành viên khác, song vị trí của Namjoon đối với cô vẫn đặc biệt hơn cả.

Sau khi tốt nghiệp cấp Ba, Emily quyết định sang Seoul học đại học, một phần vì muốn biết thêm về quê hương thứ hai của cô. Phần nữa, cô cũng muốn một lần được gặp Namjoon và cho anh biết rằng cô gái không rõ ràng về giấc mơ của mình, cô ta giờ đang ở đây, từng bước gần hơn với ước mơ của bản thân.

Lần BTS tổ chức concert HwaYangYeonHwa ở Seoul, Emily đã canh mua vé từ rất sớm, hi vọng với đôi Converse đỏ cao cổ quen thuộc, Namjoon sẽ nhận ra cô trong đám đông khi cô ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Từ khi ra sân khấu, hướng mắt về phía khán đài, Namjoon đã kịp chú ý một bóng hình quen thuộc. Emily đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đi đôi Converse đỏ cao cổ, bắt chéo chân, hướng phần đế giày lên. Ở đế giày của cô chính là hình ngôi sao cùng chữ "Rap Monster" mà anh đã viết lên hôm ở sân bay.

Có lẽ vì sự hiện diện của Emily mà hôm nay Namjoon diễn sung hơn bình thường, không biết mệt là gì. Đến lúc hát bài 'No More Dream', trước khi bắt đầu, anh đã dành một phút tâm sự với mọi người dưới khán đài:

_Bài 'No More Dream' là về việc chỉ học mà không có lấy một mục đích, ước mơ nào để phấn đấu. Thế hệ chúng ta, vì chịu rất nhiều áp lực xung quanh, mà tôi nhận thấy, đa số mọi người đều như vậy. Tôi đã viết phần lời của bài hát này lúc còn học ở New Zealand, là để dành cho một người bạn của tôi. Tôi không biết trước đây bạn ấy đã nghe 'No More Dream' chưa, nhưng hôm nay thì tôi đã có cơ hội biểu diễn ca khúc này trước bạn ấy.

Đến khi vào phần Hitouch với BTS, vừa nhìn thấy đôi Converse đỏ cao cổ quen thuộc từ xa, mắt Namjoon đã sáng hẳn lên. Nhìn thấy anh, cô cũng nở một nụ cười thật tươi mà nhanh chóng đi về phía BTS. Namjoon đứng ở cuối, đến lúc vừa đập tay với Emily thì giữ cô lại một lúc để nói chuyện.

_Thật ra mà nói thì tôi đã nghe 'No More Dream' từ lúc các anh debut rồi kia- Emily trả lời câu hỏi của Namjoon về việc cô đã từng nghe nhạc của họ bao giờ trước đây chưa- Và để báo cho anh vui, đó là tôi cũng đã tìm thấy ước mơ của mình và đang thực hiện nó. Hiện giờ tôi đang tham gia một nhóm tình nguyện làm từ thiện ở khắp Hàn Quốc.

_Thật mừng khi biết cô đang làm điều gì đó mà cô yêu thích- Namjoon cười nhẹ nói với Emily trước khi đến lượt của môt bạn fan khác đập tay với anh và Emily phải rời khỏi đó.

Tối hôm đó, trên trang confession của trường mình từng học tại New Zealand, Namjoon thấy có một bài đăng như sau:

"Gửi Kim Namjoon du học sinh trao đổi của lớp A niên khóa từ khá lâu rồi.

Tôi đã thích anh vào khoảng thời gian anh vào học lớp tôi trong một năm, nhưng bản thân tôi cũng chẳng biết rõ từ bao giờ. Lúc đầu tôi cứ nghĩ mình ngộ nhận thôi nhưng rồi nhận ra cảm giác ấy vẫn còn khi hôm anh gặp lại anh ở buổi Hitouch và concert, anh vẫn như xưa, hài hước, cùng nụ cười lúm đồng tiền của mình, nhưng nhìn anh đàn ông lắm chứ không còn là cậu trai mọt sách năm nào làm tim tôi càng không tài nào chịu nổi.

Từ lớp phó học tập và sau này là lớp trưởng lớp A."

Namjoon cười nhẹ. Mặc dù chỉ gặp lại được nhau giây lát, nhưng anh biết mối nhân duyên giữa anh và cô gái này vẫn chưa kết thúc.

Tám.

Linh cảm của Namjoon về việc gặp lại Emily không hề sai một tí nào, nhưng mãi đến lúc sau khi những phim ngắn của Wings được tung lên mạng thì họ mới gặp lại nhau, một cách tình cờ hết sức.

Lúc đó, Namjoon đơn giản là muốn về thăm gia đình, sẵn tiện tham gia phụ giúp một chiến dịch xây nhà tình thương ở Ilsan để góp phần giúp đồng bào quê hương mình có nhà để ở. Trùng hợp thay, đó lại là chiến dịch mà Emily đang tham gia lúc bấy giờ.

Khi chờ người trong đoàn ra đón mình, Namjoon đang nhìn vô định dưới mặt đất thì thấy một đôi Converse đỏ quen thuộc tiến lại. Emily cũng không khỏi bất ngờ, nhưng là theo một hướng tốt. Dẫn Namjoon tham quan xung quanh, họ vừa tản bộ vừa tán gẫu. Namjoon biết được bây giờ Emily đang học ở Đại học Quốc gia Seoul khoa ngoại giao, và đang tích cực tham gia những hoạt động tình nguyện để tích lũy kinh nghiệm cho những dự định thiện nguyện của riêng bản thân sau này.

_À mà Namjoon này, tôi xem Wings rồi, tôi cũng hiểu tại sao ngày đó anh tặng tôi quyển Demian.

_Vì tôi biết cô đủ thông minh để hiểu hết những gì BigHit muốn truyền tải. Cô thật sự là người thông minh nhất tôi từng gặp, và tôi tin tưởng cô với những ý đồ mà BigHit đã lên kế hoạch từ trước. Yoongi hyung cũng gợi ý cho bạn gái anh ấy nữa, nhưng con bé không hiểu được, thế là anh ấy phải giải thích một mạch, con bé vẫn không hiểu. Và tôi lại nghĩ tới cô, hi vọng cô hiểu được ý tưởng mà tôi muốn gửi gắm cho cô.

_Dạo này người ta săn lùng cuốn này nhiều kinh khủng, có người còn hỏi tôi có bán lại hay cho mượn được không. Nhưng tôi đều nói không, vì quyển sách này là do một người đặc biệt tặng cho tôi.

_Tôi đọc được bài đăng của cô trên confession của trường...- Namjoon ngập ngừng.

_Trời ạ, đáng ra tôi nên biết là anh có theo dõi trang đó chứ- Emily kêu lên, cô sợ rằng Namjoon sẽ nghĩ khác về cô mất, vừa định trốn đi thì Namjoon đã giữ cô lại mà ôm cô từ phía sau, tựa cằm lên vai cô.

_Đừng lo, tôi cũng thích em, Emily Ryeo à. Tôi thích em từ lúc còn ở New Zealand đến giờ rồi.

Chín.

Sau khi đợt quảng bá kết thúc, Namjoon hứa sẽ dẫn Emily đi hẹn hò một buổi thật sự chứ không chỉ ngồi trong phòng thu để ăn một bữa thật nhanh với nhau như quãng thời gian hẹn hò gần đây của họ. À mà tiện thể nhắc đến, thì mới đó đã ba năm thấm thoát trôi qua kể từ ngày họ chính thức là người yêu của nhau.

Hôm nay anh đã lên kế hoạch sẽ dẫn cô đi ăn mì cay, sau đó sẽ đi shopping, chủ yếu là để nghía dòng giày mới nhất của Converse. Dừng lại ở trước cửa hàng, họ dắt tay nhau bước vào như một cặp đôi hạnh phúc đúng nghĩa. Emily chọn được đôi giày ưng ý liền ngồi xuống ghế để thử trong khi Namjoon vẫn còn quan sát xung quanh. Đến khi cô thử giày xong, anh mới lại hỏi:

_Em có muốn mua đôi này không?- Thấy bạn gái gật đầu, Namjoon liền nói với người bán hàng- Gói đôi này giúp tôi.

Khi người bán hàng đi rồi, anh mới quì xuống, xỏ lại đôi Converse đỏ của Emily vào chân cô như vị hoàng tử mang giày cho Lọ Lem của chàng, liền khiến tâm trí Emily trở về lúc mới quen nhau.

Khi đó, họ đang tản bộ trên đường Seoul khuya, cụ thể là ở phố Myeongdong để đi ăn khuya. Bỗng dưng anh dừng lại, làm cô cũng dừng lại theo, rồi không nói không rằng quỳ xuống, nhẹ nhàng và lẳng lặng buộc lại dây giày bị xúc từ lúc nào của cô, không quên dặn: "Như thế này rất dễ vấp té đó."

Mải suy nghĩ, đến khi Namjoon hắng giọng vài cái, Emily mới trở về thực tại, thì thấy anh đã mang giày xong cho mình từ lúc nào, nhưng giờ vẫn còn trong tư thế quỳ, cánh tay phải ở sau lưng, tay trái thì đang cầm một hộp đen nhỏ. Anh từ từ cất tiếng nói:

_Emily Ryeo, một cái tên đã từng khiến anh bứt rứt khi chiếm mất chức thủ khoa của mình, nhưng cũng lại khiến tim anh xao xuyến vì yêu em, đã bao nhiêu lần cứ ngỡ chúng ta sẽ lỡ mất nhau, nhưng càng về sau, anh càng tin giữa anh và em có mối duyên, tự khắc sẽ gặp lại nhau, và ở bên nhau. Nhưng lần này, duyên số anh giao cho em quyết định, Emily Ryeo, em có đồng ý làm vợ anh không?

Điềm tĩnh, Emily khẽ cười, nhẹ thốt lên: "Có."

Mười.

Đứng trước gương, Namjoon chỉnh lại nơ thắt trên cổ áo mình một cách thật chỉn chu trong khi chờ Jungkook trở về từ tiệm giặt là với áo vest của mình. Những thành viên còn lại ngồi trong phòng thì vừa chúc mừng vừa trêu chọc Namjoon.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày Namjoon và Emily về cùng một nhà.

Ở phòng chờ của cô dâu, Emily đang ngồi chờ người trang điểm cho mình hoàn tất trong khi các phụ dâu chuẩn bị hoa, trang sức và đồ cài tóc cho cô.

Đến lúc xỏ chân vào giày cao gót, xui xẻo sao đó mà gót giày đột nhiên kêu một tiếng "rắc" rồi gãy hẳn luôn. Trong lúc đang hoản loạn vì không biết phải giải quyết thế nào, nếu mặc váy dài cô hoàn toàn có thể đi chân đất, nhưng Emily lúc bấy giờ lại đang mặc một chiếc váy trắng ngang đấu gối.

Thế nhưng trong cái rủi có cái may, một trong ba cô phụ dâu khều nhẹ lên vai Emily, hỏi:

_Unnie này, hình như lúc nào chị cũng mang theo đôi Converse đỏ cao cổ để phòng trường hợp bị đau chân mà đúng không?- Thấy Emily gật đầu, con bé nói tiếp- Hay là unnie mang đôi đó làm lễ luôn đi, dù sao đôi giày đó cũng là một phần quan trọng trong chuyện tình của chị và anh Namjoon mà.

Gật đầu đồng tình với con bé, Emily liền mở túi xách và lấy đôi giày quen thuộc của mình ra, xỏ vào chân.

Ở lễ đường, khi cánh cửa mở ra, Emily khoác tay bố, được ông dắt tiến vào lễ đường. Namjoon nhìn về cô gái của mình, lòng tràn ngập hạnh phúc, mắt anh rơm rớm lệ vì xúc động, lại còn hạnh phúc hơn nữa khi Emily quyết định đi đôi Converse đỏ, là kỉ vật tình yêu của họ tiến về anh để làm lễ.

Thật lòng mà nói, tuy đôi Converse đỏ cao cổ của Emily chỉ là một vật vô tri vô giác, nhưng bằng một cách nào đó, nó đánh dấu những mốc quan trọng nhất trong mối quan hệ của hai người họ, Emily Ryeo và Kim Namjoon. Về lần gặp đầu tiên của họ ở New Zealand, về quãng thời gian kết bạn và sát cánh với nhau của họ, về lần chia ly ở sân bay, rồi hai lần hội ngộ, suốt ba năm hẹn hò nhau, cả khi anh cầu hôn cô, và ngay bây giờ, khi họ bắt đầu một cuộc sống mới bên nhau với tư cách vợ chồng. Người ta nói giày dép có tuổi thọ không cao, nhưng chỉ cần biết gìn giữ, thì dù có bao lâu vẫn sẽ như cũ, cũng như một mối quan hệ vậy, dù có lỡ duyên bao lần, chỉ cần biết trân trọng nhau, tình cảm vẫn sẽ như xưa. Có lẽ đó là lý do Namjoon 'cuồng' Converse đỏ như vậy, vì bản thân nó là hiện thân cho câu chuyện của anh và Emily.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro