Hôn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đấy ! Cậu và anh kết hôn là vì hôn ước của cả 2 gia đình đặt ra. Cậu hoàn toàn đồng ý với cái hôn ước này...vì sao ?. Vì cậu yêu anh. Yêu anh từ lần đầu tiên gặp mặt. Còn anh thì không, anh chán ghét cuộc hôn nhân này, chán ghét cái gọi là hôn ước, anh luôn cho rằng chính cậu là người cho anh mất đi sự tự do, làm anh không thể cưới người hiện tại là Namy

Từ lúc cưới nhau đến giờ, cậu và anh chưa từng ăn bữa cơm nhà cùng nhau. Anh đi sớm về khuya, có khi còn qua đêm ở bên ngoài. 1 mình cậu ở trong căn biệt thự rộng lớn này rất cô đơn. Ngày nào cũng như ngày nào, lạnh lẽo đến tột độ, cũng may là còn có cô bé giúp việc bầu bạn không là cô sẽ chết vì buồn mất !

- Chồng...hôm nay...anh về ăn cơm với...em...được không ?

Namjoon "ừ" đại khái rồi anh nhanh chóng ra khỏi nhà đến công ty. "Phù" cậu thở phào 1 cái, cậu lấy hết dũng khí để nói với anh đấy !

Đây là Kim Nam Joon, tức là chồng cậu. Anh là 1 người máu lạnh, tàn nhẫn. Là người đứng đầu tập đoàn Kim Thị, tập đoàn đứng đầu thế giới. Nếu mô tả về anh thì chỉ có 2 từ, đó là "hoàn hảo". 1 người như anh có tiền, có quyền, có trí lại có sắc...là mong muốn của biết bao cô gái

Kim Seok Jin là thiếu gia tập đoàn SJ Kim nhưng cậu không giống mấy vị thiếu gia khác, cậu không lên mặt, cậu hiền lành, tốt bụng nên rất được lòng ba mẹ của Namjoon

Tối hôm ấy, cậu ngồi ở sofa đợi anh về, nhìn đồng hồ mãi cho đến khi đồng hồ điểm đến số 10 giờ tối. Chợt cậu nghe có tiếng chuông liền vui vẻ chạy ra mở cửa...

Mở cửa ra, anh đã say khước gục vào người cô gái nọ. Cô ta nhìn cô mà khẽ cười, cậu cảm thấy hơi lúng túng, nụ cười đó là sao chứ ? Cô ta là ai ?

- Chắc cậu là vợ anh Namjoon nhỉ ? Anh ấy uống say nên tôi đưa anh ấy về. À ! Xin giới thiệu luôn, tôi là Yoo Namy, bạn gái của anh ấy

Rồi cứ thế mà cô ta đưa anh lên phòng còn coi thì đứng chôn chân ở đấy. Khoé mắt hơi cay cay, sóng mũi đỏ đỏ. Cậu cảm nhận được tim mình như vỡ ra từng mảnh. Jin vội chạy lên phòng mình đóng sầm cửa lại rồi thu mình vào 1 góc mà khóc nức nở

Cậu tự trách bản thân mình yếu đuối, chỉ biết ngồi khóc mà thôi. Không có khả năng dành lại tình yêu của mình, à mà cậu cũng chả có tư cách để tranh giành cả. Anh cưới cậu là vì hôn ước, anh không hề yêu cậu. Seokjin chả là gì trong mắt anh cả. Nếu lúc trước cậu hủy bỏ hôn ước này thì đâu có xảy ra tình trạng ngày hôm nay

Khóc 1 lúc, cậu nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ phòng kế bên. Những âm thanh đó càng lúc càng to, thật kinh tởm. Cậu có gắng bịt tai lại, nước mắt thì cứ giàn dụa trên má...cậu hét lên

- Aaaa....làm ơn...không muốn nghe....không

Cậu liên tục la hét cho đến khi cậu thiếp đi. Lúc cậu tỉnh dậy thì cũng đã 8h sáng. Chắc là Namjoon đã đi làm rồi, ăn sáng xong với ra ngoài vườn ngắm hoa, nhìn ngắm mấy chậu hoa làm tâm trạng cậu đỡ lên không ít

- Cậu chủ, cậu mặc ít áo thế ? Trời đang trở lạnh rồi đấy ! Để con đi lấy áo cho cậu !

- Không cần đầu Nayeon, nào lại đây ngồi với tôi này !

Nayeon lon ton chạy đến ngồi cạnh cậu, bao năm sống ở đây chỉ có Nayeon ở cạnh cậu, Nayeon dễ thương lại hiền lành nên rất được cậu yêu thương, Nayeon cũng quý cậu lắm

- Cậu chủ...chắc là cậu buồn lắm...cậu chủ thật quá đáng !

- Ta không sao...cảm ơn con đã lo lắng cho ta !

Từ ngày đó trở đi Namy về sống chung nhà với cậu, ngày nào cô ta cũng làm khó cậu khiến Jin cảm thấy chán ghét hơn...cho đến 1 hôm đó. Anh nói sẽ đi công tác xa nên dặn cậu ở nhà nấu ăn cho Namy, cô cũng gật đầu ! (Ahihi, chắc sẽ thành ác quỷ đây. Từ giờ đéo làm thiên thần nữa)

- Kim Seok Jin, lấy cho tôi ly nước nóng !

- Này ! Cô kia, không có tay à ? Khát thì tự đi lấy mà uống !

- Nayeon....để ta đi lấy !

Cậu vào bếp mang 1 ly nước nóng cho cô ta, Jin còn chưa kịp đặt ly nước lên bàn thì cô ta đã giật lấy tạt hết lên mặt cậu. Nước nóng sát vào da mặt liền cảm thấy rát, Jin có mở mắt ra còn Nayeon thì quýnh quáng cả lên, Nayeon chạy đi lấy khăn mát cho cậu, Nayeon thật sự không chịu nổi cái tính tình đánh ghét của Namy

- Sao cô dám làm vậy với cậu chủ ? Tôi sẽ nói với cậu chủ chuyện này !

- Đi nói đi, để xem Namjoon tin tao hay tin 1 đứa người làm như mày *vênh váo*

- Nayeon, ta không sao. Con đưa ta lên phòng !

Nayeon hậm hực đưa cậu lên phòng, Nayeon không hiểu tại sao cậu lại để im cho cô ta lấn tới như vậy chứ !
Namy đúng là đồ đàn bà vô dụng...

Nayeon đưa cậu lên phòng không lâu, cô ta liền gọi tình nhân bên ngoài về nha, họ dắt nhau lên lên phòng ân ái, chính cô ta cũng không ngờ được vì 1 số trục trặc nên chuyến công tác của anh được dời vào tuần sau, nên anh về nhà ngay sau đó

Anh bước thẳng lên phòng, đi gần tới cửa đã nghe tiếng tên rỉ dâm đãng cùng tiếng "phạch, phạch"

- Ahhhh...ư...ưm...sướng...quá....ựa...m...ứm

Khẽ mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là 2 cơ thể trần truồng quấn lấy nhau. Namy bị người đàn ông ở trên đâm sướng đến phát điên. Anh chau mày, lộ khí toát ra ngoài, đôi mắt đỏ ngầu tức giận. Cô ta đang trên rỉ và bị đâm đến ứa nước mắt, thì ngước mặt lên nhìn thấy anh coi ta hoảng hốt với cùng, còn người đàn ông kia vẫn không biết gì mà liên tục thúc vào cô ta

- Được lắm...Namy cô lừa tôi...MAU CÚT RA KHỎI ĐÂY TRƯỚC KHI TÔI GIẾT CÔ !!!

Cô ta hoảng quá nên vội lấy quần áo cùng người đàn ông kia chạy ra khỏi phòng. Nhưng ra khỏi căn phòng đó chưa chắc đã xong, cô ta và người đàn ông đó bị đàn em của Namjoon giết rồi vứt xác. Namjoon tức đến tột độ, đi sang phòng cậu, anh đá 1 cước văng cánh cửa phòng ra. Jin và Nayeon bên trong của giật mình (hú hồn chim én)

- Cậu chủ....

- Namjoon anh không phải đi....

- RA NGOÀI (Ủa, tao nhớ khúc này phòng của Jin mà !)

- Nhưng....

- ĐỪNG ĐỂ TÔI NHẮC LẠI LẦN 2

Nayeon thấy Namjoon tức giận nên đã biết là có chuyện gì xảy ra, Nayeon sợ Namjoon sẽ làm gì cậu chủ của mình mất (có làm gì đó chị), nhưng đành lặng lẽ ra ngoài thầm cầu nguyện thay Jin. Cậu cũng đoán được phần nào vì sao anh tức giận tới như vậy, Jin ngồi im không nhúc nhích cũng không dám lên tiếng

Anh không nói gì mà đi coi xuống xé toạc bộ đồ trên người cậu ra. Anh ngấu nghiến hôn lấy đôi môi cậu, cắn mút đến sưng tấy. Cái lưỡi điêu luyện luồn vào khám phá khoang miệng bên trong. Cậu sợ lắm, nước mắt liền chảy dài. Anh thấy cậu khóc liền đưa lưỡi liếm hết nước mắt của cậu

- Sao lại khóc ?

- Namjoon em yêu anh lắm...hức...rất yêu anh...muốn đem tất cả của mình trao cho anh...hức...nhưng em rất sợ. Sợ qua ngày hôm nay...hức...anh sẽ xem thường em...anh sẽ...hức...càng lạnh nhạt...hức...với em hơn...hức...

Nghe thấy những lời này của cậu, lòng anh nhói lên, cảm giác kì lạ đó lại chạy ngang cơ thể anh. Đáng lẽ anh không nên để cậu 1 mình trong ngôi biệt thự lạnh lẽo này, anh hối hận rồi. Nhưng anh tin đây không phải là quá muộn, cậu vẫn còn yêu anh vậy là được rồi

- Đừng khóc nữa...anh xin lỗi. Thời gian qua anh đã để em phải chịu khổ rồi. Kể từ hôm nay anh sẽ ở bên em. Nếu như em chưa muốn thì chúng ta lập tức ngừng lại, anh sẽ đợi đến khi nào em sẵn sàng

Anh vừa định ngồi dậy thì bị cậu kéo xuống, cậu chủ động hôn lên môi anh. 2 người tiếp tục chìm vào nụ hôn nóng bỏng đến ướt át. Cậu khẽ đánh vào lưng anh, Namjoon luyến tiếc rời môi cậu ra. Jin thở gấp lấy lại không khí, đôi môi sưng tấy, đôi gò bông phập phồng lên xuống khiến anh không thể chịu nổi nữa. Thằng bé bên dưới cương cứng đến đau rát

Không khuếch trương cũng không bộ trơn, 1 phát đâm thẳng vào cự vật bên trong. Bên dưới bị anh xâm nhập đến phát khóc

- Ahhh...đ....đau...đừng

- Chết tiệt...aa...thả lỏng đi...em đang cắn chặt thẳng nhỏ của anh đấy...ư

Jin nghe lời anh thả lỏng ra, anh nhân cơ hội đẩy vào sâu hơn, 1 lúc sau "thằng nhỏ" của anh cũng đã vào cả bên trong cậu. Thay vì sự đau đớn và khoái cảm, cậu thấy phía dưới rất ngứa ngáy

- Ahhh...động đi...nhanh...ư....ưm...um

Cậu rên rỉ dâm đãng, khoái cảm càng lúc càng dâng cao. Anh không ngừng thúc mạnh vào bên trong cậu, thật sự rất thoải mái, bên trong ấm nóng lại kẹp chặt lấy anh không buông

- Ứm...ư...a...hh...ưm...sâu...quá....rồi

Cậu càng rên rỉ càng làm anh thấy hứng thú hơn, 2 người đạt đến đỉnh điểm. Anh liền thúc mạnh hơn sau đó bắn vào bên trong cậu. Nhìn dòng máu trinh chảy xuống drap giường anh cười mãn nguyện. Bụng cậu co rút mạnh liệt trào ra dòng sữa trắng đục

- Ngủ ngon nhé....vợ !

....
Khúc cuối luôn là khúc bất ngờ nhất mà ! Hôm nay là 1 ngày dài với Na Thỏ nhà Choai Xừ dồi. Nói chung đây là lần đầu Muối viết H đó, tự dưng thấy tủi thân ghia. Bây giờ bé trong soáng đã bỏ Muối đi rồi, huhu !!! :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro