7. Tôi kể hết (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy đó", tôi ấn đầu thuốc xuống gạt tàn, làn khói uốn éo trôi ra khỏi vòm họng.

Y lia mắt qua bộ dao nĩa chỉn chu trên bàn như chính con người y vậy. Các ngón tay đan vào nhau rồi tự nhiên vân vê chúng, y đằm mình trong những bản tình ca nhà hàng bật lên một tiếng trước. Cổ họng tôi khô khốc. Tôi tự hỏi y có ghê tởm tôi không (ai chịu cho được những tên đồng bóng, huống hồ tôi là người thân cận với anh trai y). Mắt tôi lơ đãng hướng ra bên ngoài. 

Những cụm mây ngoài kia dần tan ra, hé lộ một khoảng trời sẫm màu giống như màu mắt cũ của Cò. Chúng làm tôi nhớ đến những ngày trời mưa, tường gạch lát đá xanh sapphire hay những bao thuốc lá văng vãi tứ tung ở đầu giường. Từ sau khi Cò đi, tôi tập tành hút thuốc, tin rằng tôi có thể hiểu được vì sao gã hỏi tôi và bỏ tôi lại nếu tôi bắt chước lối sống của gã trước đây. Tiếc thay, nhiều năm trôi qua tôi vẫn chẳng hiểu được. Như thể gã bỏ hết mọi bí mật vào két sắt, khóa lại rồi ném nó xuống lòng đại dương.

Để không một ai chạm tới, trừ nàng.

Khúc mắc vón cục trong tôi như que kẹo bông ngọt ngào. Tất yếu con người có những bí mật không chia sẻ cùng ai, việc tôi hiểu hết được Cò là điều không thể. Tôi kể y nghe những mong chút manh mối từ quá khứ Cò có thể hỗ trợ tôi. Tùy việc y có ghê tởm tôi hay không, tôi đặng sẽ moi ra cho bằng được. Ấy thế nhưng y đã cất lời trước, câu từ lựa chọn cẩn thận để đảm chắc những điều cần nói vẫn được tiết lộ, còn thông tin dư thừa sẽ không bị lọt ra ngoài.

"Gia đình tôi chỉ toàn những kẻ dối trá"

Tôi đảo mắt qua món súp trên bàn. Nguội ngắt.

"Namjoon từng nói về niềm tin tuyệt đối, thứ mà không ai trong gia đình tôi tin nó, trở thành sơ hở để họ lợi dụng chơi anh từ vố này tới vố khác. Điều đó khiến anh bỏ nhà đi. Tôi hiểu nên không trách anh được. Bắt đầu tìm anh từ ngày đầu anh mất tích, Namjoon liên tục thay tên đổi họ làm tôi vô cùng khổ sở. Riêng chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, rằng bên anh luôn tồn tại dáng dấp một người con gái. Có lẽ là nàng chăng, tôi không rõ lắm. Tôi cứ tưởng mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt thì hay tin về ông đây. Tôi mong có thể liên lạc với nàng, nhưng có vẻ điều này khó rồi. Tôi định tới Mallorne một chuyến xem sao. Nàng cứ như bóng ma vậy, thoắt ẩn thoắt hiện."

Không, thưa ông. Cả tôi và anh trai ông, hai chúng tôi mới là bóng ma. Nàng cho chúng tôi thứ ý thức tồn tại, điều này dễ nhận thấy hơn kể từ khi nàng ra đi, chúng tôi không hề tồn tại theo một cách đúng nghĩa. Chúng tôi đều chết một nửa tại nơi này. Đừng bao giờ cho rằng tôi thậm xưng về những điều xảy ra trong quá khứ, tất cả đều có nguyên do của nó. Xin ông đừng vội phán bừa khi ông chưa một chút gì tường tận. Tôi muốn nhắc trước ông như thế.

Dĩ nhiên những lời ấy tôi chẳng bao giờ thốt ra. Trái lại, tôi lái suy nghĩ mình đi một hướng khác, tự hỏi về thứ niềm tin tuyệt đối Cò đặt cậy nơi nàng lớn mạnh thế nào. Đến nỗi khi bị nàng phản bội, gã tưởng chừng sẽ chết đi nếu tôi không ở đó. Tôi xâu chuỗi kí ức lại và hiểu ra tất cả. Tất cả trước khi Cò bỏ đi, vì những thứ sau sự kiện đó không một ai giải thích được. Màu mắt xám xịt, thông tin thu thập từ nhà ga và bến xe, giấc mơ về cánh rừng nơi tôi vĩnh viễn lạc mất gã, những điều kì bí không ngừng xoay tròn tạo nên cơn lốc xoáy hỗn độn. Cuốn phăng tâm trí tôi, khiến tôi hoàn toàn kiệt quệ.

Cò tôn sùng niềm tin hơn thứ gì khác. Gã chọn nàng làm đức tin tự hiến tế thân mình. Gã bỏ qua mọi lời dối trá, tin sái cổ mấy câu chuyện nàng bịa đặt nên. Cuối cùng, nhận ra nơi đức tin sụp đổ, gã ngã quỵ trong chính sự tuyệt vọng của chính bản thân. Có thể tôi đã cứu được Cò, biết đâu. Chỉ một tiếng "Có" là tôi giữ gã ở lại, nhưng có ích gì không nếu sau này tôi lừa dối gã. Tôi chất vấn mình như thế, và nhận ra ở vấn đề này không phải một đúng hai sai nữa. Chúng ta không có ranh giới rõ ràng cho một giả thuyết, và càng không có quyền đoán định cho bất kì một giả thuyết nào đi kèm. Tỉ như nếu tôi nói "Có" gã sẽ ở lại và hạnh phúc. Hoàn toàn không thể, tôi biết chắc.

Ngăn tôi trôi lạc trong biển bờ những miền trời kí ức, y gõ khớp ngón lên bàn, cái nhíu mày đau lòng báo tôi biết trước một chuyện chẳng hay ho gì xảy ra.

"Anh tôi chết rồi."

Toàn thân tôi đông cứng. Nếu vậy y còn hẹn tôi ra đây làm gì?

"Namjoon mất tích trong hai mươi năm, theo luật thì tính là đã chết. Nhà tôi tổ chức đám tang anh sau những năm không hề làm gì cả: không đăng tin, không đọc báo, không liên hệ cảnh sát. Tôi muốn chứng minh họ sai, rằng anh vẫn còn sống với mọi điều bình an vô sự."

Liệu Cò có biết, người ta nói mãi về chiếc quan tài không xác, bên những cành mận chín và bụi tầm xuân vào khoảng đầu tháng Giêng? Liệu gã có biết tôi vẫn ngụ tại Dalac, một căn hộ trên phố De Lante mua lại từ quán trọ xưa cũ. Gã không phút nào hay biết rằng sau bao năm tôi vẫn yêu gã và đau vì gã đến mức nào. Vốn dĩ Cò không hề hay biết, và cũng không bao giờ biết được.

Tôi nghĩ tới đám bản thảo dở dang ở nhà. Hàng chục câu chuyện tôi viết cho gã, thử bằng nhiều cách diễn đạt khác nhau để tìm một lối truyền tải ưng ý, nhằm mong có thể mô tả chân thực nhất về Cò, sinh vật tuyệt đẹp nhất hành tinh. Đè ngòi bút thật mạnh đến khi mực thấm qua những trang sau, tôi yên lặng nhìn những dòng chữ tô vẽ nên con người gã, một tuổi trẻ đầy khao khát và nóng bỏng của tôi. Chúng phải thật, phải hoàn hảo, chỉn chu và ngay tắp theo một công thức tôi nhào nặn cho riêng mình. 

Tôi sợ sẽ làm phai lệch đi những hồi ức về Cò, mà vốn dĩ từ bấy đến nay đã luôn xây dựng tâm hồn tôi theo những cách u buồn nhưng không kém phần tinh tế. Bằng tình yêu tôi dành cho gã, câu chuyện tôi viết ra sắp đến hồi kết thúc với một cái kết khác, một cốt truyện khác, bởi tôi không đủ can đảm tiết lộ với một ai về chuyện tình buồn đáng giá ba xu của mình. Tôi không muốn hồi ức mang ra đặt trên bàn cân dư luận, chuyện đó hẳn sẽ đau lòng lắm.

Tôi với y trò chuyện thêm một lúc rồi rời đi. Tôi đặng sẽ đi bộ tới đại lộ bắt một chiếc taxi, vì hít thở hương biển từ lâu tôi đã không nghĩ đến. Mùi biển mằn mặn loảng thoảng quanh cánh mũi. Hai tay đút túi, tôi ngậm một điếu thuốc nhưng không châm ngòi. Khói thuốc tôi đã ngửi đủ khi nãy, nếu thêm sẽ ngộp thở mất.

Tôi như nghe thấy thoảng quanh đâu đó tiếng huýt sáo một điệu đồng dao quen thuộc nhiều năm trôi tuột vào ngõ ngách tối om văng vắng bóng người. Những bước chân liên tục đi đi về về giữa những đợt đổi thay, quá khứ tới tương lai ngăn cách bởi màn sương mù mịt chẳng ai buồn nghĩ tới. Hôm nay tôi vén lên màn sương đó để rồi làm gì? Chẳng chi cả, tuy khúc mắc được giải quyết, nhưng con người tôi vẫn thế, vẫn buồn rầu và ray rứt vì chuyện cũ. Có thể trong mươi năm nữa, tôi vẫn sẽ thế này, sáng tác và bề bộn giữa trăm ngàn âu lo cuộc sống.

"Liệu ta có thể tin một ai đó hay không?"

Tiếng gã văng vẳng bên tai tôi. Không làm sao tôi quên được tên Cò, dù Namjoon mới là tên thật của gã.

Không đâu Cò ơi. Vì niềm tin tuyệt đối giữa con người với nhau thì không bao giờ tồn tại cả.

Vài dăm bước nữa tôi rời khỏi con hẻm tới nơi đại lộ. Khum các ngón tay lại trước mặt tạo thành một khe hẹp nhỏ, tôi nheo mắt nhìn qua. Tia sáng từ đèn pha lọt vào khiến tôi đau mắt.  

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin