• Dành cho em •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Này, giáo viên sắp vào lớp. Cậu đừng giam mình ở thư viện nữa”

Cậu ấy là Kim Namjoon, người học sinh tài giỏi thuộc top của trường. Nhưng cậu ấy tính tình hiền lành, vì ở trường cũ bị bắt nạt nên đã chuyển đến đây không lâu. Nhưng kết quả lại chẳng khá hơn là bao. Cậu ấy có dáng người cao nhưng thường xuyên mặc quần áo gồ ghề có không chỉnh tề một chút. Tóc của cậu dài xuống che cả mắt. Tôi nghĩ là cậu không muốn người khác nhìn vào đôi mắt hay nhìn được tổng thể khuôn mặt của cậu. Họ gọi cậu là “Rùa” vì dáng vẻ cậu sợ hãi khi bị trêu chọc nhìn lúc nào cũng giống như con rùa muốn chui tọt vào mai. Cậu ấy sợ bọn họ, sợ rất nhiều. Vậy nên lúc nào giải lao cũng tìm một góc vừa đọc sách vừa trốn ở thư viện.

Cậu ấy ngồi cạnh tôi-Park Ami. Vì vậy tôi là người duy nhất có thể thoải mái trò chuyện với cậu ấy. Cậu ấy không sợ hãi cũng chẳng đề phòng tôi mà ngược lại còn tin tưởng tôi đến lạ. Chắc là vì mỗi lần cậu ấy bị bắt nạt tôi luôn mà người đứng ra giúp đỡ. Tôi kéo cậu ấy về phía mình rồi chửi mắng bọn người kia. Tôi trái ngược với cậu ấy, tôi chẳng sợ một ai cả.

“Ami, tôi nấp sau lưng cậu được không?”

“Cậu cao như thế tôi che hết cho cậu chắc!”

“À”

Tôi không đợi cậu ấy nói thêm mà lập tức lôi cậu ra khỏi thư viện. Việc tôi nắm tay cậu ấy ngày nào cũng làm, tôi chẳng còn lạ lẫm nữa. Nhưng tôi thấy cậu luôn nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe. Tôi phải chăng là người duy nhất ở trường được nhìn thấy ánh mắt đó?

_____

“Ai lên làm bài này giúp thầy?”

“...”

“Không có ai làm được hay sao?”

“...”

“Thầy gọi tên trong danh sách nhé?”

“Thầy cứ để Namjoon đi ạ” Một cậu học sinh lên tiếng

“Đúng vậy, Namjoon rất giỏi việc này mà” Một người khác tiếp lời

“Không thì để Ami đi ạ, chỉ có cậu ấy chơi cùng Namjoon thôi. Nên chắc là sẽ làm được”

Bọn họ đột nhiên nhìn cậu rồi cười phá lên. Điều đó khiến cậu sợ hãi nắm chặt lấy tay của mình. Tôi vội quay qua chạm tay lên bàn tay đang run rẫy.

“Để tôi!”

Nhưng không để tôi đứng lên thì cậu ấy đã đẫy vai tôi xuống rồi tiến về phía bảng

“Để em làm ạ”

Đúng là Kim Namjoon, một bài toán khó nhằn đến nhường nào cũng bị cậu ấy giải nhanh chóng. Không đến 5 phút. Cậu ấy đặt viên phấn xuống rồi quay trở về chỗ, đưa tay lên đập tay với tôi cùng một nụ cười. Cậu ấy hiền nên nụ cười cũng hiền dịu như cậu vậy. Đôi má lúm cũng thật là đáng yêu.

______

“Trời sắp mưa rồi, cậu có mang ô không?”

“Tôi... để quên ở chỗ bàn học mất rồi”

“Vậy thì dùng của tôi đi”

“Còn cậu?”

“Cậu không định cùng tôi về đấy à? Chúng ta chung đường kia mà”

Cậu ấy ngại ngần mỉm cười rồi đưa tay nhận lấy cây dù từ tôi. Sau đó vội mở ra, cậu đặt tay lên vai kéo tôi vào trong khiến tôi vô tình va phải người của cậu ấy. Rồi cậu ấy lại cứ thế mà ngại ngùng bước đi.

“Cậu lạnh không Ami?”

“Không, tôi như thế này đã quen rồi”

“Nhưng mà... cậu thấy như thế này... có lãng mạn không?”

“Lãng mạn á? Cậu sao vậy, người như cậu cũng đọc truyện ngôn tình à?”

“Có một chút...”

“Vậy cậu thấy hoàn cảnh này thế nào?”

“Nam chính sẽ ôm hôn... nữ chính”

Tôi chợt đỏ mặt, khắp cả người nóng ran. Cậu ấy nói cái gì vậy chứ. Ngay cả khi cậu thốt ra những lời đó bộ dạng trông cũng thật ngốc nghếch.

Nhưng cánh tay cậu run run, cậu vòng tay qua như thể muốn kéo tôi vào lòng nhưng cậu đã dừng lại. Cậu nấp phía sau tôi.

“Chuyện gì vậy?”

“Bọn họ...”

À, hóa ra là cái lũ hay bắt nạt cậu ấy. Cậu ấy sợ hãi như vậy cũng phải.

“Chà chà, lại được gặp Park tiểu thư và tên ‘Rùa’ này nữa rồi. Trùng hợp quá”

“Cậu tránh ra giúp, ở đây chẳng có Park tiểu thư và tên Rùa nào cả”

“Sao vậy  chứ, cậu đâu cần phải hạ thấp bản thân như thế để chơi cùng cậu ta. Cậu có thể chơi với những người tốt hơn. Như tôi chẳng hạn”

“Ha, với tôi Kim Namjoon hơn hẳn các người một ngân hà”

Nói rồi tôi vội kéo cậu ấy đi. Nhưng từ phía sau cậu ấy bị kéo lại. Jonghan vừa định vun nắm đấm đã bị tôi đánh lạc hướng. Bỏ lại cây dù, tôi kéo cậu ấy chạy nhanh trong mưa. Một lúc liền tấp vào một con hẻm nhỏ ẩm ướt.

“Hôm nay cậu sợ bọn họ à?”

“Đâu có, chỉ là hôm nay tôi không khỏe. Không thì bọn họ chết chắc”

“Không khỏe mà còn... kéo tôi dầm mưa?”

Cậu ấy nhanh chóng lấy ra trong cặp một chiếc khăn choàng và vài mẫu giấy có hơi ướt. Cậu ấy choàng nó qua cổ của tôi. Khuôn mặt cậu ấy gần đến mọi đường nét đều thấy rõ. Rất đẹp trai kia mà! Rồi cậu thấm hết nước trên mặt, hai tay đặt lên hai bên má để đo nhiệt độ

“Nè, cậu là học sinh giỏi mà đo thân nhiệt ở đó sao?”

“Chỗ này đã nóng thì không cần do ở những chỗ khác. Nhưng mà... nếu cậu muốn thì được”

Cậu ấy kéo tôi lại gần, đặt trán của cậu lên trán của tôi. Gần thế này tôi đến thở cũng chẳng dám, chỉ biết chăm chăm nhìn cậu ấy. Một lúc cậu bị tôi đẩy ra.

“Yah!”

“Cậu có thấy tim đập nhanh không?”

“Hả?”

“Tôi thấy nó khác lạ!”

_____

Tôi cùng cậu ấy bước qua những năm cấp 3 gian nan. Cùng đến trường cùng về nhà, chẳng rời nhau. Từ lúc nào tôi thích cậu ấy tôi cũng chẳng nhận ra. Chỉ biết ở cạnh bảo vệ cậu ấy như thế.

Nhưng trong những năm đó tôi luôn cố giúp cậu thay đổi. Từ kiểu tóc đến cách ăn mặc đều tốt hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà cậu ấy dần trở thành nam thần học giỏi mà người người yêu thích. Tôi chỉ sợ vì như thế mà cậu đẩy tôi ra. Nhưng tôi biết chắc cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân khỏi những tên côn đồ, vậy nên cuộc đời của cậu ấy vốn dĩ đã không thể thiếu tôi.

Nhưng cậu ấy không yếu đuối nhiều như tôi nghĩ...

Hôm đó là lần đầu tiên cậu đứng ra bảo vệ tôi khỏi sự bức ép của bọn Jonghan. Cậu kéo tôi về phía sau mình, dùng dáng người to lớn che chắn cho tôi. Cậu một tay giữ chặt tôi, một tay cầm một chai thủy tinh. Nhưng vì sợ hãi mà cậu quăng nó ra xa. Cậu vung cho tên kia một đấm rồi kéo tôi chạy đi mất. Tôi nhớ rất rõ đó là lần đầu tiên cậu chủ động nắm tay tôi. Thật biết cách làm người khác rung động!

Vì bọn tôi thân nhau mà hai nhà cũng dần thân thích. Cậu hay đến nhà của tôi và tôi cũng vậy, phụ huynh đều rất vui vẻ tiếp đón. Vì vậy mà đôi lúc cậu đã thay mẹ chăm tôi bị ốm. Cậu lấy khăn lau lại còn nấu cho tôi cháo. Nhưng khi tôi xuống bếp nhìn xem lại là một chỗ lộn xộn. Cậu dùng cây muỗng nhỏ mút từng miếng cháo mặc dù có cái khác to hơn ở trước mắt. Cậu nấu cháo bằng chảo thay vì lấy một chiếc nồi. Nhưng nhìn chung quy thì tô cháo và ly sữa đều rất ổn, ăn cũng rất ngon. Chẳng biết có phải vì cậu ấy đã cố gắng làm cho tôi hay không.

Cậu ấy cũng thường đến nhà tôi rủ tôi cùng đi đạp xe, đến cạnh bờ sông lại cùng nhau học tập. Cậu phàn nàn tôi vì mặc quần ngắn lúc trời lạnh, cậu phàn nàn tôi mặt áo mỏng, lại còn phàn nàn việc tôi chẳng chịu mang tất cao. Nói là phàn nàn như thế nhưng giọng điệu của cậu luôn dịu dàng. Cuối mỗi câu đều tặng cho tôi một nụ cười ngại ngùng với chiếc má lúm ấy.

Nhưng tôi thấy quen lâu dần rồi cậu ấy cũng chẳng còn ngại ngần nữa...

Tôi bảo lạnh sẽ liền ôm tôi. Thấy dây giày của tôi bung ra liền ở giữa phố mà cúi xuống thắt lại. Thấy tôi không hiểu bài liền ngồi giảng cho tôi cả buổi. Cậu tự nhiên xoa đầu tôi, tự nhiên véo má tôi, tự nhiên nắm tay tôi và rồi cũng tự nhiên trở thành bạn trai của tôi.

“Ami, mình không giỏi ăn nói đâu nhưng mà... nếu tụi mình ở cạnh nhau sẽ rất tuyệt”

“Thì tụi mình vẫn đang ở cạnh nhau kia mà”

“Không... ý của mình là... Ở cạnh nhau như người yêu”

“Mình không hiểu”

“À... ừm... Cậu làm bạn gái của mình được không?”

“Được”

“Hả? Cậu đồng ý thật sao?”

“Chứ làm sao? Cậu không muốn à?”

“Đâu có... cảm ơn cậu vì đã chấp nhận mình”

“Mình rất tự hào về cậu”

“Mình cũng vậy”

Cậu khom người ôm trọn tôi vào lòng. Còn nhẹ đặt lên môi tôi một cái hôn nhẹ. Cái hôn đầy sự ngại ngùng.

Sau hôm đó chúng tôi dọn tới ở cùng nhau trên Seoul. Cùng nhau học một trường đại học. Rồi cùng nhau làm ở một công ty. Nhưng vì tính cách khác biệt mà chúng tôi đã rất nhiều lần cãi nhau. Nhưng toàn những chuyện cỏn con không đâu.

“Là anh sai trước”

“Đúng, là anh sai trước. Em đừng giận anh nữa”

“Anh không cãi lại em à?”

“Là anh sai thật mà”

Như thế đó... cậu ấy chưa từng muốn lớn tiếng với tôi. Cũng chẳng muốn cãi nhau, cậu ấy thích một câu chuyện tình yêu lãng mạn êm đềm.

“Là anh sai mà”

“Lần này là lỗi của em”

“Em làm như thế vì bản năng thôi. Anh không đi cùng chị ấy em đã không ghen như vậy”

“Thứ nhất chị ấy là tiền bối muốn giúp đỡ anh trong bài tập thực hành, thứ hai với anh chị ấy chỉ đơn giản là tiền bối, thứ ba anh yêu em. Có hợp lí không?”

“Hợp...lí”

“Đừng giận dỗi vô cớ nữa. Em mà bỏ đi... anh không biết phải làm sao đâu.”

“Không giận nữa”

Mỗi lần cãi nhau như thế, mà cũng không hẳn là cãi nhau. Chỉ có tôi là người lớn tiếng nhất. Cậu ấy luôn dùng tình cảm và lí lẽ để dỗ dành. Chính vì vậy mà tôi không rời xa cậu ấy được.

Rồi sau khi ra trường chúng tôi lại cùng nhau làm cùng một công ty. Cậu ấy với thành tích tốt nhanh chóng trở thành trưởng phòng nhân sự. Tôi thì là một nhân viên trong bộ phận của cậu ấy. Từ một người hay lớn tiếng lại trở thành một người chẳng dám hó hé lời nào với ai. Đến lượt tôi bị các nhân viên khác bắt nạt, họ cho rằng tôi chẳnh chọe khó gần. Nhưng thật ra là tôi ngại ngùng. Cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúng để giải vây. Không phải với tư cách là người yêu mà với tư cách là một người quản lý chính hiệu. Lí do của cậu ấy nói với họ đơn giản là muốn các nhân viên đoàn kết với nhau. Nhưng lí do cậu nói với tôi lúc nào cũng là “Vì anh yêu em. Em xứng đáng được yêu thương”

_____

Cốc cốc

“Trưởng phòng, tài liệu của anh đây ạ”

“Ở cùng nhau thì sao lại gọi là trưởng phòng? Xa lạ quá”

“Nhưng vẫn đang ở công ty”

“Em sửa giúp anh cây bút này đi”

“Anh có rất nhiều bút mà”

“Nhưng cây bút này là của em tặng”

_____

“Trưởng phòng, từ tiếng anh này là thế nào?”

“I love you”

“Yah, anh nghiêm túc đi”

“So much”

“Như vậy là nghiêm túc à?”

“Anh yêu em đã là nghiêm túc nhất của anh rồi”

_____

“Vũ trụ có nhiều vì sao nhưng với anh em là ánh sáng xinh đẹp nhất”

_____

“Love is a maze but you is amaze”

_____

“Anh! Bobo và kiss khác nhau thế nào?”

“Anh thấy đâu có khác”

“Khác mà”

“Không nhé.”

“Tại sao?”

“Vì chúng đều dành cho em”

“...”

“Tất cả đều dành cho em”




___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjoon