introduce me to your noona.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Fic này là để trả request cho infanzclamoris. Mặc dù em không còn hoạt động ở nick này nữa, nhưng nếu một ngày nào đó em quay lại đây, hi vọng em sẽ thấy món quà nhỏ này của chị.

***

1.

Ở góc một con hẻm nhỏ giữa Seoul rộng lớn này, có một quán đồ nướng mà Kim Namjoon rất yêu thích. Anh quả thật chẳng thể nhớ nó nằm chính xác ở con đường nào, nhưng đường đến đó thì anh lại thuộc rõ như nắm trong lòng bàn tay. Từ nhà gã bạn thân Min Yoongi, chỉ cần qua hai con phố rồi rẽ trái thì sẽ đến nơi.

Kim Namjoon phát hiện ra quán ăn này một cách hết sức tình cờ. Đó là năm cuối đại học của anh, sau giờ làm thêm thì Namjoon lại phải sang nhà Yoongi làm mấy cái đồ án gì đó để tốt nghiệp. Gần đến nơi, lại thấy bụng đói meo, Namjoon nghĩ, thôi thì sang muộn một chút cũng chẳng sao, ghé vào lót dạ một tí, đằng nào gã kia cũng sẽ chẳng chịu nấu mì hay gì cho mình ăn khuya đâu.

Vừa ngồi vào bàn, Namjoon đã thấy một cô nhân viên bước về phía mình. Namjoon cũng để ý là khách khứa trong quán này cũng khá đông đúc, có lẽ đó là lý do khiến cô ấy mang một vẻ mặt lạnh lùng và mệt mỏi, chắc hẳn là do công việc vất vả quá đây mà.

"Quý khách dùng gì ạ?" Chị lên tiếng hỏi, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm nào. Và khi T/b chẹp chẹp miệng trong chán nản, Namjoon nhận ra chị có hai lúm đồng điếu trông xinh xắn làm sao. Và mái tóc búi hơi rối ấy cũng đáng yêu quá chứ nhỉ? Và đôi mắt một mí đó nữa, tuy nhìn chị hơi lờ đờ thiếu ngủ, nhưng lại có gì đó cưng cưng dữ lắm. Namjoon suýt chút nữa thì lạc vào ánh mắt của người đối diện, nếu như chị không ho ho mấy cái mà nhắc nhở, "Làm ơn gọi món nhanh để tôi còn đi sang bàn khác ạ."

"À vâng, xin lỗi..." Namjoon ngượng chín người, hai tai đỏ bừng vì xấu hổ, "Cho một phần chân gà nướng ạ."

"Thế thôi?"

"Vâng. Có gì tôi sẽ gọi thêm."

Cô gái chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ gật đầu rồi đi sang bàn khác, cũng vẫn là cái vẻ phục vụ đầy chán chường đó. Đột nhiên Kim Namjoon chợt bật cười một mình.

Từ giây phút đó, Namjoon biết đây sẽ không phải là lần duy nhất anh ghé đến đây.

2.

Namjoon thật lòng cũng chả hiểu vì hà cớ gì anh lại có cảm giác muốn quay lại đó, đặc biệt là khi cô gái phục vụ anh không hề tỏ thái độ thân thiện, cũng chẳng hề tán tỉnh anh. Nhưng ánh mắt lấp lánh ấy, vẻ mặt mệt mỏi cùng giọng nói uể oải, mái tóc hơi rối lên ấy khiến anh thương từ cái nhìn đầu tiên. Vì đôi khi những người lạnh lùng nhất lại là những người ấm áp nhất, Namjoon nhớ cô bạn gái của gã Min Yoongi thường hay nói như vậy mỗi khi bất kỳ ai bảo gã ta khó chịu.

Và điều đó được chứng thực khi trong khoảng ba tháng thường xuyên lui tới đây, Namjoon nhận ra bên trong thái độ không-hiếu-khách-chút-nào và vẻ mặt một-biểu-cảm, chị là một người biết quan tâm đến người khác.

Một hôm trời mưa, Namjoon đã thấy chị bế một chú cún hoang đi lạc từ bên ngoài vào trong quán, lau khô bộ lông cho nó, rồi còn đem cả một chút thức ăn còn nóng trong quán sắp ra một chiếc dĩa nhỏ để cho chú cún nọ ăn nữa.

Cũng vào hôm ấy, lần đầu tiên Namjoon nhìn thấy T/b cười. Chị đã mỉm cười thật nhẹ nhàng khi trao chiếc ô của mình cho một cụ bà trước khi bà bước ra khỏi quán giữa cơn mưa nặng hạt. Hóa ra khi cười, lúm đồng điếu của chị sâu hoắm, trông duyên dáng cực kì. Namjoon ước chi mình có thể thấy chị cười nhiều hơn.

Cười xinh thế, nhưng T/b lại lạnh lùng lắm ấy, đây là lần thứ mấy Namjoon nghĩ đến tính từ ấy rồi nhỉ. Vì anh luôn cố gắng trò chuyện với chị lâu hơn một tí khi trước khi gọi món, nhưng đáp lại chỉ là câu nói, "Tôi đang bận lắm" và rồi chị đi đâu mất tiêu sau khi anh gọi một phần chân gà nướng như mọi hôm.

Namjoon thở dài, ước gì có ai đó có thể giúp anh cưa đổ cô gái này.

Chắc bản thân anh chẳng ngờ, là sẽ có ngày mình lại cầu được ước thấy.

3.

Vào một hôm ngồi cả chiều ở quán, một mình ăn hết mấy phần chân gà mà vẫn chẳng thấy T/b đâu, thì tiếng chuông leng keng ở trước cửa quán liền vang lên, khiến Namjoon phải ngoái đầu lại nhìn ngay lập tức.

Vừa bước vào cửa chính là người con gái mà anh chờ đợi cả chiều, chị dắt theo một cậu nhóc cỡ lớp một, lớp hai gì đó, một tay cầm balô của đứa nhỏ. Cậu nhóc buông tay chị ra và chạy về phía hai vợ chồng người chủ quán, nói "Thưa ba mẹ con đi học về" bằng một giọng rất dễ thương. Rồi Namjoon thấy T/b cũng đi về phía họ và bảo "Chào ba mẹ" rồi chạy tót lên lầu.

Hừm, có lẽ là Namjoon đã tìm được ai đó có thể giúp mình rồi.

Vì vậy mà khi anh thấy cậu nhóc đi loanh quanh trong quán, Namjoon đã gọi cậu bé lại và cho nó một thanh kẹo socola. Thay vì nhận lấy như bao đứa trẻ, cậu bé này chỉ đứng yên lặng, mắt mở to nhìn anh, cuối cùng cũng nói:

"Chị gái em dặn không được nhận đồ của người lạ."

"À, ra vậy... Chị gái em là chị hồi nãy dắt em về phải không?" Namjoon cười gượng gạo trước cậu nhóc, sau thấy đứa nhỏ trước mặt khẽ gật đầu, đành ngượng ngùng hỏi, "Em có thể giúp anh việc này được không? Chỉ cho anh làm thế nào để chị của em thích anh."

4.

Namjoon nghe theo lời mách nước nho nhỏ của thằng nhóc, đi đến quán cà phê sách yêu thích của T/b vào sáng sớm Chủ Nhật, biết chắc sẽ gặp được chị ở đó. Vừa bước qua ngưỡng cửa, hình ảnh người con gái ấy đang ngồi yên lặng đọc sách bên khung cửa sổ của quán, trông thật bình yên làm sao. Sự tập trung khiến chị khẽ cau mày, bĩu môi, ánh mắt hướng hoàn toàn vào quyển sách trước mặt; nhìn hình ảnh này, Namjoon lại thấy thật rung động.

Giả vờ không để ý, Namjoon bước thẳng về chiếc bàn cạnh bàn của chị, không quên gọi cho bản thân một cốc americano khi người phục vụ đến. Rồi anh cũng thật bình tĩnh, lấy quyển The Great Gasby trong balô ra đọc. Thật ra cũng không hẳn là "đọc" khi Namjoon chỉ để quyển sách trước mặt mình, còn ánh mắt anh đã vội hướng sang nhìn T/b rồi.

Và không sớm, cũng không muộn, khi người phục vụ đem nước ra cho Namjoon, anh đã giả đò bất ngờ khi nhìn thấy chị, mà lên tiếng:

"Ôi thật trùng hợp quá! Cô là cô gái ở quán đồ nướng Daejeon phải không?" Đợi cô gái trước mặt mình quay lên, nheo mắt nhìn anh, Namjoon mới tiếp tục, "Tôi là-"

"Cái gã liên tục gọi món chân gà nướng và tìm cách nói chuyện với tôi," T/b 'xì' một tiếng, "Và cậu còn hỏi em trai tôi cách để làm quen với tôi nữa kia mà."

Namjoon ngượng nghịu cười khi bị chị "bắt thóp" thậm chí trước cả khi mình kịp tán tỉnh. Anh gãi đầu, ngại ngùng lên tiếng, "Bây giờ cô không bận rộn như khi ở trong quán, nên cô có thể cho tôi làm quen, hoặc ít nhất có thể cho tôi biết tên cô được không?"

"Là Jeon T/b." Chị đáp, rồi lại hướng sự chú ý về với quyển sách trên tay mình. Thế nhưng Namjoon không hề bỏ cuộc, anh khẽ kéo ghế lại sát chỗ chị một tí, giới thiệu bản thân.

"Tôi tên Kim Namjoon. Sinh viên năm cuối Đại học Quốc Gia ngành Khảo cổ học. Như cô đã biết, tôi rất thích ăn chân gà nướng, nhất là chân gà nướng ở Daejeon. Tôi thích nghe nhạc hiphop, có lẽ là do gã bạn thân của tôi, Min Yoongi thường hay mở chúng. Ca sĩ yêu thích của tôi là Tinashe. Gia đình tôi có năm thành viên: tôi, bố mẹ tôi, em gái tôi và một chú cún trắng tên Monie. Mặc dù tôi cũng không biết Monie là loài gì." Namjoon dừng lại một chút, quan sát biểu cảm bất ngờ của cô gái trước mắt, "Và tôi kể cho cô nghe về bản thân mình vì tôi hi vọng cô cũng sẽ kể tôi nghe về cô."

Buổi sáng hôm đó, với hai cốc americano đá và không khí se lạnh cuối thu, Kim Namjoon đã biết được bao điều hay về Jeon T/b. Rằng chị thực ra hơn anh ba tuổi, và hiện tại đang theo đuổi công việc họa sĩ tự do, tuy nhiên vì công việc này không thu được lợi nhuận gì, nên T/b đành phải làm thêm việc phụ quán ở cửa hàng đồ nướng của bố mẹ. T/b không thích đồ uống có ga, cũng không ưa cafe nên chị thường chỉ uống trà. Chị rất yêu thích nghệ thuật, bằng chứng là T/b đã xem rất nhiều bộ phim kinh điển và thuộc làu làu từng lời thoại trong Breakfast At Tiffany's và chị có một bộ sưu tập những quyển sách gốc của những tác phẩm nổi tiếng. T/b cũng thích hiphop và thực ra chị còn là thành viên của một nhóm nhảy nữa, và tất nhiên, chị rất hâm mộ Tinashe.

Bữa sáng kết thúc bằng câu tạm biệt cùng nụ cười rạng rỡ nhất của T/b, bảo rằng chị hi vọng sẽ gặp lại Namjoon. Còn riêng anh, sau khi nói chuyện cả buổi sáng với cô gái này, anh thậm chí lại còn thích chị hơn. Thích cái cách chị cười khịt mũi khi có chuyện gì đó thực sự vui, cái cách chị gõ gõ mấy ngón tay lên bàn khi không biết phải nói gì và cái cách chị bĩu môi khi bắt đầu một câu hỏi nữa.

Namjoon nhất định sẽ khiến Jeon T/b thích mình.

5.

Sau cuộc gặp mặt "bất ngờ" đó, dường như T/b đã mở lòng nhiều hơn với Namjoon. Mỗi khi anh ghé đến quán, chị cuối cùng cũng đã chịu nán lại trò chuyện một lúc, và chị cũng cười nhiều hơn nữa. Namjoon đã khá bất ngờ khi T/b thú thật rằng chị không khó chịu như vẻ ngoài đâu, chỉ là chị khá ngại nói chuyện với người lạ, và cũng gặp vài khó khăn trong việc tin tưởng người khác. Nhưng sau buổi sáng hôm đó, T/b nghĩ, chị có thể tin tưởng Namjoon được, và chị cũng muốn làm bạn với anh.

Và thế là, Namjoon quyết định sẽ rủ chị đi chơi một hôm. Anh muốn những cuộc gặp mặt của họ không chỉ ở trong quán đồ nướng đó, và anh muốn thế giới này biết được rằng, Namjoon được đi cạnh một cô gái tuyệt vời như Jeon T/b.

Can đảm lên, phải can đảm. Namjoon tự nhủ với bản thân.

Khi thấy T/b xuất hiện cùng dĩa chân gà nướng và một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, Namjoon đã ho húng hắng mấy cái, rồi hít một hơi thật sâu, mà lên tiếng với tốc độ nhanh như đọc rap:

"Chị Jeon T/b chị có muốn đi chơi với tôi một bữa không ý tôi là chúng ta chả bao giờ gặp nhau ngoài chỗ này mà tôi thì lại thật sự thật sự muốn biết thêm về con người chị và tôi hi vọng là chị sẽ-"

"Có," Chị bất chợt lên tiếng, khiến cho mấy lời dông dài của Namjoon dừng lại. Anh mở to mắt nhìn chị, không nói nên lời, "Tôi cũng muốn đi chơi với cậu một bữa."

Nói rồi, chị lẳng lặng bước đi, để lại một Namjoon bối rối với khuôn mặt ửng đỏ trong ngại ngùng.

6.

Sau ba tháng thường xuyên đi chơi với nhau nhưng cũng không hẳn gọi là hẹn hò, Namjoon đã có đủ can đảm để tỏ tình với T/b. Anh tự trấn an bản thân rằng ba tháng qua càng ngày chị càng mở lòng với mình hơn và hai người đang rất thân thiết nên hẳn là chị cũng phải có thích mình chứ nhỉ?

Còn nếu như T/b không thích anh, thì Namjoon thậm chí đã lên cả một kế hoạch tỏ tình thật hoành tráng nơi công cộng, với hi vọng là chị sẽ vì thấy đàm đông mà không từ chối anh được. Dù cho bây giờ T/b không thích anh, chỉ cần chị đồng ý, Namjoon sẽ là người bạn trai thật tốt, sẽ thật thương yêu T/b để khiến trái tim chị rung động.

Đến đúng ngày hôm đó, Namjoon đã sửa soạn mất cả tiếng đồng hồ trước khi đến đón T/b. Anh lựa bộ quần áo đẹp nhất, cạo râu rồi còn xịt cả nước hoa nữa. Đúng tám giờ tối, Namjoon đến nhà chị, thay vì trên chiếc xe đạp cọc cạch như mọi hôm, thì lần này là một chiếc taxi.

T/b thấy bộ dạng chải chuốt cũng như sự thay đổi phương tiện di chuyển của hôm nay, chị cũng đã ngờ ngợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Vừa dừng trước cổng công viên giải trí và bước khỏi chiếc taxi, bỗng dưng ở đâu có một người chạy đến và đưa cho T/b một bông hoa hồng, rồi lên tiếng:

"Tôi là hướng dẫn viên của ngày hôm nay. Mời hai bạn theo tôi."

T/b quay sang nhìn Namjoon đầy thắc mắc, thì chỉ thấy anh đang cười nhăn nhở với chị. Hai người theo cô "hướng dẫn viên" kia đến một bãi cỏ rộng lớn với một đám đông vây quanh một ban nhạc đang biểu diễn. Ban nhạc có ba cậu trai trẻ, và họ đang trình diễn ca khúc yêu thích của chị, "Can I Have This Dance."

Bỗng nhiên Namjoon nắm lấy tay T/b, và kéo chị vào chính giữa sự chú ý của đám đông.

"Nhảy điệu này với tôi, chị nhé?"

T/b bối rối không biết làm gì, nhưng rồi cũng đành phải nhảy cùng với Namjoon. Khi tiếng nhạc phai nhạt đi, Namjoon nhận lấy bó hoa hồng tươi thắm từ tay một cậu bé rồi quỳ xuống trước chị, mở lời:

"Jeon T/b, chị có đồng ý làm bạn gái tôi không?"

T/b suy nghĩ một lúc. Chị cảm giác như bao ánh mắt xung quanh đang gây sức ép để mình nói đồng ý. Và rồi...

"Không," Chị buột miệng, "Tôi không thể."

Và rồi T/b chạy mất.

7.

Vài ngày sau đó, Namjoon quyết định sẽ ghé quán ăn nhà T/b để xem chị đang sống thế nào. Vì sau tối hôm đó, T/b đã bặt vô âm tín còn anh thì lại quá hèn nhát để liên lạc với chị. Tuy nhiên, Namjoon biết một điều: anh còn thích Jeon T/b, và anh nhớ chị. Anh chỉ muốn được nhìn thấy chị lần nữa, mặc dù biết kết quả nhận được cũng sẽ chỉ là sự im lặng.

Đúng như Namjoon đã đoán, ngày hôm đó không phải là T/b đến phục vụ bàn cho anh, mà là một nam nhân viên mới. Cả buổi anh luôn hướng ánh mắt tuyệt vọng của mình nhìn chị, nhưng dường như chị luôn cố lảng tránh ánh mắt của Namjoon. Anh cũng nhận thấy được, sâu trong ánh mắt của T/b, là một nỗi buồn khó lý giải, nhưng rồi Namjoon cũng cho rằng, đó là vì chất cồn của chai soju trên bàn ngấm vào anh, nên anh lại đang ảo tưởng mà thôi.

Để rồi khi T/b đi lướt ngang qua anh, Namjoon chẳng kìm lòng được mà lại lên tiếng:

"Chị T/b, đừng tránh tôi nữa."

Đáng ra phải đi tiếp, nhưng rồi chợt Jeon T/b dừng lại khi nghe giọng Namjoon. Chị thở dài, ánh mắt đượm buồn quay sang nhìn anh, không nói gì.

Namjoon cũng thở dài, mệt mỏi nói:

"Tôi xin lỗi," Ánh mắt anh nhìn chị chân thành, "Chỉ là tôi thật sự thích chị. Và bằng một cách ngu ngốc nào đó, tôi nghĩ là nếu tỏ tình ở nơi đông người thì chị sẽ không từ chối tôi."

"Nhưng tôi vẫn từ chối cậu," Chị chậm rãi nói, "Và rồi bỏ đi. Và hẳn cậu thấy xấu hổ lắm. Tôi cũng xin lỗi, Namjoon, nhưng mà cậu cũng biết là tôi ghét đám đông như nào. Nhất là khi họ nhìn tôi với ánh mắt đầy sức ép."

"Và tôi đã sai, T/b. Tôi không muốn mất tình bạn này, tôi không muốn mất chị."

"Tôi cũng không muốn mất cậu, Namjoon," T/b thở ra nặng nhọc, "Và thật ra, tôi cũng thích cậu. Chỉ là, lúc đó, có một đám đông, ai cũng nhìn tôi và-"

"Tôi biết. Tôi xin lỗi." Namjoon bất chợt đứng dậy, ôm chặt lấy T/b từ phía sau, "Tôi thật sự thích chị, Jeon T/b."

"Và tôi sẽ đồng ý làm bạn gái cậu, nếu bây giờ cậu chịu buông tôi ra," T/b đỏ mặt, khẽ đánh vào bàn tay của Namjoon, lầm bầm, "Người ta bắt đầu nhìn rồi kìa."

Namjoon nghe xong, liền buông T/b, cả mặt lẫn hai tai của anh đỏ bừng trong ngại ngùng. Thế nhưng rồi, lần này T/b lại chủ động ghé đến, hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của anh trước khi nhanh chóng bỏ chạy đi mất, màu hồng lan sang cả gò má của chị.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro