Underpain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như biết bao đôi vợ chồng vừa cưới và còn ở cái thời vàng son, Namjoon và Soo luôn giữ cho mái nhà nhỏ trở thành niềm khao khát được trở về sau một ngày lăng xăng với mớ việc kiếm tiền, kiếm quyền ngoài xã hội.

Anh vẫn tiếp tục một công việc văn phòng nhàm chán cùng đóng đề xuất, dự án, báo cáo và thông kê. Cô mở một cửa hàng bánh ngọt bé tẹo – tên Carpe Diem nằm ngay góc đường cách nhà chỉ bốn - năm ki lô mét.

Giờ mở cửa của Carpe Diem là bất cứ lúc nào, sau khi cô đã nhận được một nụ hôn buổi sáng từ người chồng yêu quý, và luôn đóng cửa vào bất cứ khi nào, anh tan tầm về ngang đón cô.

Có những chiều hàng anh đào dọc hai bên đường nở rộ, những phiến hoa bị gió cuốn bay loạn trên phố như cơn mưa rào đầu xuân, Soo từ tốn nhặt từng cánh hoa rơi trên ghế dành cho khách, trên chiếc bình nước miễn phí dành cho những con người vãng lai có nhu cầu giải khát, và trên chiếc hộp đèn bảng hiệu to bè bè với dòng chữ Carpe Diem bắt mắt người lui qua.

Namjoon một thân âu phục đi tới, dưới làn hoa rơi, Soo lúc ấy đã tưởng bản thân mình đối với cuộc đời này không còn gì phải hối tiếc.

“Hôm nay anh tan làm sớm, mình đi chơi nhé, Soo”

Có những tối cơm canh đã nguội lạnh, Soo ngồi thẫn thờ trong cửa hiệu chờ anh về.

Chốc lát, cô lật cuốn sổ nhỏ, ghi vào mấy dòng công thức làm bánh mình vừa nghĩ ra được, chốc lát, cô lại vòng quanh quán kiểm tra, xem có chỗ nào chưa dọn sạch hay thiết bị liệu có hỏng hóc gì không.

Qua qua lại lại trong không gian chật hẹp, Soo mở cửa bước ra ngoài, thời tiết vẫn lạnh và trên bầu trời là ánh trăng đang cố lách mình qua rặng mây xám xịt.

“Sao lại đứng bên ngoài thế này, trời lạnh khiến em đổ bệnh anh sẽ đau lòng đấy”

Namjoon ôm cô từ sau, cả hai cơ thể như hai khối thiết bị cạn sạch năng lượng sau ngày dài, vậy mà chỉ cần kề cận trong thoáng chốc, anh và cô đã cảm thấy bản thân được sạc đầy trở lại.

Dạo này Soo bảo với anh rằng cô muốn đi chơi biển, muốn xem mấy bộ phim về tình cảm gia đình, muốn ăn món cá hồi mà cô vẫn rất ghét và bỗng dị ứng với cái hương bánh ngọt mà ngày nào cô cũng phải làm.

Namjoon chiều theo tất cả những thứ Soo muốn, anh đưa cô về một miền đất được sóng nước ôm ấp, chắt lọc những bộ phim hay nhất từ sự tư vấn của mấy cô đồng nghiệp, dẫn cô ăn món cá, và khuyên cô nên nghỉ ngơi một thời gian cho đến lúc không còn muốn nôn mỗi khi nghe cái hương ngọt béo ngầy ngậy.

Namjoon đâu có ngờ anh chìm đắm đến độ không nhận thấy một ngưỡng đời quan trọng vừa mở ra, rằng Soo mang thai còn anh thì lên chức bố.

Vào khoảnh khắc Soo tặng anh một nụ hôn rồi thông báo sự xuất hiện của thành viên mới, Namjoon không biết tay mình để đâu, chân mình đang làm gì, gương mặt hiện tại trông ra sao, và tim, và gan, mọi thứ trong bụng anh thế quái nào mà lại rần rần sôi sục.

Soo bảo rằng biểu hiện của anh thật sự rất vi diệu, đến nỗi Soo cười không thể ngưng lại, cười cho đến khi hạnh phúc đong đầy trên khoé mắt và đổ dài xuống hai má trắng hồng.

Namjoon bắt đầu thói quen mỗi đầu tháng sẽ đặt một chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ, lúc thì tuyết tùng, có khi lại thiên thanh. Soo xoa nhẹ chiếc bụng đã lùm lùm to và nhìn anh viết cẩn thận từng chữ lên mẫu giấy trắng, dán vào chậu cây mới nhất.

Tháng thứ tư Soo của anh làm người hùng.

Và những buổi sáng Namjoon cố dậy sớm để giành chuẩn bị thức ăn - dù anh cực dỡ trong khoản này, anh bỏ ra hàng đống thời gian chỉ để nhìn Soo yên tĩnh ngủ. Chiếc mũi đôi môi này anh đã bao nhiêu lần ngắm, nhưng anh không chắc mình có thể chịu nổi nếu chỉ sót dù chỉ một ngày không có Soo cạnh bên.

Anh vuốt nhẹ tóc Soo, lại hơi hối hận vì Soo bỗng trở người, nhưng anh không ngăn nỗi bàn tay lại sờ qua đôi má nhỏ nhắn, cảm giác hạnh phúc trào ngập trong lòng ngực vì anh nhận ra bao nhiêu lỗ hổng của cuộc đời mình đã được vun đầy bằng niềm yêu thương mãnh liệt.

Cánh tay Soo ôm lấy anh, anh bắt lấy, cảnh nhận bàn tay này thật nhỏ và lạnh, tay anh nhanh chóng bọc kín bàn tay Soo, đợi một khoảng thì mở ra, bàn tay cô đã hồng hào ấm áp, ngón tay thon và những đầu móng trắng hồng như trong suốt.

Namjoon bỗng nhớ về cái lần Soo quên tắt bếp lúc đun sữa, cái lần cô nhầm lẫn tên của hai cô bạn thân nhất của mình, cái lần cô bảo mình cần thay chăn ga trong khi chính cô đã thay vào đầu sáng ngày hôm ấy, hay cái lần cô quên tham gia lớp học dinh dưỡng dù đã vô cùng trông chờ từ rất lâu.

Namjoon không muốn nghĩ nhiều về quá khứ hay kể cả tương lai, hiện tại của anh quá tốt và anh không hề muốn mình phải bận tâm bởi những thứ không thể khẳng định hay không thể thay đổi.

Chỉ là anh muốn dành hết bản thân yêu thương Soo và con.

Anh dắt Soo đi trên con đường cũ vì cô bảo thật tốt nếu có thể tản bộ cùng anh, anh dắt Soo qua mùa anh đào nở, qua mùa lá xua xuê, qua mùa mưa dầm dề, qua mùa hân hoan hạnh phúc.

Con đầu lòng của anh và Soo là bé gái, cáu kỉnh và rất đáng yêu.

Dù thương con, nhưng anh cũng thương Soo gấp bội, vì người hùng của anh đã phải chịu biết bao thương tổn để đưa bé con được chào đời.

Con bé JeoJoo không mấy đeo mẹ như những đứa trẻ khác, ngược lại bé thích bám vào người bố hơn, có lẽ vì bố quá ấm áp, bố quá chở che.

Những đêm JeoJoo quấy vì đói sữa hay bệnh vặt, Soo cố bồng con rời phòng để yên cho bố Joon ngủ.

“Bé ngoan nào, đừng quấy, bố Joon phải ngủ, có sức mới đi làm kiếm tiền mua sữa cho bé đó”

“Ơ, anh thức rồi ư? em xin lỗi”

“Sao lại xin lỗi, nào nào, để anh dỗ bé”

Namjoon nhận thấy rõ sức nặng trên vai mình khi mọi khoản chi phí không những tăng mà còn sinh sôi nảy nở, nhưng anh không hề chùn bước khi bị cấp trên làm khó, khi gặp mấy gã đối tác điên rồ hay thậm chí là tiếng quấy khóc phá vỡ chiếc kén hồi sức sau ngày dài mệt nhọc.

Chỉ một điều duy nhất, có lúc làm anh lầm tưởng đất dưới chân đang dần run lên, đó là Soo dạo nào trông rất bất ổn.

Sự bất ổn không đến từ bất cứ riêng lẻ nào, anh đồ nó đã tích tụ trong người Soo còn lâu hơn thời điểm anh nhận ra những dấu hiệu mà anh cho đó chỉ là thói quen, hay tính cách.

Nhưng sự sụp đổ từ bất ổn lại dễ dàng ập đến với chỉ duy một ngòi kích mấu chốt.

Đó là ngày Soo mang bé đến bệnh viện vì bé bỗng hay quấy khóc và rất kén ăn.

Một bà mẹ trẻ đeo trên lưng chiếc balo búp bê và trên tay là một bé gái tám tháng tuổi, cũng vì cuộc họp quan trọng mà Namjoon đành để Soo bế con đến bệnh viện một mình.

Soo vòng vèo bên trong khu khám, vì không thường đến những nơi thế này nên chỉ việc đăng ký số thứ tự và tìm đúng phòng cũng là một cực hình. Nhưng JeoJoo ngoan lắm, vào đúng thời điểm mẹ Soo mệt rã rịu, bé lại im ắng và một lúc đã ngủ ngay ngất trong vòng tay Soo.

Người người qua lại, các vạt áo nhiều màu phất phơ cùng những gương mặt mang trên đó những câu chuyện riêng biệt.

Soo về tới nhà, và chiếc điện thoại trong túi thì reo lên ầm ĩ.

“Em còn ở bệnh viện chứ? Anh đến với em nhé?”

“Em về rồi, vừa mới về”

“Có mệt lắm không? Jeojoo có quấy lắm không?”

“Jeojoo?”

Soo sửng sốt, cô thấy mình như muốn điên tới, đầu nóng lên và cổ họng hụt hẫng không thể thốt nên lời, vì cô nhận ra, mình đã bỏ quên chính con mình ở lại bệnh viện.

Ngày đó Namjoon chạy đến bệnh viện trước nhất, anh điên cuồng vặn hỏi từng nhân viên rồi cuối cùng tìm được JeoJoo đang ở với cô bác sĩ khám cho bé lúc sáng.

“Vừa khám xong thì cô ấy bảo cảm thấy chóng mặt muốn nôn, nên nhờ tôi giữ bé một chút, nhưng lâu quá không thấy quay lại, tôi liền gọi vào số điện thoại có trong thông tin khám chữa, nhưng cổ không bắt máy”

Soo không bao giờ bắt máy khi có số lạ gọi mình.

“Thật xin lỗi”

“Anh nên quan tâm cô ấy hơn, tôi nghe đồng nghiệp bảo cô ấy có nán lại khám bệnh, xét nghiệm và chuẩn đoán chưa có ngay, phải đợi đến một tuần”

Namjoon bồng bé ra tới cửa bệnh viện liền thấy Soo rời cửa taxi. Cô hớt hải chạy đến ôm con, tóc xoã rối bù và chân còn mang nguyên dép đi trong nhà.

“Mẹ xin lỗi, Jeojoo à, em xin lỗi, Namjoon à, anh mắng em đi, em tệ quá, em thấy mình tệ quá”

Soo thật sự sụp đổ, sự sụp đổ mang theo bao nhiêu xót xa nhưng lại làm rơi thật nhiều thứ về anh, về con và về mọi thứ xung quanh.

Soo cũng quên nốt cái kết quả xét nghiệm, và Namjoon đã nhận thay nó.

***

Hôm nay trời nắng oi đến bức cả người, Namjoon nghỉ làm một tuần để đưa JeoJoo về quê nội.

Trước khi đi, anh lôi một lá bài cũ mèm từ ngăn tủ, vẫn là hình ảnh màu sắc lẫn trộn, nhưng sau vài năm, nó lại có thể khơi trong anh một cơn giận dữ và đau đơn ngút trời.

Phải chi ngày đó anh tránh mọi thứ rơi vào người, phải chi ngày đó anh tinh ý phát hiện người phụ nữ lén bỏ lá bài ngược vào túi áo anh trước khi đi mất, phải chi ngày đó anh mạnh dạng xé bỏ, thì có chăng, kết quả sẽ không tệ như lúc này.

Cậu sẽ từ bỏ hay cố gắng nuôi dưỡng một cuộc đời đau khổ?

Anh muốn hét thật to, muốn cho cả thế giới rõ, dù biết trước chỉ có thể đếm ngược, anh vẫn sẽ sống hết mình cho những ngày hạnh phúc cùng Soo.

Namjoon cầm lá bài và nhìn thật kỹ, cuối cùng cũng không chút luyến tiếc mà xé vụn nó đi.

Anh viết một dòng chữ nghiêng trên mẫu giấy nhỏ, dán vào chậu thạch thảo rồi đặt ngoài ban công đầy nắng.

Tháng thứ hai mươi tư Soo của anh làm người hùng.

Và tháng năm Soo bỏ anh và con đi mất.

Namjoon không biết bản thân đã điên cuồng đến đâu vào cái ngày Soo biến mất cùng hàng tá kết quả chuẩn đoán, chữa trị mà anh đã cố giấu sâu vào đám đồ cũ mèm.

Anh đã gọi bao nhiêu cuộc gọi, đi bao nhiêu chuyến xe, đến bao nhiêu nơi chốn, chỉ để mang Soo về, rồi chỉ để gặp mặt Soo, sau cùng là chỉ cầu lấy được một ít thông tin về người mà anh yêu đến tận xương tuỷ.

Nhưng Soo của anh như thể đã hoá thành khí, dù cảm thấy khắp nơi đều có cô tồn tại nhưng lại chẳng thể nào tìm được cô.

Anh hao mòn, anh tuyệt vọng.

Anh còn không biết bản thân làm cách nào có thể gượng dậy mỗi sớm để sống tiếp chuỗi ngày nặng nhọc.

Có lẽ vì tiếng JeoJoo gọi bố bố, có lẽ vì giọng Soo nhắc anh uống sữa đậu cô đã đặt sẵn trên bàn, nhắc anh buổi trưa nhớ gọi điện, nhắc anh buổi tối đừng cố sức tăng ca.

Vì có lẽ, ngày nào chưa tìm được Soo, anh vẫn phải bước tiếp trên con đường không đoán được điểm cuối.

Đêm lạnh, và gió như nhiệt tình đánh trên những vòm lá thành vài bản dạ khúc lạ lùng.

Trời kéo những mảng mây đỏ giăng kính vầng sáng từ con trăng giữa tháng, thoáng chốc mưa đổ như trút xuống con phố già nua. Mưa chan chát, như muốn rửa cho bằng sạch cuộc đời của bất cứ ai lui tới, bằng làn nước và bằng tiếng ào ạt vang trời.

Namjoon đứng dưới hiên của một cửa hiệu đèn đóm tắt ngỏm. Anh nhìn cây cối, nhìn khu nhà, nhìn con đường, nhìn vào mưa, anh tìm mãi cho đến khi cơn xúc động ập thẳng lên đỉnh đầu, mắt anh cay và anh không còn muốn kìm chế.

Vì sẽ chẳng có ai thấy, chẳng ai quan tâm, chẳng ai trao anh một điểm tựa, một niềm tin, một cái ôm hay lời yêu đơn giản nhất.

Namjoon đứng giữa con đường nhỏ, để cho mưa dội thẳng vào người, anh mong mình được gột rửa, được thanh thản nhẹ nhàng, anh thấy đầu óc mình bỗng lạnh đi, trống rỗng rồi lại thông suốt.

Anh lại nhớ nhiều năm về trước, cũng dưới làn mưa nặng nề, có cô gái đã khuỵu ngã rồi vẫn vùng lên, và như cơ thể cùng mưa đã hoà thành một, cô đưa tay lên cao, chân trái đạp về trước, cô múa một điệu múa kì lạ mà anh chưa từng xem qua.





















“Alo”








“Bố ơi, bố về nhà bà đón JeoJoo nhé, Joo nhớ bố lắm”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro