13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn giống hệt mọi khi, Ami luôn tỉnh giấc khi Mặt Trời vừa ló dạng. Cô chậm chạp đỡ người ngồi dậy, dùng hai đầu ngón tay ấn ấn vào thái dương, nhẹ nhàng ở nơi đó xoa xoa để tìm kiếm cảm giác dễ chịu. Bởi vì chỉ ngủ được vài tiếng nên đầu óc giống như đang đội lên mấy khối đá vậy. Hờ hững đưa mắt nhìn chiếc chăn đang chễm chệ đắp ngang người mình, đáy mắt cũng chẳng thoáng qua tia ngạc nhiên. Cô biết, đêm qua là anh đã đắp lại cho cô. Con người này cũng kỳ lạ thật!

Nhìn xung quanh căn nhà một lượt. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, gọn gàng giống hệt lúc anh chưa từng hiện diện.

Đi rồi sao?

Ý nghĩ chỉ vừa xuất hiện đã khiến cô thầm cười nhạo bản thân. Anh ta đi hay ở thì liên quan gì đến cô? Vẫn như cũ, cô gắp gọn chăn gối để vào một góc. Uể oải đi vệ sinh cá nhân. Chỉ có điều không ngờ tới, là khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt liền đặt lên dáng người cao lớn đang từ cửa chính tiến vào, trên tay còn xách kèm theo vài thứ đồ mua ở cửa hàng tiện lợi. Người con trai đối diện cũng vừa khéo nhìn thấy cô, anh chủ động kéo cong cả khóe môi, thản nhiên để lộ hàm răng trắng bóc với lúm đồng tiền xoáy sâu trông vô cùng ngây ngô.

Thì ra Namjoon khi cười, mắt sẽ híp lại!

Trong cô lúc này, cảm giác giống như khoảng trống nào đó, phút chốc đã được lấp đầy rồi!

"Mãi mới có một ngày chủ nhật, sao không ngủ thêm chút nữa?" Namjoon tự nhiên ngồi bệch xuống đất lục lọi lôi từ trong túi ra mấy cuộn kimbap được bọc kĩ bằng giấy bạc, cẩn thận đặt lên bàn nhỏ cạnh đó.

"Dậy sớm quen rồi." Cô vờ như không thấy hành động của anh, đi đến tủ lạnh lấy nước uống.

"Lại đây ăn sáng đi. Giờ này chỉ có mỗi kimbap là nóng hổi thôi. Ăn tạm nha!" Anh vui vẻ mỗi tay cầm một cuộn giơ lên huơ huơ về phía cô.

Ami thấy vậy liền có chút buồn cười. Tâm tình cũng tốt hơn mà ngồi xuống phía đối diện, sẵn tiện đón lấy cuộn kimbap từ tay anh nói. "Này là trả tiền cháo khuya qua phải không?"

"Nếu vậy thì hình như Ami hời rồi. Tôi còn mua mấy cái này cho cô nữa nè." Anh đẩy túi đồ về phía cô, nói thêm. "Tôi thấy con gái sống một mình vẫn nên trữ ít đồ ăn trong nhà. Mấy thứ ăn liền cũng được, phòng khi đêm đói thì có thể lấy ra dùng ngay, không phải khuya khoắt ra đường mua, rất nguy hiểm. Nhìn xem tôi mua nhiều loại lắm, có mì, có cháo, có cả cơm nữa ấy. Chỉ cần cho vào lò vi sóng hay bắt lên bếp thôi."

Namjoon vui vẻ nói, tay cũng thuận tiện chỉ vào từng món. Thật chất thì anh chẳng nghĩ gì nhiều khi quyết định mua chúng. Bởi nhìn thôi cũng thấy khu nhà ở đây rất tối, đèn đường vào ban đêm căn bản cũng không chiếu tới con hẻm nhỏ này. Thêm nữa, anh cả đêm cũng chẳng chợp mắt được nên đi loanh quanh một chút, lại vừa khéo phát hiện bọn côn đồ tụ tập hút thuốc ngay gần cửa hàng tiện lợi. Trong lòng thế mà lại xuất hiện sự lo lắng dành riêng cho cô.

Ami bắt đầu dùng đến hai từ "ngơ ngác" nhìn về phía anh. Màu sắc đen láy từ lúc nào pha lẫn vào chút óng ánh khó tả.

Anh ta cần gì phải vậy? 

"Sao thế Ami? Những món này không thích ăn? Hay là có loại nào bị dị ứng?"

Anh đương nhiên cảm nhận được biểu hiện khác lạ đó, cũng chẳng rõ bản thân có vô tình làm gì sai không, thành ra tay chân luống cuống kiểm tra các thứ mình vừa mua một lượt. Thế nhưng đáp lại anh chỉ là hình ảnh Ami tựa người vào tường, lột ra lớp giấy bạc bên ngoài cuộn kimbap, cô chậm rãi nhìn nó thay vì sẽ bắt đầu ăn.

"Anh định ở đây đến khi nào?"

Đột nhiên bị hỏi, Namjoon hơi ngập ngừng, để rồi im lặng nhìn cuộn kimbap của mình nãy giờ vẫn chưa đụng tới. Anh biết bản thân không thể nán lại nữa. Thế mà, một chút ý muốn rời đi cũng không có!

Ami vốn dĩ không có ý bắt ép anh trả lời, cứ thế bắt đầu ăn kimbap của mình. Sau đó cũng chậm rãi nói.

"Nếu anh muốn ở lại, thì cứ ở đi!"

Từ sau câu nói đó, cả bầu không khí như tĩnh lặng. Anh không đáp, cô cũng chẳng nói thêm. Mỗi người đều chìm vào thế giới của riêng mình.

Với Namjoon, có lẽ ngoài sự khó hiểu, anh cũng chỉ cho rằng cô là người kỳ lạ!

Thế nhưng với Ami, cô thật sự không rõ vì sao bản thân lại quyết định như thế?

Chỉ là, khuya qua, anh đã khóc!

Khóc một cách đau đớn!

Những tiếng nấc nghẹn được anh cố nén nhịn, cứ từng chút kéo cô rời khỏi cơn say giấc, rồi từng chút len lỏi vào tâm tư. Dáng vẻ cao lớn đó, lại có thể co rúm trên nền đất lạnh lẽo. Anh lúc ấy gắt gao ôm chặt lấy cơ thể, thay vì hình ảnh dang rộng cánh tay tự do tự tại như cái đêm trên sân thượng. Phải chăng, là cô đã ngăn cản điều mà anh "khát khao" bởi sự tọc mạch vô cớ?

Mọi sự yên tĩnh chỉ kết thúc khi cô trực tiếp đứng dậy, đem toàn bộ những thứ anh vừa mua cho mình đi đến tủ bếp.

Namjoon cũng lặng lẽ dõi theo dáng vẻ cô gái nhỏ đang phân loại, sắp xếp từng thứ vào ngăn tủ riêng biệt. Anh lén lút nhìn ánh mắt đen láy biểu hiện ý tứ nghiêm túc, cùng khuôn mày vẫn luôn cau lại theo thói quen. Thật tình. Nhìn thì có vẻ bất cần, nhưng nếp sống lại vô cùng quy củ. Người con gái này sao kỳ lạ đến thế nhỉ?

"Ami à, hôm nay có kế hoạch gì không?"

Cô không muốn trả lời, trực tiếp phớt lờ anh. Thế mà Namjoon lại đi đến đứng cạnh cô thay vì từ bỏ ý định. Đôi mắt một mí kia lần nữa híp lại, tràn đầy vui vẻ nói.

"Chúng ta đi đâu đó chơi không?"

"......"

"......"

"Không thích."

.

Cuối cùng bằng một cách thần kỳ nào đó, Namjoon đã thuyết phục được cô gái bất cần này, thành công cùng Ami ra ngoài "đi đâu đó chơi".

"Nè, khẩu trang!" Anh chu đáo đưa nó về phía cô, còn kèm theo nét cười vô cùng rạng rỡ. Thế nhưng đáp lại anh là hành động Ami rút từ túi áo khoác ra một cái y hệt, ung dung đeo lên rồi xoay người đi trước.

"Ami à, đợi nữa!"

Ami đúng là không đáng yêu gì hết!

Cả đoạn đường từ khu cô sống đến trạm xe buýt, dường như chỉ có thể nghe được chất giọng trầm ổn của anh luyên thuyên không ngừng. Cũng nhờ thế, Ami biết được bản thân nhỏ hơn anh một tuổi.

Ừ... Chỉ vậy thôi!

Còn lại, đều bị gió cuốn đi mất rồi!

Yên vị trên xe buýt, cô chọn ngồi ghế đơn, anh liền ngồi ở ghế đơn ngay phía sau, cả người cao lớn chồm nhẹ lên trước khoanh tay ôm lấy ghế tựa chỗ cô ngồi. Kỳ lạ thay, anh lúc này chỉ tĩnh lặng ngắm nhìn khung cảnh đang nhẹ nhàng lướt qua ở bên ngoài cửa kính.

"Hóa ra, hôm nay vẫn còn có thể nhìn thấy con đường này." Namjoon thì thầm.

Mặc dù chỉ với âm lượng nhỏ, nhưng nó lại vô tình lọt vào tai người ngồi phía trên. Ami giống như ngầm hiểu điều gì đó mà bất giác lưu tâm mọi thứ lướt qua.

Ngoài việc biết được tuổi tác, thì hình như cô còn phát hiện con người anh cực kỳ thích đọc sách. Thích đến mức "đi đâu đó chơi" của anh lại là một thư viện nằm ở ngoại ô Seoul.

"Đi xa như này chỉ để đọc sách. Anh cũng siêng thật!" Ami nói với giọng điệu nhẹ tênh, nhưng đáy mắt lại vô thức ngắm nhìn những tán cây ngân hạnh đang ôm trọn tòa thư viện mang hơi thở cũ kĩ thêm một chút.

Namjoon biết lời cô vừa nói không mang hàm ý trêu chọc, anh cười ngượng ngùng, tay đưa ra sau gáy xoa xoa.

"Ở đây yên tĩnh, lại ít người lui tới. Tôi nghĩ sẽ thoải mái hơn cho em."

Anh gần như đã thích nghi được với ánh mắt đen láy của cô thay cho những câu nói dư thừa.

"Ừ. Vì ở đây em có thể tháo khẩu trang!"

Namjoon nói xong cũng trực tiếp đi đến trước cửa thư viện, tinh tế đẩy cửa rồi đứng sang một bên.

"Vào thôi, Ami!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro