15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa con gái đó cầm điện thoại cẩn thận đi vòng ra phía sau, đôi mắt lén lút chọn một kệ sách làm bia che chắn. Vị trí cách bàn Namjoon và Ami ngồi không xa, vừa vặn lại có thể chụp rõ được cả hai đang đối mắt nhìn nhau.

"Xem nào, xem nào, chỗ này lý tưởng quá đi mất. Chụp rõ mồn một sự xấu xí của hắn luôn."

Cô ta cực kỳ hứng thú với mỗi lần nhấn nút, cũng tỉ mỉ kiểm tra lại từng tấm ảnh vừa chụp được. Khuôn miệng cứ liên tục tấm tắc khen ngợi hệt như đã đạt được thành tích cao quý nào đó. Lòng dạ cũng vì thế mà không khỏi cảm thán bản thân ả tuyệt vời ra sao.

"Ôi ôi tấm này sẽ nổi lắm đây. Há há hắn thật sự xấu hệt như quái vật luôn."

Ấy thế mà cô ta còn chưa chịu thỏa mãn, toàn thân cứ bứt rứt không thôi.

"Con nhỏ đó bị gì thế không biết. Bộ đẹp lắm hay sao mà vô tận đây còn đeo khẩu trang?"

Cô ta khựng lại rồi nghiêng đầu cười khẩy.

"Hay là cũng giống hệt hắn nên che mặt nhỉ? Ha... Thế chẳng phải là rất xứng đôi vừa lứa sao? Đã thế thì làm thêm vài tấm rõ hơn mới được. Không thấy mặt thì thấy dáng, kiểu gì mà chẳng nổi."

Ngay giây phút cô ta di chuyển điện thoại hướng về phía Ami, cả màn hình chỉ hiển thị lên một cái ghế bị bỏ trống. Còn chưa kịp tỏ ra bỡ ngỡ, thì bên tai cô ta đã truyền đến thanh âm trầm thấp, hơi thở nóng hổi vừa khéo khiến cho toàn bộ da óc ả dựng ngược lên.

"Ảnh có đẹp không?"

Cô ta sợ hãi xoay người lại, tay chân lóng ngóng làm rơi điện thoại xuống đất. Mọi bằng chứng lập tức đều được phơi bày trên nền đất lạnh lẽo. Ả vội vội vàng vàng cúi xuống định nhặt lên rồi đánh bài chuồn. Thế nhưng Ami đã sớm đoán được, như có như không đạp lên chiếc điện thoại, vừa hay bàn tay cô ta cũng chạm vào nó.

"Đ-đau đau. Làm gì thế hả? Bị đui à? Còn không bỏ chân ra?"

Ami khẽ nghiêng đầu nhìn cô ta đang khốn đốn hất hất chân mình, mặc nhiên coi như vừa đui lại vừa điếc, cứ thế nhấn thêm một chút lực ở chân. Tiếng la lập tức phá nát không gian tĩnh lặng ở thư viện. Mặc cho nó nghe vô cùng thống khổ, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng có ai tiến đến giải vây. Hẳn là vì lòng người vốn dần trở nên nguội lạnh? Hay họ đã sớm nhìn thấy hành vi tệ hại của cô ta?

"Mấy người bị điên cả sao? Không thấy con nhỏ này đang..."

Không để cô ta nói dứt lời, Ami nghiến gót chân trên bàn tay ả thành nửa vòng cung. Lời chưa thốt hết đã vì cơn đau đến điếng người mà đứt quãng. Hẳn là cô ta phải cảm tạ trời đất vì Ami không đi giày cao gót đi.

"Nè cô gái, ở đây chẳng ai muốn quan tâm đến cô đâu." Ami nhún nhún vai nhắc nhở. "Nhìn đi, ngay cả nhỏ kia cũng đang khăn gói bỏ chạy kìa. À khoan đã, nhỏ đó là bạn cô phải không? Thấy bạn mình gặp chuyện liền sẵn sàng vứt bỏ? Bạn tốt đấy. Chúc mừng!"

Đôi mắt cô ta đột ngột ngấn nước, ngước lên mong mỏi cầu xin tha thứ. Ami cũng chẳng hẹp hòi gì, ung dung buông tha cho bàn tay tội nghiệp. Cơ mà cô ta nào biết bản thân đã xui xẻo đụng phải một "Quái Vật" đúng nghĩa chứ?

Ami từ trên cao nhìn dáng vẻ cô ta ngồi bệt xuống nền đất, gắt gao ôm chặt lấy bàn tay đang đỏ chót những vết hằn do đế giày để lại cùng với chiếc điện thoại của mình. Từ từ chậm rãi cởi bỏ lớp khẩu trang, cúi hờ người xuống. Khéo léo để đối diện với tầm mắt cô ta là vết sẹo lồi lồi, lõm lõm lại còn đỏ hỏn.

Bất thình lình nhìn toàn bộ vết sẹo ở cự li gần, hồn vía cô ta càng tăng thêm vài phần hỗn loạn, cả người liên tục nhích ra sau tránh né.

Ami nhếch cao khóe môi, một lần dứt khoát, nhanh gọn tóm chặt lấy khuôn mặt cô ta, khéo léo bóp thật mạnh lên chỗ xương hàm, khiến cô ta đau đến quên cả thở, cả đôi con ngươi cũng vì thế mà trợn tròn sợ hãi. Thời khắc này, cô ta còn phát hiện ra bàn tay đang khiến mình đau đớn chằng chịt những vết nứt nẻ và từng mảng da bong tróc rõ cả da non bên dưới, máu ở chúng đã khô và đọng thành màu đỏ sậm. Sẽ chẳng có gì đáng sợ nếu như ả không nhìn thấy lớp huyết sắc đó vì lực tác động mạnh mà bắt đầu len lỏi, ứa ra máu.

"T-t-thả..."

Ami kéo mạnh khuôn mặt cô ta ngửa lên cao như kêu ả biết điều mà nuốt hết lời chưa nói vào trong.

"Cô gái à, người khác hỏi mà không trả lời là bất lịch sự lắm đấy. Hơn nữa, tôi chỉ hỏi là ảnh có đẹp không thôi, cần gì sợ sệt như thế?"

"À... Tôi quên mất, chụp lén một kẻ xấu xí như anh ta, thì ảnh làm sao mà đẹp được. Đúng chứ?"

Cô ta như thể đã nhìn ra sự tức giận cực hạn của người đối diện, liền điên cuồng lắc đầu. Thế nhưng, càng cử động, Ami lại càng dùng lực bóp mạnh thêm một chút. Nét mặt ả bị bóp đến uất nghẹn. Từng tiếng ú ớ muốn phát ra để biện hộ, nhưng chưa kêu được thành tiếng lại bị một đợt sức dồn đến, bên trong khuôn miệng cũng dần tràn ngập mùi vị tanh nồng của máu, hẳn là do răng và thịt má va chạm gây ra. Thanh âm từ cuống họng méo mó cũng dần hóa thành ư ử. Tay chân ngột ngạt bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra. Nào ngờ, Ami ngứa mắt lại dùng thêm lực, khiến cô ta một phiên khốn đốn khó tả.

"Cô gái à, chụp hình người khác mà không xin phép là xâm phạm quyền riêng tư đó." Ami nhỏ giọng, từ từ áp sát mặt mình gần hơn với cô ta. "Sao nào, có muốn bị kiện không? Chúng tôi báo án nhá?"

Cảm nhận một trận lắc đầu khó khăn truyền đến, Ami xòe ra bàn tay rãnh rỗi còn lại, đáy mắt ra hiệu cho cô ta đặt điện thoại lên tay mình. Mặc dù ả thật lòng không tình nguyện cũng chỉ biết cắn chặt răng mà đưa ra.

"Mật khẩu?" Ami hơi thả lực ở tay để cô ta dễ dàng trả lời.

Nhận được đáp án mình muốn, Ami hài lòng nhập nó vào để mở khóa. Chỉ với vài thao tác nhanh gọn, tất cả hình ảnh đều đã bị xóa sạch. Ami còn cẩn thận kiểm tra một lượt các mục lưu trữ khác, cũng như các cuộc hội thoại tin nhắn để đảm bảo nó chưa bị phát tán đi. Cuối cùng chính là nhấn một dãy số vô cùng thuận tay, bấm gọi. Đợi đến khi trong túi áo khoác rung lên vài hồi chuông, mới ung dung xóa đi dãy số đó.

Ami buông hẳn tay ra khỏi khuôn mặt cô ta, chậm rãi đứng thẳng người lên, một đường ném trả lại điện thoại.

"Tôi cảnh cáo cô, chỉ cần ở bất kỳ đâu lan truyền hay đề cập đến hình ảnh của Kim Namjoon ngày hôm nay, tôi đều sẽ quy về cô mà tính đủ. Nghe rõ chưa?"

"......"

"NGHE-RÕ-CHƯA?"

"R-rõ ạ!"

"Cút!"

Ngay lập tức cô ta ngoan ngoãn lom khom đứng dậy chạy về chỗ ngồi của mình. Vụng về gom đồ đạc rời khỏi thư viện nhanh nhất có thể. Trước khi đi, ả còn không quên liếc mắt nhìn Ami thêm một cái.

Ami vốn chẳng quan tâm tương lai của mình có vì sự bốc đồng ngày hôm nay mà vướng vào rắc rối nào đó không. Bởi lẽ, cô từ lâu đã không còn gì để mất rồi!

Nhìn về phía chỗ ngồi của mình và anh, nơi đó chỉ còn vài chiếc lá ngân hạnh nằm hiu quạnh trên mặt bàn. Trong lòng cũng tự nhiên len lỏi vào tiếng thở dài. Hẳn là không cần trở lại nữa!

Ami đeo lại khẩu trang, một mạch quay người hướng về cửa chính của thư viện mà đi. Khi ngang qua quầy thủ thư, cô cúi người chào chú quản lý như ngụ ý xin lỗi vì đã gây náo loạn nơi đây. Tưởng chừng sẽ nhận lại ánh mắt khó chịu, nào ngờ, chú nở một nụ cười dịu dàng, đưa cho cô một quyển sổ, hình dáng giống hệt với cái của Namjoon. Ami khó hiểu hỏi.

"Sổ điểm danh thành viên ạ?"

"Ừ. Rảnh rỗi thì đến đây đọc sách nhé. Hoặc là khi không có nơi nào để đi, cháu cũng có thể tới đây. Không gian này, ngủ một giấc cũng an yên lắm!" Chú Lee cười hiền.

"C-cháu...cảm ơn ạ!"

Chú Lee hài lòng gật đầu. Sau đó chậm rãi nói thêm.

"Đứa trẻ Namjoon này, trước giờ đều tỏ ra mình trưởng thành, một thân sớm tối chỉ biết dùng mọi cách để chở che cho người khác. Cuối cùng lại bỏ quên bản thân mình trong bóng tối."

"......"

"Chuyện như lúc nãy, không phải chỉ một, hai lần. Cháu biết đấy, Idol mà, dù có hay không nổi tiếng thì vẫn tồn tại người thích kẻ ghét. Đứa trẻ như Namjoon chỉ biết im lặng coi như không thấy, giả điếc không nghe. Cơ mà con người thì cũng sẽ tổn thương đúng chứ?" Chú Lee cười trừ.

"......"

"Nhiều lần chú muốn ra mặt nhưng lại chẳng thể làm được gì, vì Namjoon nói công ty sẽ lo liệu, và vì nó không muốn thư viện của chú thưa dần những người trẻ tuổi."

Đến đây, cảm xúc bắt Ami phải giải tỏa, cô buột miệng mắng một tiếng.

"Tên điên!"

Chú Lee cười sảng khoái. "Đúng vậy, mắng hay lắm."

"......"

"Chuyện hôm nay, cảm ơn cháu đã ra mặt. Có điều..." Chú Lee nghiêm mặt nhắc nhở. "Cháu đừng sử dụng bạo lực nữa nhé. Mặc dù lý do khiến cháu làm vậy là không sai, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu và cảm thông đâu. Miệng đời và lòng người rất khó đoán. Chú không muốn một đứa con gái như cháu sẽ bị người khác bôi đen."

Chẳng hiểu sao, trong sâu thẳm đáy lòng, Ami cảm thấy trái tim như được sưởi ấm bởi ánh nắng đầu hạ. À, thì ra, vẫn còn có người sợ cô bị bôi đen!

Ami cúi đầu nói lí nhí lời hiếm có.

"Sẽ không có lần sau nữa ạ!"

"Giỏi lắm Ami!"

"Dạ?"

"Park Ami, cái tên rất đẹp đấy!"

"Dạ? C-cháu cảm ơn!"

"Từ giờ rảnh rỗi cứ đến nhé!"

.

Bước ra khỏi cánh cửa thư viện, Ami lại thêm một lần ngước nhìn khung cảnh nơi đây. Khóe môi có chút gì đó lưu lại dư vị của sự tươi mới. Phải chăng, cô đã vô tình thấy thế giới này đẹp đẽ hơn một chút?

"Lần sau đừng làm vậy nữa nhé!"

Ami chẳng vội quay người lại, nụ cười như được chất giọng trầm ấm đó ôn nhu kéo cong lên khe khẽ. Để khi xoay lưng, ánh mắt cô chạm lấy dáng vẻ cao lớn ung dung đứng dựa vào bức tường phủ đầy nắng. Hình ảnh này giống hệt làn gió dịu êm thoảng qua tâm trí cô, để rồi đem đôi mắt một mí như đang hướng về nơi nào đó xa xôi khắc ghi vào tiềm thức.

"......"

Nhìn thấy Ami không trả lời. Namjoon chậm rãi bước đến thật gần và khi đối diện với người nhỏ hơn, anh chỉ lặng im nhìn cô. Tận sâu thẳm như ẩn chứa nỗi niềm chẳng thể tỏ rõ, thanh âm muốn cất lên nhưng lại trở thành nghẹn cứng.

Khác với mọi lần, Ami không nhìn nổi người lớn hơn trầm mặc. Lúc này mở lời trước. "Anh, ổn không?"

Namjoon ráng nén lại thứ đang ứ đọng nơi cuống họng. Khẽ giọng trả lời.

"Không sao cả. Vốn đã quen rồi!"

Ami mím hờ cánh môi, muốn nói vài lời ủi an, muốn đưa tay xoa lấy mái đầu đang ủ dột của anh mà vỗ về, muốn làm dịu đi những cơn sóng dữ dội cứ cuộn dâng trong anh. Cuối cùng, vẫn là giữ lại cho riêng mình những ý nghĩ đó!

Người như Ami, vốn chẳng bận tâm đến ai, cũng không hứng thú day vào thị phi. Vậy mà, đứng trước một Namjoon chỉ biết bất lực lặng thinh, ngay cả thở cũng phải dè chừng kẻ khác lời ra tiếng vào. Khoảnh khắc đó, cô biết, trái tim này, đã mềm lòng rồi!

Cuối cùng, Ami chỉ có thể hỏi. "Có thật là công ty sẽ giải quyết những chuyện này cho anh không?"

Namjoon cười nhẹ. "Em nghe chú Lee nói rồi sao? Ừ thì, không hẳn là lúc nào cũng tuyệt đối, nhưng có lẽ đủ để khiến cho những bức ảnh đó bị xóa đi!"

"......"

"......"

"Có trường hợp nào ngoại lệ không?"

"Có." Anh gượng nói. "Là khi, bên đó đòi hỏi chi phí quá cao."

"......"

"......"

"Ảnh có thể xóa nhưng lời ác ý vẫn cứ lan truyền sao?"

Khựng lại. Namjoon ngơ ngác nhìn người con gái đang đứng đối diện mình. Không còn là câu hỏi, mà chính là sự khẳng định. Đúng vậy. Mấy lời làm tổn thương người khác vẫn luôn mỗi giây xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, trên các diễn đàn thảo luận showbiz. Tự do ngôn luận mà, ý kiến cá nhân mà. Tất cả chúng đều là cái cớ hoàn hảo để thêu dệt và phỉ báng người khác. Dừng nó lại ư? Đó chính là điều không-bao-giờ có thể!

"Không sao cả. Vì làm gì có ai trên thế giới này đều thích mình chứ?" Namjoon lại cười một cách ung dung.

Ami cũng vậy. Cô cười rất nhạt khi đáp lời anh. "Ừm. Ngay cả cha mẹ cũng có thể không thích con mình mà!"

"......"

Đến mãi sau này, Ami cũng không biết, câu đáp lời đó đã khiến Namjoon lưu tâm nhiều như thế nào. Có lẽ, vì ngay khoảnh khắc đó, anh biết, trái tim này, đã mềm lòng rồi!

Ami thở dài, nghiêng đầu nhìn anh. "Khi nãy, là tôi không đúng. Lần sau, sẽ không như thế nữa!"

"......"

Cuộc trò chuyện nhất thời bị Ami chuyển về vị trí ban đầu, khiến Namjoon có chút mất nhịp.

Đúng thật là bị em ấy xoay vòng vòng rồi!

Sau đó, Ami quay mặt đi để tránh ánh mắt anh. Từ từ cất lên những điều hiếm hoi được cất trong lòng.

"Tôi cũng không muốn phải dùng cách thức của kẻ bắt nạt để áp dụng lên người khác. Nó thật sự rất đau!"

Namjoon nhanh nhạy hiểu ra ẩn ý bên trong, lại nhớ đến chuyện xảy ra khi nãy. Mặc dù Ami hành động rất dứt khoát, rất vô cảm và hoàn toàn là biến thành người khác. Thế mà, bàn tay đó đã thoáng run rẩy, ánh mắt đen láy đó cũng ân ẩn điều khó diễn tả. Anh đặt tay mình lên đầu cô, dịu dàng ở nơi đó xoa xoa trấn an.

"Mặc dù tôi không muốn em lặp lại hành động đó nữa. Nhưng dù sao, em dùng nó để bảo vệ tôi, như vậy không tính là kẻ bắt nạt!"

"Giống nhau cả thôi. Ví như việc nhìn thấy kẻ khác bị bắt nạt nhưng vẫn chọn im lặng không làm gì..." Ami hít một hơn rồi cười trừ. "...thì nó cũng là một kiểu bắt nạt!"

Nói xong, cô chẳng đợi Namjoon kịp phản ứng bản thân đã rời đi trước vài bước. Đến khi Namjoon lấy lại tinh thần thì cô đã bỏ anh cả một đoạn.

Vội vàng anh đuổi theo sau. Nhanh thôi, khoảng cách cả hai đã từ một trước, một sau, trở thành song hành!

________________

Chap này không biết là khi mình viết, nó có thật sự phù hợp không? Liệu sẽ xuất hiện những sự trái chiều chăng? Mình đã viết rất nhiều bản thảo về cách xử lý khác nhau, nhưng rồi lại xóa đi và chọn cách này. Bởi vì theo suy nghĩ của mình, cá tính của Ami - người bất cần, không có gì để mất và thu hẹp khoảng cách của mình với xã hội, có thể nói đã hình thành cách xử lý theo phản xạ tồn tại trong tiềm thức/ký ức để đối đãi với những người mà Ami cho là xấu xa. Sau hành động đó, Ami cũng tự biết hành động của mình trong giây phút bốc đồng đó không khác gì những người đã gieo rắc vào tiềm thức/ký ức của cô.

Mình chỉ muốn nói, cánh cửa để hoàn thiện một người của Ami chỉ khi gặp Namjoon mới hoàn toàn được mở ra!

Mong rằng, về sau các bạn sẽ được nhìn thấy một Ami trưởng thành và hoàn thiện hơn dưới ngòi bút của mình!

Có thể mình không xuất sắc để lột tả được hết ý tưởng, nhưng mong các bạn rộng rãi đón nhận nó. Và thật tốt nếu có thể để lại đóng góp cũng như nhận xét, điều đó giúp mình có thể làm tốt hơn từng chút một!

Cảm ơn các bạn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro