6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon anh lúc này như thể bị mê hoặc vào thế giới nào đó mà ngay chính bản thân cũng chẳng biết nó là gì. Anh cứ như vậy, như một thằng ngốc thả hồn mình trôi trong vô định. Đôi mắt một mí cũng chưa từng dời đi ánh nhìn. Cô gái phía trước vẫn như đêm đó gặp gỡ. Một nửa khuôn mặt luôn bị che khuất bởi phần tóc mái dài. Thậm chí, ngay lúc này, chiếc ô mà cô đang cầm cũng một phần che đi nửa khuôn mặt lành lặn còn lại. Anh không hiểu sao, bản thân lại nhớ rất rõ hình dáng lồi lõm ửng đỏ của vết sẹo bên dưới? Thật vô lý đúng chứ?

"Anh định đứng đó chắn đường tôi đến bao giờ?"

Một lần nữa. Cô gái này kéo anh về thực tại. Ngay lập tức phát hiện một bên chân mày cô cau lại. Anh sau đó cũng liền ngại ngùng mà dịch ra chỗ khác, kèm theo là lời xin lỗi lí nhí phát ra từ cuống họng khô khốc.

Cô hiển nhiên chẳng để tâm đến dáng vẻ ngượng ngùng đó của anh. Cả người nhanh chóng lướt ngang qua tiến đến cánh cửa cũ kĩ. Từng tiếng lách tách vô tình của chốt khóa mở ra, nó đem bóng hình cô gái nhỏ nuốt chửng vào trong.

Còn anh, vẫn đứng đó, đứng dưới cơn mưa chưa từng có dấu hiệu ngừng lại. Đỉnh đầu ủ dột cúi xuống nhìn hai mũi giày đã sớm mòn vì những đêm tập luyện đến mệt lã. Có lẽ, lúc này, anh mới để ý đến cái thứ gọi là cảm giác đau đớn đang len lỏi vào từng tế bào. Chân anh, đau lắm! Ở nó như chẳng còn chút sức lực nào. Ngay cả cái nhấc lên thật khẽ cũng khó khăn đến lạ. Nếu đã thế, anh cứ tiếp tục ở đây, tiếp tục để cơn mưa bao trọn lấy sự lạnh lẽo nơi tâm hồn này.

Và vì anh, cũng chẳng muốn trở về!

.

Cô gái sau khi khép lại cánh cửa đã vô thức để lưng mình chạm lên sự lạnh lẽo của lớp sắt cũ kĩ. Phần đầu hơi nghiêng nghiêng hướng về sau. Tiếng ào ạt của trận mưa lớn bên ngoài như mỗi giây xối vào tâm can cô.

"Vậy, theo cô, Quái vật là sao?"

Vẫn là anh ta. Người con trai đã khiến tâm trí cô trở nên hỗn loạn chỉ vì một câu hỏi mãi chẳng tìm thấy đáp án. Một người mang dáng vẻ ngu ngốc và bất cần đời đã hai lần xông vào "địa bàn" của cô.

Dùng răng day day nhẹ cánh môi dưới. Chết tiệt. Cô bị điên rồi!

<<Cạch>>

Cánh cửa mở tung ra giữa làn mưa. Cô nhìn người phía trước vẫn ở tư thế ngồi thụp xuống hướng mắt nhìn về những vòng tròn lớn nhỏ vẫn đang lan rộng trên vũng nước lớn.

Anh nghe được tiếng cửa mở, đỉnh đầu dần ngửa lên, dùng sự khó hiểu hướng về phía cô gái đang đứng ở cửa.

"Anh..." Một tiếng cất lên rồi im bặt. Cô nhất thời không biết phải nói gì? Bởi lẽ hành động lúc này, nó không thuộc phạm vi mà lý trí kiểm soát.

Anh cứ thế nhìn cô và kiên nhẫn chờ người trước mặt nói điều gì đó đang nghẹn cứng.

"...Nếu không muốn biến thành con chuột ướt nhẹm thì vào nhà tôi đi!" Cô dời mắt nhìn nơi khác như tránh đi sự kì quặc của chính mình. Có điều, giọng điệu cứ thế gắt lên với người con trai.

Đôi mắt một mí mở to vì sự đột ngột. Rất nhanh thôi từ cuống họng anh phát ra tiếng cười khe khẽ.

Ở đâu ra một người có thể mang thái độ gắt gỏng như vậy khi mời người khác vào nhà chứ?

Cô có lẽ không biết mình lúc này đang mang dáng vẻ đáng yêu đến nhường nào đâu nhỉ? Một bên gò má được lộ ra cứ hây hây phớt hồng như thể ẩn chứa sự ngượng ngùng. Phần má cũng vô thức mà phồng phồng lên trông không khác gì cách giả vờ nũng nịu của các nữ chính trên phim truyền hình. Thật sự dám chắc một điều rằng, nếu cô là đối tượng hẹn hò của anh thì hẳn đã bị anh nhanh tay bẹo má, cưng nựng một cái rồi!

Anh chống tay đứng dậy, chậm rãi đi về nơi cánh cửa mở rộng. Bỗng chốc nổi hứng muốn trêu ghẹo người trước mặt.

"Cô không sợ tôi là người xấu sao?" Anh tỏ vẻ nham hiểm hỏi cô.

Tưởng chừng cô sẽ ngẫm nghĩ một chút gì đó cho câu trả lời. Nhưng không. Cô dứt khoát đáp lại anh bằng cách đưa tay lên, để từng ngón tay len vào hất ngược phần tóc mái dài đang làm nhiệm vụ che chắn kia lên.

"Gớm ghiếc chứ?" Cô cười khẩy. "Tôi nghĩ điều này còn đáng sợ hơn "chuyện xấu" mà anh đang ám chỉ đấy!"

Anh bỗng chốc cứng đờ. Chẳng phải vì sự thay đổi thái độ đến chóng mặt nơi cô, cũng chẳng vì lần đầu nhìn thấy vết sẹo đó lồi lõm kĩ càng thế nào, cũng chẳng vì thấy nó gớm ghiếc và đáng sợ. Mà là, vì trái tim anh bỗng chốc thắt lại.

Nó đau nhói... Chỉ vì câu nói của một người lần thứ hai gặp gỡ?!!

Ngay cả khi, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến anh?!!

Anh mạnh dạn xoáy sâu sự dò xét vào đôi mắt đen láy vô hồn đó. Phải nhận định rằng, cô gái trước mặt quá đỗi mạnh mẽ? Hay là đã chai sạn với rất nhiều vết cắt nơi đáy tâm can?

"Ngưng ngay việc nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó đi!" Cô trầm giọng nhắc nhở. Đưa tay vuốt lại phần mái dài, để nó trở về đúng vị trí ban đầu của nó, với đúng nhiệm vụ vốn dĩ mà nó phải thực hiện. Cô nghiêng đầu chán ngán nói tiếp. "Bây giờ. Một là vào trong. Hai là rời khỏi đây!"

Anh kéo khóe môi lên cao một chút. Đem cả thân hình to lớn len qua người cô.

"Cảm ơn!" Anh trầm giọng nói khẽ.

Khép lại cánh cửa đã quá mệt mỏi vì chờ đợi. Cô nhìn người đối diện cả một thân ướt sũng. Trong lòng không khỏi thở dài với những vũng nước dần xuất hiện trên sàn nhà theo bước chân người kia. Cô điên rồi. Thật sự điên rồi mới cho người lạ vào nhà thế này!!!

"Tôi nên gọi cô là gì?" Anh nhìn cô gái nhỏ cất lời hỏi.

"Quái vật. Họ đều gọi tôi như vậy!" Cô nhìn anh thản nhiên trả lời.

Sự dứt khoát không một chút e dè lại vô thức làm tim anh đau nhói. Ánh mắt anh đanh lại, từng tia máu bên trong cũng giật lên. Khó chịu. Anh cảm thấy cực kì khó chịu khi đối mặt với sự bình tĩnh đến mức đáng ghét của cô. Một thằng con trai như anh, hằng ngày bị gọi là "Quái vật" đã không ngừng tức giận, lắm lúc còn muốn đem tất cả những người đó ra mà đánh, mà chửi cho hả dạ. Nhưng, cô lại...

Lại có thể chịu đựng được ư?

Anh rít vào hơi thở nặng nhọc. Một bên tay nắm chặt thành đấm để kiềm đi sự hỗn loạn đang ngự trị. Để rồi phả ra sự dịu dàng. Ánh mắt mềm mỏng nhìn vào cô gái nhỏ.

"Không." Anh thấp giọng, dùng thanh âm dễ nghe nhất nói tiếp. "Tôi muốn biết, tên của cô là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro