Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến tàu điện từ Seoul về Daegu, là lần đầu tiên tôi gặp anh. Lúc đó tôi và anh là hai con người xa lạ không quen biết nhau đi cùng trên chuyến tàu nên chẳng để ý gì đến nhau.
Một tuần sau, không biết vô tình hay định mệnh tôi lại cùng anh trên một chuyến tàu từ Daegu trở về Seoul. 30 phút sau, tàu dừng lại tại ga Sodan để đón khách thì có 1 bà cụ khoảng 70 tuổi với một khuôn mặt phúc hậu bước lên khoang tàu của chúng tôi. Khi đó, tôi nhìn xung quanh thì chợt nhận ra rằng khoang này đã hết ghế trống rồi, tôi liền đứng lên nói:
- Bà ơi, bà ngồi đây đi ạ!
Bà ngồi xuống với nụ cười phúc hậu và nói và nói:
- Cảm ơn con. Mà con tên là gì? Bà bắt chuyện với tôi.
- Con tên là Hwang T/b ạ.
Tôi liền trả lời bà ngay. Mặc dù tôi rất thân thiện nhưng tôi cũng ít khi nói chuyện với người lạ lắm. Nhưng khi bà hỏi thì tôi liền trả lời, không biết vì sao mình lại như vậy nữa. Có phải tôi đã thấy được sự dịu dàng và nỗi cô đơn trong ánh mắt bà?
Bà lại hỏi:
- Con bao nhiêu tuổi?
- Con 16 tuổi ạ. Tôi liền đáp lại bà.
...
Sau một lúc hỏi thăm đủ thứ, tàu cũng tới ga tiếp theo thì có một người bước xuống tàu. Vì đứng lâu nên tôi cũng mỏi chân lắm rồi nên bay lại chỗ mà người kia vừa rời khỏi mà không cần nghĩ ngợi. Nhưng quên chào bà!
Ngồi được một lúc thì tôi mới nhận ra rằng tôi đang ngồi cạnh anh- Kim NamJoon chàng trai tôi yêu hơn cả bản thân mình. Nhưng hiện giờ tôi với anh đã quen biết gì nhau đâu nên ai làm việc nấy.
Khoảng 30' sau, tôi nhìn sang thì thấy anh đang ngồi ngủ gật. Đầu anh thì cứ gật lên gập xuống, đôi chân mày nhíu lại vì mỏi vả đau cổ trông thương cực kì. Thấy anh như vậy tôi liền đỡ đầu anh dựa vào ghế để anh đỡ bị mỏi cổ, đôi chân mãi giãn ra chứng tỏ anh đã thoải mái hơn rồi, môi tôi khẽ công lên mà nở một nụ cười hạnh phúc. Ngồi đó và suy nghĩ tại sao tôi lại giúp anh chứ, tôi với anh ta có quen biết gì nhau đâu? Rồi cũng tự nghĩ ra câu trả lời là "chắc do tôi quá tốt bụng đi :)))".
Một lát sau tôi cũng buồn ngủ nên nghĩ trong đầu mình sẽ chợp mắt ngủ một chút, vì còn tận 2h nữa mới tới ga Yeondan - Seoul, nghĩ là làm. Tôi ngã người ra ghế, nhắm mắt lại và thiếp đi. Bỗng có một vật gì đó đè nặng trên vai tôi. Mơ màng mở mắt xem thứ gì ở trên vai mình thì thấy anh đang tựa đầu lên vai tôi mà ngủ ngon lành -.- . Tôi cũng mặc kệ để anh dựa vào vai tôi mà ngủ... bởi vì tôi muốn quay trở lại giấc ngủ của mình lắm rồi.
-------- End chap 1 ---------
Nhấn ⭐ để ủng hộ mình nha 💜💜💜
#Kkotke #moon
10:14 PM
[08012019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro