- Chọn Phòng Trọ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aww ! Giá nhà trọ này chát quá"

"Thôi, nhà trọ này rờn rợn sao ấy Tuấn Tuấn, sang cái khác đi"

"BÀ NỘI CHA NÓ ! ĂN NÓI VẬY ĐÓ HẢ ? Nè nè tui nói cho mà nghe nha. Hai đứa chúng tôi lên đây thuê nhà trọ, đéo phải osin nha"
- Rồi rồi đi tìm chỗ khác. Mày làm chút nữa người ta tưởng mày là bán cá chứ không phải sinh viên nữa đó

"Nhà trọ này được nè. Thuê ở đây hén ?"
- Thôi. Chỗ này qua trường xa lắm, tìm chỗ khác

Ừ thì giờ là 13h24 chiều, tại một quán nước nào đó thuộc một con hẻm nhỏ ở thành phố Seoul rộng lớn, có hai con người một nam một nữ ngồi ỉu xỉu. Cả 2 đi tìm nhà trọ và đã dùng cả nửa ngày để tìm rồi. 'Cạch' - một ly nước mát được đặt trên chiếc bàn đỏ nhựa mà anh và cô đang ngồi bởi vị bồi bàn chỉ trạc tuổi anh. Đặt nước xuống xong xuôi, người đấy mới lên tiếng.

- Hai cô cậu từ quê lên đúng không ?

Cả hai không lấy làm ngạc nhiên kể cả thán phục với câu hỏi của anh chàng nọ. Rõ ràng là anh và bạn đều mặc đồ bình dân, balo thì có chỗ gần bung chỉ, nhiêu đấy cũng đủ để người khác hoài nghi về 'xuất xứ' của Nam Tuấn và bạn
Trước câu hỏi đấy, Nam Tuấn anh chỉ gật đầu rồi mặt đối mặt với chàng trai kia chứ chẳng biết nói gì thêm hay xưng hô thế nào cho phải lẽ

Anh chàng kia họ tiếp: "Hai người lên đây học hả ?"

"Ừ" - bạn đáp, một cách cộc lốc

Anh chàng nọ liền kéo một cái ghế rồi ngồi xuống sau đó bắt đầu hỏi:

- Các cậu ở đâu ?

Lần này vẻ mặt anh chàng có thể nói là tươi sáng hơn hẳn ban nãy

Nam Tuấn vừa mở mồm phát âm được chữ "Il...." thì liền bị bạn chặng họng lại bằng câu hỏi cho anh chàng kia: "Anh là ai ? Hỏi quê quán tụi này làm gì ? Tính cua thằng Tuấn ha gì ? Nói mau để tui còn chuẩn bị 'của hồi môn' "

- Hahaha... Xin tự giới thiệu luôn ! Tôi là Jung Hoseok, chỗ tôi ở vốn là Gwangju. Tôi lên Seoul này học cấp III rồi sẽ lập nghiệp ở đây luôn

Bạn nghe xong chỉ gật gật đầu cho sang, sẵn tỏ ra 'hiểu biết' chứ thật ra bạn mù địa lí đến độ ngoài Seoul là thành phố lớn của Hàn Quốc và nơi bạn ở - Ilsan và vài tỉnh lân cận thôi chứ còn lại bạn chả biết mấy.

Đó là bạn, còn Nam Tuấn thì có biểu hiện khác hẳn. Anh vui mừng hẳn lên vì đã thấy một người con trai đồng trang lứa với mình. Nói không phải điêu toa chứ anh chàng Jung Hoseok này như có thể mang lại hy vọng. Từ nãy giờ Hoseok lại đây, không khí của bàn thay đổi 360%, mới nãy còn ỉu xìu bây giờ đã tươi tắn như hoa cả rồi này. Người ngắt sự im lặng đã kéo dài được 5 giây này là bạn:

"Vậy thì 3 chúng ta đều giống nhau rồi. Tụi tôi từ Ilsan lên, cũng để học cấp III"

Hoseok nghe xong liền nở một nụ cười và hỏi cả 2 một câu hỏi như thể đâm vào óc Nam Tuấn lẫn bạn một con dao:

"À mà cả 2 cậu lựa được nhà trọ chưa ?"

Tiếng chuông gió treo trước cửa quán bị gió đưa đẩy tạo nên âm thanh có phần chói tai giữa tháng 8 mùa thu, tiếng các vị khách trò chuyện với nhau cũng đan xen vào tiếng chuông gió đi cùng với tiếng xe máy chạy ngoài đường là ba tiếng mà Hoseok buộc lòng phải nghe kể từ khi cậu hỏi câu đấy, cậu đã nghe 3 thứ tiếng này trộn lẫn với nhau suốt gần cả phút thay vì câu trả lời của 2 người bạn mà Hoseok vừa quen cho câu hỏi của cậu.

Bấy giờ đồng hồ đã quá 13h40, Nam Tuấn mới thở dài một hơi rồi nói đúng một chữ "Chưa". Hoseok kia gật gật đầu của cậu.

"Bộ cậu cho chúng tôi chỗ ở hay sao mà hỏi ?" - Một câu hỏi chẳng mấy liên quan của bạn được thốt ra

Hoseok liền lắc đầu rồi nói: "Nếu các cậu chưa tìm được chỗ ở thì qua chỗ tôi ở 2,3 hôm cũng được. Dù gì cũng hơn một tuần nữa mới vào học mà ta"

Hai người nghe xong như vớ được vàng rồi gật đầu lia lịa.

"JUNG HOSEOKKKKKK". Một giọng hét chua chát vang lên giữa trưa. Hoseok nghe xong liền bỏ chỗ chạy thẳng về hướng tiếng hét tên cậu phát ra vì cậu nhận ra đó là giọng........bà chủ của quán nước. À ! Anh đã bỏ quá nhiều thời gian vào việc làm thân với Nam Tuấn và bạn.

Lúc đây đã 6h tối có hơn, cả bạn và anh đang loanh quanh gần quán nước vì nếu chờ Hoseok ra thì cũng kì, cả 2 đã 'loanh quanh' hơn 3 tiếng đồng hồ. Bạn bĩu môi khuỵu chân xuống ngay dưới cột đèn đường, anh thì vẫn 'loanh quanh'.

- Nè ! Hai người chưa cho tôi biết tên hai người đó !

Cả bạn và anh nhận ra giọng nói đó, đấy là Hoseok - một người bạn chung của 2 người. Hoseok tay cầm chiếc áo khoác mỏng, tay cầm một cái hộp trăng trắng tiến về phía 2 cô cậu.

- Mà kệ đi ! Về phòng trọ trước đã.

Nói rồi Hoseok chạy thật nhanh về phòng trọ, ngay sau đó là Nam Tuấn rồi đến bạn

Bây giờ ngay phía sau họ, các tòa nhà cao tầng dần sáng đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro