-02;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bùi Công Nam' pov]

Trước khi hái được một vì sao sáng nhất trên trời là em bé nhỏ trong lòng tôi, tôi đã từng làm tổn thương em nhiều khiến cho lúc tôi tỉnh mộng, tôi ngỡ sẽ phải mất em.

Dạo đó tôi cứ ngập ngừng mãi, chưa nhận ra được tình cảm của mình. Em đến với tôi như ánh mặt trời buổi ban trưa vậy, rạo rực ướt đẫm. Lúc nào em xuất hiện cũng mang theo vệt nắng đậu trên phiến môi, nụ cười xinh xắn cùng đôi mắt cong cong lần nào cũng như lần nấy bắn trúng thẳng vào tim tôi.

Ấy vậy mà tôi lại chưa tỏ tường lòng mình. Tôi cứ nghĩ mình đối với em cũng như những người khác thôi, do em nhỏ hơn tôi và do em cũng dễ thương nên tôi đối với em phần nào đó mủi lòng hơn với người khác.

Tôi lại chẳng nhận ra lúc đó bản thân đã xem em là ngoại lệ của riêng mình.

Tôi cứ vô tình bỏ qua cảm xúc mong cầu được gần gũi em với tư cách là một người bạn trai chân chính. Nhiều lần khiến nụ cười tôi ví như ánh mặt trời chợt vụt tắt như những đám mây đen vội vã kéo đến mà đổ vài giọt mưa nắng.

Ấy vậy mà em cũng chẳng chịu rời xa tôi, em chỉ giận hờn vu vơ, tôi nghĩ trong lòng em lúc đó uỷ khuất biết bao nhiêu, cũng chỉ vòi tôi dăm ba cái dỗ dành vụn vặt. Nhiều lúc em dỗi tôi thật sự, nhưng tôi cũng lại không dỗ dành em, để em ôm uỷ khuất một góc gặm nhắm cho qua dần rồi lại đâu vào đấy mà rạng rỡ tiến lại gần tôi.

Nằm ngẫm nghĩ lại mà lòng tôi nôn nao, cứ nghĩ đến nếu em không ương bướng, cứng đầu theo tôi thì tôi sẽ vụt mất em như vì sao đang le lói chợt bị mây mù nuốt chửng. Cảm xúc ấy nó quá mạnh mẽ khiến tôi nếm được vị sợ hãi nơi đầu lưỡi mình.

Lúc này em đang nằm ườn trên chiếc giường mềm mại của cả hai, dáng nằm em như bé mèo lười nhác, hai gan bàn chân trắng nõn ửng hồng đung đưa qua lại mà xem chương trình trên tivi. Tôi nhào đến ôm gọn em vào lòng, hành động của tôi hơi đột ngột khiến bé mèo lười giật mình, em quay ngoắt lên nhìn tôi ngơ ngác, tôi thấy em tỏ vẻ đáng yêu thế lại không kiềm được cảm xúc trong lòng mà đem vội đôi môi hồng hào ấy nhấm nháp trong miệng.

Hôn em một lúc cho vơi đi cảm xúc hoảng loạn trong tôi, tôi cũng không vội buông em ra ngay, nhốt thân thể mềm mại như cục bông mềm này chặt vào lòng, tôi lí nhí sát bên tai em rằng: "Cảm ơn em vì chưa bao giờ bỏ rơi anh, để anh không lần nào phải đánh mất em."

Em bé như cảm nhận được tâm tình kì lạ của tôi, em vội vàng ôm chầm lấy tôi, mặt tựa lên bả vai tôi rồi em ngước nhìn tôi trông ánh nhìn vừa lo lắng vừa an ủi, bàn tay trắng trẻo vỗ về tôi nhẹ nhàng.

Em bảo: "Nam của em không có việc gì phải sợ hết, em sẽ luôn ở đây lắng nghe và dỗ dành anh nhé. Anh biết em yêu anh mà."

Ngoài trời mưa đã tạnh, nghe được tiếng yêu của em, tôi đã biết cuộc đời của tôi chính là em và chỉ có thể là em.

-02.

đoản này đọc cứ như một cơn mưa rào râm rỉ nhỉ 🥺

trích momment: những lần em dỗi anh do anh trêu em; cái ôm an bất ngờ mà duy khánh dành riêng cho buicongnam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro