-04;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nam lại khiến em bé của anh ta dỗi rồi.

Em bé của Nam tính tình rất đỗi nhạy cảm, hầu như ngày nào Nam cũng phải nằm cùng em âu yếm đường mật suốt cả tiếng đồng hồ, cốt cũng chỉ là để dỗ ngọt em bé. Em bé của Nam có thể mạnh mẽ với cả thế giới, nhưng hễ Nam chỉ cần không quan tâm em một chút thôi, dù vô tình hay cố ý thì em bé cũng sẽ rất buồn, có hôm đến nỗi Nam làm em rơi lấm tấm hai hàng nước mắt nặng trĩu như pha lê.

Ấy vậy mà hôm nay Nam lại khiến em giận. Bình thường Nam nổi tiếng là chiều người yêu số một thế giới, tình nguyện làm ghế tựa bằng người cho em mọi lúc mọi nơi, nhưng hễ vào trạng thái công việc Nam lại rất tập trung và chuyên chú.

Lần đó em đi đứng trong nhà làm sao không biết, đụng tường một phát vang dội khiến em bé loạng choạng, xay xẩm cả mặt mày. Vầng trán em sưng một cục u đo đỏ, cảm giác đau cứ râm ran, do quá đau khiến em bé mếu khóc chạy vào phòng mách anh.

Ngặt nỗi lúc này Nam đang ở đỉnh của trạng thái công việc, lúc em ôm đầu đi vào, mắt em bé đỏ hoe, túi khóc nhỏ lạch bạch bê đỡ cục u đi đến mách lỗi.

"Chồng ơi, em bị u đầu rồi, đau quá."

"Ừ?"

Thế là sau đó không có tiếng em bé đáp lại, thay vào đó là tiếng dậm chân bình bịch trở về phòng ngủ. Đến lúc Nam ngỡ ngàng nhận ra thì em bé đã dỗi anh mà khoá trái cửa phòng, áp tai vào cửa thì nghe ti hí tiếng sụt sịt, chui vào tai Nam một đường đi xuống ruột gan mà xót xa vô cùng.

Nam lúc đó tự trách rất nhiều. Do anh quá
mải mê vào công việc, thế là vô tình lơ em bé. Hậu quả là suốt mấy ngày trời, mặc cho Nam dỗ cỡ nào em bé cũng chẳng nguôi ngoai, ăn cơm không cần đút, đi đứng không cần bế, tối ngủ chẳng cần ôm. Nam rầu xanh mặt mấy hôm liền.

Đến hôm nay Nam không chịu nỗi cảm giác bị em bé của mình ghẻ lạnh, em có thể dỗi Nam như nào cũng được, nhưng không được ôm, không được sờ em bé khiến Nam bứt rứt khó chịu không thôi. Thế nên tối đến, không đợi cho em bé trốn chui trốn nhũi vào phòng, Nam liền đột kích ôm chầm lấy em bé mà ôm cứng ngắc trên ghế sofa.

Khánh bực bội vùng vẫy, nhưng cố mãi cũng không thoát khỏi được vòng tay Nam, em giận dữ quay mặt sang hướng khác.

Nam thấy em không quậy nữa liền thả lỏng người, lúc này anh mới nhẹ nhàng ôm gọn em bé của mình vào lòng, dùng chất giọng mà em thích nghe nhất, nhỏ nhẹ thủ thỉ những lời mùi mẫn bên tai em:

"Anh xin lỗi em bé của anh mà, tội cho em bé bao hôm rày ôm cái trán u một cục ngủ một mình, em khóc nhiều lắm hả?"

Khánh chưa bao giờ là cưỡng lại được chất giọng dịu dàng của anh người yêu mình, nghe anh dùng tông giọng mình yêu nhất hỏi han, bao nhiêu là uất ức, uỷ khuất lũ lượt tràn về. Khánh thút thít, đỏ mắt rưng rưng lên án:

"Anh chẳng thương em gì cả! Hôm đó em bị đụng đầu đau lắm luôn, em đi méc anh mà anh lại hờ hững với em. Ừ là ừ như thế nào?"

"Thôi mà em bé ơi, anh thật sự biết lỗi rồi mà, em đừng trừng phạt anh nữa. Mấy hôm nay chẳng được ôm được thơm em bé anh thèm muốn chết rồi này."

Nam cứ như thế mà ôm Khánh trong lòng dỗ dành một lúc lâu. Đến khi dỗ xuôi được em bé của mình rồi, Nam mới thở phào nhẹ nhõm, thoả mãn hết ôm em trong lòng mà lắc lư rồi lại hôn vài phát cho đã ghiền.

Giữa buổi em bé đan mười ngón tay với Nam, cầm điện thoại lên chụp một tấm, sau đó đăng tải lên mạng xã hội với dòng ghi chú rằng: Chông vợ hài đã làm lành, cảm ơn mọi người đã tò mò. #emyeuanhBuiCongNam #embecuariengBuiCongNam.

Xem được tấm ảnh cùng dòng ghi chú đó, Nam nở nụ cười cưng chiều, không nhịn nỗi lại cúi xuống hôm mấy phát vào thịt má của em bé trong lòng rồi mới bình luận dưới bài của em: Cảm ơn bae.

.03;

quá nhớ ô tê pê rồi cả nhà iu ơiiii 😭 manifest cảnh ô tê pê hết dỗi nhau 😭

Trích momment: Lần Khánh kể tội Nam không quan tâm mình trong video reaction tiết mục mashup Áo Mùa Đông & Trở Về; Khánh muốn mọi người gọi mình là em bé; Bình luận "Cảm ơn baeeeeeee 💛" của Nam trong bài đăng chúc mừng sinh nhật Nam của Khánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro