Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng hôm sau, là một ngày thứ bảy ấm áp, mặt trời đã mọc, nhưng không phải chỉ có vậy, những chuyện tối hôm qua cứ làm đầu Namjoon xoay mòng mòng, từ lúc anh ấy rời khỏi bữa tiệc và trở về căn hộ của mình với Jungkook, và cậu thì cảm thấy biết ơn về việc đó. Là biết cmn ơn. Một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ cho sự biết ơn ấy.

"Sao em lại hành động như vậy?" Namjoon cằn nhằn. Yeah, đặt nghi vấn về sự biết ơn kia. "Tối qua anh có làm điều gì kì lạ không?"

Anh ấy bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng. Jungkook nghĩ Namjoon trông thật dễ thương khi anh biểu hiện thái độ như vậy, nhưng cậu rất tốt bụng nên cậu sẽ không nói điều đó ra đâu.

"Chẳng phải sẽ xấu hổ hơn nếu lúc đó anh tỉnh táo sao?" Jungkook hỏi rồi đưa tay lật cái bánh. "Này, anh. Anh đã cố để hát với cái tông giọng cá heo ấy đấy."

"Đừng... đừng bao giờ nói về nó nữa."

"Yeah, em sẽ không nói, bởi vì em đáng yêu và em sẽ cố để hát bè cho anh."

Namjoon cười và hỏi về nó, nhưng Jungkook đã nhắc nhở anh về điều luật mà hai người vừa mới đặt ra. Không bao giờ nhắc về nó nữa.

Và họ đã làm thế. Không ai nhắc về cái đêm mà Jungkook công khai tỏ tình với Namjoon, lần đầu tiên, và thất bại.

Nhưng sự thật mà nói, Jungkook không hối hận về việc đó vì ít nhất, bây giờ cậu biết làm sao để thực hiện nó. Và cậu sẽ làm nó một cách thật đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro