Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chúng ta vẫn luôn nhớ nhau , cho dù đã trải qua rất nhiều kiếp sống.

...

Lúc em và gã là kị sĩ của nữ hoàng, bọn họ mới 15 tuổi và khi cả hai kề cận nhau suốt thế chiến, bọn họ cũng chỉ vỏn vẹn 11. 

...

Nhưng Namjoon gần chạm ngưỡng hai mươi tư và gã vẫn chưa gặp được Jungkook. Gã sẽ chẳng phiền lòng nếu Jungkook yêu một ai đó khác, bởi vì cho dù là ở kiếp sống nào thì bọn họ đã hứa trái tim cả hai luôn hướng về nhau. Nhưng Namjoon lo rằng liệu gã có được gặp Jungkook sớm hơn; sợ rằng có thể trong kiếp này, cả hai sẽ chỉ tìm thấy nhau khi em và gã đều đã già nua và tàn úa.

Nếu bọn họ tìm thấy nhau trong tình trạng đó, Namjoon sợ bản thân đã lãng phí cả tuổi xuân mà chẳng thể yêu Jungkook.

Namjoon là một nhà văn, những câu chuyện của gã tuy khó hiểu nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn đến rất nhiều người trẻ tuổi. Thật ra, những tác phẩm của gã chẳng qua cũng chỉ là những trải nghiệm về nhân thế mà gã đã đi qua trong rất nhiều kiếp.

...

Jungkook bước sang tuổi mười lăm mà không có bất kì mơ ước nào. Bởi vì Jungkook bao giờ cũng cảm thấy mất mát, tựa như một phần sinh lực trong em bị rút đi. Chừa lại một lỗ hổng trống hoác sâu thẳm nơi trái tim em mà chẳng điều gì có thể lấp đầy. 

Jungkook ngưỡng mộ một nhà văn, tuy những tác phẩm của người đó được viết theo phong cách vô cùng khó hiểu, nhưng thế giới trong tác phẩm của người đó là tất cả những gì Jungkook muốn được trải qua. 

Kim Namjoon , hi vọng một ngày nào đó có thể gặp được người. 

...

Nhưng Namjoon đã gặp Jungkook sớm hơn gã nghĩ. Namjoon gần ba mươi khi gã bắt gặp đôi mắt to tròn thân thuộc, chăm chú lắng nghe gã thuyết giảng dưới khán đài của trường học. Cho dù hội trường rộng lớn có hơn vài trăm người thì ánh mắt của gã sẽ chẳng bao giờ nhìn lầm em. 

Jungkook thân yêu của gã mới trẻ trung làm sao, hai má ửng hồng và đôi mắt lấp lánh dõi theo gã. Namjoon thấy mình như được sống lại, thứ cảm xúc hưng phấn khi gặp được người chúng ta hằng mong mỏi chảy tràn trong lồng ngực gã.

Khi Jungkook bắt gặp ánh mắt như thiêu đốt của gã, trái tim em chợt quặn đau và ánh mắt ấy như bóp nghẹt lồng ngực em.

...

"Anh không nghĩ sẽ gặp được em ở đây. Anh còn tưởng kiếp này chúng ta sẽ gặp nhau khi chúng ta đã già. Anh yêu em"

Nhưng Jungkook của gã không nhớ, Jungkook đã quên mất những chuyện xưa kia và đang nhìn gã với ánh mắt hoảng loạn khi nghe gã nói lời hoang đường. 

"Nào đi thôi, để anh kể em nghe chút chuyện xưa."

Gã huyên thuyên về rất nhiều chuyện, dù rằng em đã đọc qua những câu chuyện đó trong sách của gã đến nhàm thì vẫn có những điều không bút viết nào có thể lột tả hết được. Như là cảm xúc, như là cảm tình. 

"Jungkook , em có tin không ?"

"Em quên nhưng không có nghĩa là em sẽ không tin."

Và đối với em Namjoon luôn là một kẻ gàn dở, kẻ gàn dở gieo rắc ước mơ và kể những câu chuyện xa xôi.

"Namjoon sự thật là em chẳng hiểu anh đã viết cái quái gì, chỉ là em thấy thật thân thuộc. Trong những năm tháng qua, câu chuyện của anh tựa như là thuốc an thần khiến em có sức sống hơn"

Jungkook, em còn quá trẻ, còn quá trẻ để thế giới này tổn thương em.

"Gặp được anh rồi, trái tim trống rỗng của em dường như không còn thấy đau đớn nữa. Ngay cả những muộn phiền rất nhiều năm qua đều được hóa giải. Có lẽ , có lẽ những câu chuyện anh vừa kể đều có thật. Nên em tin chuyện của chúng ta không hề hoang đường." 

Khi Jungkook bật cười, Namjoon thấy mình như thể trở lại năm mười sáu tuổi, và gã nghĩ có lẽ thậm chí khi mà gã và em gặp nhau lúc già và héo rũ, tình yêu của Namjoon dành cho em sẽ mãi chẳng đổi thay, như thể tình yêu trong gã không bao giờ có tuổi. Namjoon tin rằng, cho dù em có quên đi, cho dù gã là người duy nhất ghi nhớ thì cả hai cũng đã tìm được nhau và ở bên cạnh nhau, tựa như rất nhiều kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro