12. the cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm ấy, jeon jungkook không ngủ được, gần mười giờ đêm lọ mọ xách mung ra cửa hàng tiện lợi. mặc dù hồi chiều đã cùng soyeon uống trà sữa và ăn bánh đậu nhưng tới giờ này bỗng nhiên thấy đói, chắc tại nhớ crush nên tốn calo.

ngồi suy nghĩ cả buổi chiều, nghĩ lại bản thân lúc ấy thật trẻ con, vô cớ giận dỗi, quá hấp tấp mà vội khẳng định, biết đâu người ta là bạn thì sao ? vì thế mà jungkook rất lo lắng, sợ rằng namjoon sẽ nghĩ mình là người không tốt, sẽ không nói chuyện với cậu nữa.

mười giờ đêm ở khu dân cư khá vắng vẻ nhưng jungkook không lo lắng vì khu này an ninh rất tốt, đó là lý do vì sao mẹ jeon lại để cục vàng cục bạc của mình ra ngoài một mình vào giờ này. cửa hàng tiện lợi chỉ cách nhà jungkook hai căn, đi vài bước là tới.

lòng vòng một hồi, trên tay không cầm gì nhiều ngoài vài ba gói bim bim cùng một bịch kẹo mút, nhanh chóng thanh toán rồi hóng gió ở bàn kê trước cửa.

"meo"

đang rơi vào trầm tư, jungkook nghe thấy tiếng mèo kêu, âm thanh rất đáng yêu, bản thân cũng rất thích mèo. nhưng nghe tiếng mèo kêu vào giờ này, khung cảnh này không phải hơi...rợn người sao ?

"meo, meo, meo..."

tiếng kêu càng ngày càng rõ, hình như là của phố dưới vọng lại. kỳ lạ thay hòa lẫn trong tiếng mèo là tiếng thở hổn hển của một người đàn ông.

jungkook bất giác liên tưởng tới mấy bộ phim kinh dị cùng soyeon xem hồi hè.

xung quanh bây giờ ngoài ánh đèn từ cửa hàng tiện lợi, bóng đèn nhấp nháy mờ ảo phát ra từ cột đèn đối diện, người nhân viên lim dim ngủ gật thì không còn một ai, có lẽ người ta về nhà chăn ấm đệm êm hết rồi.

cơn gió lạnh buốt tai thổi qua, jungkook chợt nhận ra tiếng mèo không còn kêu nữa, thay vào đó là một cái bóng.

ánh sáng lờ mờ của đèn đường hắt xuống vật thể phía sau jungkook, hiện lên bóng dáng cao lớn, đứng sừng sững.

gió lại thổi, cái bóng bỗng to hơn, mà không phải to hơn, cái bóng ấy...đang tới gần jungkook...

toàn thân run lẩy bẩy, trong lòng chỉ biết cầu nguyện, hy vọng mọi chuyện sẽ qua nhanh.

...

không gian im bặt...

...

cho tới khi....

"jungkook?"

namjoon từ phía sau đặt tay lên vai jungkook, không ngờ lại làm đối phương giật mình òa khóc, ôm chặt lấy anh.

không biết là khóc vì sợ hay khóc vì bất cứ lý do nào khác, chỉ biết là giữa ban đêm tĩnh lặng, giữa con phố nhỏ, hai người một lớn một nhỏ ôm nhau thật chặt. người lớn thi thoảng còn xoa lưng, dỗ dành người nhỏ, cử chỉ vô cùng ân cần.

chờ khi jungkook nín khóc, namjoon lấy khăn mặt dịu dàng lau cho cậu.

"anh xin lỗi"

"dạ?"

"anh xin lỗi jungkook"

"nhưng, tại sao ạ?"

"vì đã làm em sợ"

namjoon một lần nữa ôm jungkook, khẽ ghì cậu vào lồng ngực ấm áp của mình, mơ hồ có thể cảm nhận nhịp tim của cả hai.

"con mèo..."

giọng mũi lúc còn sụt sùi của jungkook hệt như tiếng mèo kêu.

"à, con mèo này của anh, jungkook có muốn ôm nó không?"

khẽ gật đầu, namjoon đặt con mèo vào tay cậu, con mèo ngoe nguẩy, rúc vào bàn tay xin xắn.

cảm nhận lớp lông mềm mịn, ấm áp của chú mèo béo, jungkook cảm thấy khá hơn nhiều. con mèo có tai ngắn, bộ lông cam đào óng ả.

"cậu nhóc này tên cua, của bố mẹ anh tặng đấy, jungkook thấyđẹp không?"

người kia khẽ gật đầu, namjoon lại nói tiếp.

"nhà anh ở phố trên, hôm nay đưa con mèo này đi khám vì nó hơi quá cân một chút, lúc về không hiểu sao nó từ trên tay anh nhảy xuống, liên tục kêu meo meo, có lẽ đã làm em sợ. khiếp, không hiểu sao béo như heo mà chạy nhanh thế!"

*nôm na là có ba khu phố liền nhau (gọi là 1,2,3). khu 1 là khu namjoon đưa cua đi khám, khu 2 là khu kookoo ở, khu ba là khu namjoon ở.

namjoon bóp mặt con cua, khiến mặt cu cậu nhăn nhó thành bộ dạng rất khó coi mà cũng rất hề hước, vô tình làm jungkook bật cười.

"anh ơi..."

"ơi jungkook?"

"chuyện sáng nay, em xin lỗi...vì đã vô cớ bỏ về"

jungkook cúi gằm mặt, mũi chân di di trên nền gạch.

"không sao, anh không trách jungkook. còn cô gái kia, hình như anh chưa nói em biết rằng anh và cô ấy là bạn thân"

"bạn thân?"

"ừ, bạn thân. cho nên...jungkook đừng có buồn nhé?"

"dạ? em đâu có buồn..."

jungkook rất ngạc nhiên trước câu nói của người kia, lẽ nào...

"anh biết jungkook nghĩ gì và cũng nghĩ như jungkook"

không gian tự nhiên im lặng, không ai nói với ai một lời.

như hiểu ra được câu nói kia, jeon jungkook ôm chầm lấy kim namjoon, ôm thật chặt, thật chặt.

namjoon đã hiểu được tấm chân tình của cậu rồi ư?

jungkook bật khóc thút thít, nhưng không phải vì đau, vì sợ, vì buồn, vì giận dỗi, vì tủi thân...mà là vì hạnh phúc.

đêm hôm ấy, hai con người biến mất, để lại một cặp tình nhân...

...

à quên, còn con cua béo nằm ưỡn bụng ra ăn cơm tró nữa chứ nhỉ :)))

_____
131220:nay đổi gió tí nhể? :))

-090120 update: ê đm mọi người ơi, mình đang hỏi chấm vc luôn. mình chắc chắn là mình đã đăng chap này trước khi mang máy đi sửa, cơ mà chả hiểu tại sao bây h check lại thì watt nó hiển thị chưa đăng :)))))) mấy bản thảo mình để dành từ trước cũng mất luôn, cả mấy bộ khác nữa, ít nhất cũng phải 3,4 chap gì đấy :((((
nhưng nchung là mình sẽ cố gắng hoàn bộ này trước khi kết thúc tháng 1 và cũng xin lỗi mọi người vì không thể hoàn trước giáng sinh vì một số trục trặc kỹ thuật :(

justealilac

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro