9. chút buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, jeon jungkook sửa soạn quần áo cho thật đẹp, khoác balo chạy đến điểm hẹn.

ngay từ khi bước tới cửa tiệm bánh, đã thấy kim namjoon chờ sẵn, trên tay là một cuốn sách. anh ngồi đây cũng được khoảng mười lăm phút, tranh thủ giải được mấy câu tiếng anh.

đúng là người thông minh có khác (*`ω'*)

"anh namjoon!"

jungkook chạy đến, ngồi vào chỗ đối diện, nhanh chóng oder một món bất kỳ trong menu.

"jungkook đến rồi, mình học thôi"

"nhưng mà anh đang làm gì dạ ?"

nhìn vào sấp giấy dày cộp chi chít chữ, namjoon gãi đầu.

"chỉ là mấy đề tiếng anh, làm cho bớt căng thẳng ấy mà"

cất đi tất cả những gì không cần thiết, namjoon mở sách tiếng anh lớp mười, trong khi jungkook vẫn đang chưa hết sững sờ về những gì mình nghe.

giải đề tiếng anh để giải trí !???? ಡ ͜ ʖ ಡ

anh namjoon....

ngầu quá àaaaa (ノ≧∀≦)ノ

nếu là người khác nói vậy, jeon thỏ sẽ không nhân nhượng tặng người ấy một cú đạp vì dám trêu đùa với trái tim bé nhỏ của người dốt tiếng anh mười năm. nhưng là vì namjoon, là vì anh crush đẹp trai ngầu ngầu nên jeon chấp nhận mất liêm sỉ vì anh, vì mọi thứ ảnh làm jeon đều thấy ngầu hết á!

"tính từ kết thúc bằng đuôi ed diễn tả ai đó cảm thấy thế nào, tính từ kết thúc bằng ing diễn tả bản chất, tính chất của người, sự v..."

nghe tiếng namjoon bên tai khiến jungkook không thể tập trung được, chốc chốc lại liếc qua người ta thật nhiều cái, thi thoảng lại như mất hồn, mắt mở dõi chằm chằm vào bờ môi đang mấp máy chứ không phải trên trang sách giáo khoa.

"thì quá khứ hoàn thành dùng để chỉ một hành động xảy ra trước một hành động khác cũng trong quá khứ, còn quá khứ tiếp diễn dùng để chỉ một hành động kéo dài trong quá khứ tương ứng với...."

namjoon quay sang, bắt gặp jungkook không tập trung.

"jungkook?"

"..."

"jungkook..."

"..."

"jungkook!"

"dạ!?"

chết dở, từ nãy tới giờ chỉ mải ngắm namjoon mà quên mất tiêu đang học tới đâu rồi huhu.😭

"jungkook có chuyện gì hả?"

"dạ hong dạ hong, mình tiếp tục đi anh..."

namjoon lại say sưa tiếp tục công việc giảng dạy, jeon jungkook ngồi im được mất phút đầu đã ngó ngoáy, lén lút liếc qua đối phương.

tuy là có hơi bín thái mụt chút, nhưng mà jungkook thấy namjoon thật sự rất quyến rũ a (。ノω\。)

giọng nói trầm ấm của ảnh, gương mặt góc cạnh của ảnh, mái tóc vuốt keo của ảnh, chiếc mũi cao của ảnh, bờ vai ấm áp của ảnh, bắp tay rắn chắc của ảnh, cặp chân dài của ảnh, đôi mắt tràn đầy uy lực của ảnh, cơ ngực vạm vỡ của ảnh, những hành động, lời nói, cử chỉ, ánh mắt của ảnh dành jungkook, tất tần tật những thứ ấy đều khiến bé cảm thấy bấn loạn hết á o(≧▽≦)o

hướng mắt nhìn xung quanh, tứ phía đều là đôi tình nhân ôm ấp nhau, khiến jungkook muốn tán đổ namjoon càng nhanh càng tốt.

"oppa!"

đang lơ mơ chìm trong ánh mắt đối phương, lại bị giọng nói kia làm cho giật mình.

người đi tới là một cô gái, rất xinh đẹp, mặc đồng phục trường shihyuk, có lẽ là đàn chị khối trên của jungkook.

"nareum? em làm gì ở đây?"

"à em mua chút đồ nên ghé qua đây thôi, không ngờ lại gặp anh"

lee nareum rạng rỡ chào hỏi, gương mặt xinh xắn toát lên vẻ đẹp tinh khiết như đóa tường vi.

"còn cậu bé này là..." thấy nareum nhìn mình, jungkook theo phép tắc cúi chào.

"là jeon jungkook, một người bạn của anh, em ấy học cùng trường với em"

"à thì ra trông em quen lắm nhá!"

mặc cho nareum liên tục bẹo má mình, jungkook ngồi thừ ra, đôi mắt mơ hồ hướng ra cửa sổ. thì ra trong mắt crush bé chỉ là "bạn" thôi ư ? (。•́︿•̀。)

vậy mà bé cứ nghĩ...

không ngờ là bé tự đa tình...

"việc anh nói với em, đảm bảo sẽ xong trước giáng sinh!" nareum cúi sát xuống, thì thầm vào tai namjoon. namjoon theo đó cũng bật cười vì nhột, cái con bé này, có nói thật to thì cũng chẳng ai biết đâu.

jungkook thu tất cả những hành động vừa rồi vào tầm mắt, bỗng nhiên rơm rớm nước, đỏ hoe. chứng kiến một màn "tình tứ" của crush và chị nào đó, không biết làm gì hơn ngoài chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.

...

chừng mười phút sau jungkook từ nhà vệ sinh ra, chị gái kia có lẽ đã đi rồi. trong lúc không có mặt ở đây, kookoo đã tưởng tượng ra họ đã làm những gì.

namjoon check điện thoại, có vẻ là tin nhắn của ai đó, cười mỉm. sau đó quay sang bảo jungkook học tiếp, hoàn toàn quên mất biểu hiện trên gương mặt đối phương, đến khi nhận ra đã quá muộn.

______
23:23 - 091220, t đã cố gắng hết sức để đăng trong hôm nay đó (〒﹏〒)

justealilac

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro