Điều 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng dẫn làm người yêu idol.

Điều 1: Bạn phải có nhân phẩm, kiếp trước giải cứu thế giới nên kiếp này dù có ra đường đổ rác cũng sẽ gặp idul.

"Chia tay đi".

"Ok".

Kim Namjoon cúp máy rồi vứt thẳng điện thoại xuống đường, thề rằng không hiểu sao quả tạ đang chiếu hắn hay sao mấy hôm trước vừa mất tiền rồi nay mất luôn bạn gái. Bây giờ có phá hư chiếc điện thoại này luôn hắn cũng chả quan tâm lắm đâu, nhưng may thay điện thoại bền hơn hẳn tưởng, bị ăn một cú đập vậy mà vẫn reo khi có người gọi đến. Namjoon tặc lưỡi cuối xuống cầm lên nghe máy, chẳng hiểu sao thằng xúi quẩy Jung Hoseok lại gọi mình ngay lúc này.

"À nhô Kim Namjoon."

"Nhô mả mẹ mày".

"Quaoo, sao tự dưng cục súc thế kia? Thất tình hả?".

"Ừ".

"Hâhhaa...". Tiếng cười của Hoseok trong điện thoại thật khiến Namjoon điên cả người, muốn thò một tay qua bóp chết thằng bạn tồi.

"Mày gọi chỉ để cười vào mặt tao thì bây giờ tao chặn số mày luôn nhá".

"Không, không, chẳng qua tao biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Nghe đây, hôm trước mày kể với tao con heo đất tên Beo yêu dấu của mày không cánh mà bay phải không? Con khốn kia ăn cắp xong chia tay mày đấy".

"Sao...sao mày biết?".

"Nó vừa khoe với đám con gái trong lớp là mới lừa tiền được một đứa con trai nữa đó, và ừm, là mày đó Namjoon hâhhaha".

"Namjoon? Hey, Namjoon?".

Namjoon tắt máy sẵn tắt luôn nguồn điện thoại, đứng giữa công viên mà ngửa cổ lên chửi.

KHỐNNNNNN.

Để rửa hận thù và quên đi mối tình đau đớn này, Namjoon lén mẹ đăng ký làm thêm ở KFC với vai trò là shipper. Nói chung công việc cũng nhàn hạ, chỉ việc xách xe chạy đi giao hàng. Đương nhiên lương cũng không gọi là cao, bù lại tiền bo khá nhiều bởi vẻ ngoài bắt mắt của mình. Điểm cộng của việc làm thêm này là đã ngốn hết thời gian sau giờ học của anh, khiến anh không có một phút nào để nghĩ đến chuyện tình xôi hỏng bỏng không của mình.

Nhìn vào màn hình hiển thị đơn cuối trong ngày của mình, Namjoon gật gù ra là không xa ở đây cho lắm vì vậy bắt đầu nổ máy chạy đi.

Hầu như mọi con đường ở thành phố K anh đều nắm rất rõ, do đó không khó để Namjoon tìm ra khu chung cư trong đơn hàng. Đứng trước cổng chung cư, anh mở điện thoại ra bấm số điện thoại để gọi chủ xuống lấy.

- Giao hàng KFC tới rồi đây, tôi đang đứng dưới chung cư đây ạ.

"Phòng 406, tầng 4 anh nha".- nghe giọng đoán người, hình như là một thằng nhãi con.

- Hả, sao cậu không xuống lấy?

"Ờm vì tôi không thích á, với cả tôi thấy trong mấy tờ đơn với trang chủ của anh có để câu "giao tận giường, đút tận răng" còn gì".

Namjoon cầm tờ đơn lên nhìn như muốn bỏ luôn vào mồm nhai, quả thật là có cái slogan nhảm nhí chết tiệt in bên góc phải như lời thằng nhãi nhép kia nói. Nhưng mà "tôi không thích á" là cái lý do mẹ gì?

Nếu như tên khách hàng kia không nói rằng sẽ bo thêm cho anh, thì anh sẽ không phải lết con mẹ nó bốn tầng lầu để giao gà rán cho tên đó rồi. Đứng trước cửa phòng 406, Namjoon phải chỉnh trang lại chút mới gõ cửa cộc cộc, đồng thời kiềm nén tạp niệm mình sẽ nhét hết đống gà này vào mồm khách hàng thượng đế.

Namjoon phải nhấn chuông thêm mấy phát liền cho bõ ghét thì cửa nhà mới mở, anh nặn ra một nụ cười công nghiệp, dí túi giấy vào tay người đó rồi đưa hoá đơn cho cậu ta xem. Là một thằng nhãi con cao hơn anh hẳn cái đầu, khuôn mặt rất điển trai cùng với nụ cười toe toét lộ cả răng thỏ. Nhưng dù có đeo khuyên tai tỏ vẻ già dặn chất chơi đến đâu nhưng với khuôn mặt búng ra sữa kia, anh nghĩ chắc cậu ta cũng phải kém anh tận 3 tuổi rồi, chung quy vẫn là thằng nhãi con!

Chuông điện thoại reo lên cắt ngang suy nghĩ Namjoon, anh vội vàng nói câu xin lỗi rồi nhấc máy. Mặt anh chợt xám xịt khi nhận ra giọng mẹ mình, bà nhất quyết không cho anh đi làm thêm vì thế hồi nãy đã nói dối là đi học thêm, vậy mà đùng cái lại gọi ngay giờ làm thế này!?

"Con đang đâu vậy Namjoon?".

- À ờ con đang học thêm, con nói rồi mà mẹ không nhớ à.

"Vậy cho mẹ nói chuyện với thầy con đi".

- Con đang học mà nói nói cái gì.

"Mày giấu mẹ đi làm thêm phải không thằng trời đánh kia? Nếu không thì đưa cho điện thoại cho thầy, mau!".

Có vẻ giọng nói của mẹ uy lực quá mà người đằng sau nghe thấy, cậu ta đột nhiên vỗ vỗ vai anh rồi chìa tay ra hiệu để cậu ta nhận điện thoại cho. Namjoon cũng thấy là hết cách rồi, đành đưa điện thoại cho khách hàng mình đối phó với mẹ. Cậu ta nhận lấy điện thoại rồi điềm tĩnh nói vài câu, một hồi thì cúp máy mà không quên chào hỏi lịch sự với phụ huynh.

Namjoon mừng rớt nước mắt, bỗng dưng nhớ ra hai người đang tính tiền dang dở liền vội đưa tờ hóa đơn cho cậu.

- Cảm ơn cậu, đây là hoá đơn tính tiền.

Người kia không nhìn hoá đơn mà cầm điện thoại anh bấm bấm gì đấy mới trả lại cho Namjoon, anh cũng không để ý lắm nên cất vào trong túi rồi nhận lấy tiền cậu ta đưa.

- Anh Namjoon à, về cẩn thận nhé.

Nghe cậu ta gọi tên mình kèm với đại từ xưng hô "anh" thật khiến Namjoon nổi cả da gà, nhưng dù sao cậu ta đã cứu anh một bàn thua trông thấy, căn bản không phải là người gì xấu xa nên anh cũng vui vẻ đáp lời.

- Cảm ơn, chúc cậu có một bữa ăn ngon miệng.

Sau đơn hàng cuối cùng đấy, Namjoon trở về nhà an toàn đúng như lời cậu ta nói và không bị mẹ lấy dép dí vòng quanh nhà. Anh ăn uống tắm rửa xong mới leo lên giường, rút điện thoại ra bắt đầu ngồi lướt lướt. Bỗng dưng ma xui quỷ khiến thế nào ngón cái anh chạm vào nút danh bạ, chợt nhớ ra mình vẫn chưa xoá số cô bạn gái cũ liền lướt xuống tìm. Tự dưng thấy có hơi là lạ bởi vì danh bạ mọc đâu ra thêm một số, đã vậy còn để mỗi cái icon.

"🐰"

Anh bấm vô coi xem là số điện thoại ai thì bấm nhầm thành gọi, chưa kịp cúp máy là đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Anh Namjoon hả".

Cái.đ.gì.thế?

Namjoon không trả lời, thẳng thừng cúp máy, rồi xoá luôn số. Sao số điện thoại thằng nhóc chết bầm kia lại trong danh bạ anh nhỉ? Chẳng lẽ do nó cài vào? May mắn thay cậu ta không hề gọi lại, Namjoon cũng không nghĩ tới nữa, tự mình cho rằng chắc hồi nãy anh đã nhấn nhầm thêm vào danh bạ lúc nào chẳng hay thôi.

Thế nhưng chuyện kì lạ vẫn chưa dừng tại đấy, chuỗi ngày đi làm tiếp theo anh đều có một đơn hàng giao ở địa chỉ nhà thằng nhóc kia. Không một ai khác được chỉ định mà anh phải là người giao đơn đấy. Anh thấy cũng không có gì phiền hà lắm, đi giao riết quen mặt đến nỗi mỗi lần thấy Namjoon là thằng nhóc bắt đầu bật công tắc lải nhải lên.

Nay anh cưỡi voi đến đây hả?

"..."

Anh thử cởi nón ra cho tôi xem rõ tóc tai anh đi.

"..."

Nè nè, sao anh không thắc mắc rằng ngày nào tôi cũng ăn gà hả đi?

"..."

Bộ anh không biết tôi là ai hở?

Chẳng hiểu sao ở trường chịu đựng một Jung Hoseok đã mệt lắm rồi, đi làm còn phải chịu thêm tên khách hàng lắm mồm này nữa, sao cuộc đời anh cứ phải ở chung với mấy đứa nói nhiều thế nhỉ?

Nhưng mà thần kinh thằng nhóc này rõ là có vấn đề, cậu ta ăn gà thay cơm thì mặc cậu, nhất thiết phải bắt anh hỏi cho bằng được à? Namjoon thở dài, nhìn đám gấu bông và hộp quà lại lần nữa xuất hiện dưới chân mình. Hầu như ngày nào anh đi giao gà đều thấy cái đảm lỉnh kính này ở đây, không rõ là ai tặng cho cậu ta nhưng có lần cậu ta đã hỏi anh rằng.

- Anh Namjoon, thích hoa không?

- Gì? Định tặng tôi một bó à?- Namjoon cười khẩy, dù anh đây chuẩn men không thích hoa lắm mà vẫn nhận để về nhà ngắm cho đỡ buồn nhé.

- Nghĩ sao vậy, liu liu.

Nói rồi, đứa nhỏ đấy gom hết đống đồ vào trong nhà bỏ mặc Namjoon đứng tức điên người ở ngoài cửa. Nói thật thì Namjoon chả ưa lắm mồm mép mấy thằng láu cá đâu, có điều cậu bé không thật sự đáng ghét lắm. Đã vậy mùi cơ thể cậu ta thật thơm, thơm đến mức đánh tan đi một ngày mệt mỏi của Kim Namjoon.


Những ngày sau đấy vẫn tiếp diễn y chang như vậy, bản mặt cậu ta gần như nổi mốc trong tâm trí Namjoon bởi vì anh gặp cậu ta quá nhiều. Cho đến một ngày kia, anh nhấn chuông chưa được năm giây nữa thì cửa nhà đã mở. Cậu nhóc xuất hiện với một bộ đồ rất bụi bặm, áo khoác da quần bó da bò, trên vai còn đeo thêm túi đựng đàn đứng chắn sừng sững trước mặt Namjoon. Rõ là anh nhớ mình cao cũng cỡ m8, vậy mà khi nhìn đứa trẻ này thì đầu anh phải cực nhọc ngước lên. Anh ngây người thất thần một hồi mới tỉnh, lúng túng đưa cho cậu ta túi gà cùng với tờ hóa đơn.

Cậu nhóc đấy nhận túi gà rồi để xuống đất, nắm cổ tay Namjoon kéo lại vào bờ ngực vững chãi đủ để anh đập đầu vào ngất xỉu kia.

Trong cuộc đời đi làm chưa từng bị ai dê xồm nên Namjoon chẳng biết anh có nên khép cậu ta vào tội sàm sỡ không, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì giọng nói quen thuộc kia văng vẳng bên tai anh.

- Nè anh, hẹn hò đi.

Thâm tâm Namjoon gào thét "chuyện đé gì xảy ra vậy", anh vừa mới được một đứa nhỏ, lại là CON TRAI tỏ tỉnh đấy sao? Namjoon vội đẩy đứa nhóc ra, tự tay tát vào mặt mình thật mạnh xong lần đầu tiên phải gào vô mặt khách hàng của mình.

- Cậu bị điên à? Con trai với nhau sao mà yêu nhau được!? Ăn nhiều gà quá dầu tràn vô não rồi ư?

Vậy mà cậu ta vẫn tỏ ra điềm tĩnh, cười nhe hết răng thỏ ra dùng sự đáng yêu kia áp đảo trái tim yếu bóng vía của Kim Namjoon.

- Bộ không được hả?

- Không!- Namjoon ngay lập tức lắc đầu lia chia.

- Chỉ cần tôi thấy thích anh rồi anh thích tôi là được thôi.

- Nhưng anh đây không thích cậu.

- Vậy để tôi theo đuổi anh nhé?

- Không cần!!

Namjoon rất muốn mắng cậu ta thêm mấy câu nữa nhưng thời gian có hạn, anh vội vàng bắt cậu xì tiền ra trả mình.

- Nhanh thanh toán đi nào.

Sau khi nhận được tiền, anh xách thùng đồ của mình lên bỏ chạy ra thang máy, xui xẻo thay thang máy đang ở tít tận 15 vì thế cậu trai trẻ kia đuổi theo, tuy không động thủ như lúc nãy nhưng cứ nghiêng đầu xoa cằm nhìn anh dò xét.

- Đúng là khó khan thật mà, đến cả theo đuổi cũng không cho.

So với hồi nãy thì Namjoon bây giờ đã bình tĩnh hơn nhiều, đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối bù của thằng nhóc.

- Xin lỗi nhé, anh đây thẳng tưng.

- Bao nhiêu %?

- Đương nhiên là 100% rồi!

Vừa dứt lời cậu ta liền nắm lấy bàn tay Namjoon, người cũng cuối xuống để kề sát mặt đối diện, gần đến mức hai đầu mũi gần như chạm nhau.

- Vậy, bây giờ là mấy %?

- ....99%.

- Tốt! Thang máy tới rồi, bái bai.

Cậu ta đẩy Namjoon vẫn còn ngơ ngẩn vào trong thang máy, chu đáo bấm hộ tầng G cho anh.

- Tên tôi là Jeon JungKook, nhớ đấy.

Xuống tới sảnh, Namjoon đứng ôm trái tim đang đập loạn, mặt mũi tóc tai đều nóng bừng bừng. Đây không hẳn là lần đầu tiên được tỏ tình, nhưng nếu xét theo diện được con trai tỏ tình thì đây chắc chắn là lần đầu. Mười mấy năm trời sống thẳng với người với đời, cớ sao gặp Jeon JungKook xong anh có cảm giác như mình vừa mới vứt bớt 1% nghị lực, trở thành cây thước dẻo queo thế này?

Đừng nói rằng câu "người đàn ông" đời mình là có thật đấy nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro