Chương 1: Người về người có nhớ ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng cu Tèo chạy một mạch từ nhà trên sang nhà dưới cũng không thấy cậu Quốc của nó ở đâu. Giờ này đáng lẽ cậu phải ở trong buồng đọc sách mới đúng, nhưng nó vào tìm thì không thấy, mà chuyện bà dặn nó thì phải báo cậu cho sớm. Nó chỉ sợ bị bà rầy, bà mà giận lên một cái, tối nay nhiều khi hổng có cơm ăn.

Thằng Tèo chạy ra tới vườn, thấy cậu của nó ngồi chỗ cái chòi được dựng dưới gốc đa liền mừng rõ chạy tới, vừa chạy vừa kêu to "Cậu ơi cậu"

"Chạy từ từ thôi Tèo, bây mà té là tháng này nằm một chỗ, khỏi làm lụng gì được hết nghe chưa!" Cậu Quốc nói lớn, tuy nghe như đang rầy, nhưng giọng cậu không chút khó chịu gì hết trơn.

"Dạ, cậu ơi, bà bỉu con nói cậu là bạn cũ của cậu Hai Trân ngày mai ghé nhà, mà cậu hai thì đi công chuyện trên huyện chưa về kịp. Tại vậy nên bà nói mai cậu có việc gì thì gác lại một hôm, dẫn bạn cậu Hai đi thăm thú xung quanh cho biết đó biết đây." Thằng Tèo nói một lèo, thở cũng không kịp thở. Tưởng câu của nó mà dài thêm xíu, chắc nó tắt thở nằm sải lai ra đất luôn rồi.

"Bây biết tên người ta là gì không vậy Tèo? Cậu không có biết gì bạn của cậu Hai bây đâu, tự nhiên vậy mà dẫn người ta đi cũng kỳ, biết nói gì với họ." Chính Quốc gác lại cuốn sách trên tay, hơi cau mày nhìn lên phía thằng Tèo đang bận ôm eo thở dốc.

"Dạ...dạ...trời ơi cậu chờ con xíu, nãy bà mới nói con hay. Mà chạy loanh quanh tìm cậu nãy giờ chữ nghĩa nó rớt đâu mất tiêu hết rồi." Thằng Tèo nó lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào đầu, bĩu môi thật tình suy ngẫm.

Chính Quốc thấy bộ dạng của nó cũng cười phì, bèn chịu hổng đặng, ghẹo nó thêm một câu. "Hổng nhớ thì chạy ngược về lại, coi rớt ở đâu thì lụm, cái đó hổng phải vàng bạc gì nên ai đâu thèm lụm của bây."

"Cậu này" Thằng Tèo la oai oái rồi tự nhiên nó reo lên đầy phấn khởi, làm Chính Quốc cũng hết hồn theo. "À mèn đét ơi, con nhớ rồi, cậu Tuấn, cậu Nam Tuấn."

Cái tên bật ra từ miệng thằng Tèo mà đâu như một nhát búa đấm thụp vào tai Chính Quốc vậy. Tự nhiên, Chính Quốc không biết trả lời thằng Tèo thế nào. Tự nhiên, nghe thấy một cái tên, tim Chính Quốc như rơi xuống tận đâu, im re không nghe đập nữa.

"Cậu Quốc ơi cậu Quốc." Thằng Tèo thấy cậu nó rồi lặng thinh, tưởng cậu nghe không rõ, vừa lay nhẹ người cậu vừa nói "Cậu Nam Tuấn con trai ông Lý trưởng Làng Hạ hồi xưa á cậu. Cái cậu mà đi qua bên Tây học lâu ơi là lâu á cậu. Cái cậu mà..."

"Thôi được rồi." Thằng Tèo chưa kịp nói hết, Chính Quốc đã nạt lớn, tay đập mạnh xuống bàn làm ly trà nảy lên rồi văng nước tung tóe. Thằng Tèo im bặt ngay, nó co rúm cả lại, mặt tỏ ngay vẻ sợ sệt, miệng mếu đi như muốn khóc.

"Cậu ơi con xin lỗi, con có sai gì thì cậu cứ dạy bảo, con thân tôi tớ hổng được học hành chi nên nói bậy bạ làm cậu giận." Chính Quốc nghe tiếng thằng Tèo khóc mà bừng tỉnh, cậu đã làm gì thế này, cậu chưa bao giờ hành xử lỗ mãng như thế với bất kỳ ai dù cho địa vị hay học thức của họ. Vậy mà...

"Cậu...cậu xin lỗi Tèo.." Chính Quốc vội vàng xin lỗi thằng Tèo, nhưng tiếng khóc của nó đã át đi cả tiếng của cậu, chắc nó tủi thân lắm, nó đâu có nói gì sai, sai là sai ở cái tên được nhắc đến. "Bây nín đi, nãy cậu thấy con ruồi trên bàn nên cậu đập, chứ không có rầy gì bây hết." Quốc lúng túng moi trong túi ra hai ba cục kẹo me dúi vào tay thằng Tèo. "Nè, cậu cho bây kẹo, ăn đi rồi đừng có buồn cậu nữa nghe chưa?"

Thằng Tèo đã nín nhưng hẳn còn sụt sùi lắm, nó vén vạt áo cũ mèm lên lau mặt, mà càng lau mặt mày lại càng tèm lem. "Dạ..hức..con chỉ sợ..con nói gì sai..cậu ghét con thì chết..hức...Cái con ruồi..hức...nó hư quá."

"Ừ, con ruồi nó hư. Còn bây thì nín đi nghe chưa. Bây vô nhà sau rửa mặt rửa mũi cho sạch sẽ rồi lo chuẩn bị đồ đạc để tí nữa hầu bà dùng trà đi, trễ là bị mắng thật bây giờ."

Thằng Tèo dạ vâng đáp rồi chạy về gian nhà sau, nó vừa chạy vừa nghĩ vẩn vơ về con ruồi và cậu Quốc của nó. Hình như nãy trên bàn làm gì có con ruồi nào đâu, mà nói mới thấy, đây cũng là lần đầu nó nghe cậu lớn tiếng. Lúc nào cậu cũng hòa nhã với mọi người hết, nó làm người ở của gia đình cậu được 3 năm rồi, đời nào thấy cậu bực tức hay la mắng ai bao giờ. Mới khi nãy cậu còn vui vẻ chọc nó, vậy mà chỉ cần nghe thấy tên người kia...chưa kể nãy quay đi, nó để ý thấy cậu hơi buồn buồn nữa chứ. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, chứ nó cũng không dám hỏi gì thêm, phận người ăn kẻ ở, tai không nghe mắt không thấy là tốt nhất cho tấm thân hèn mọn.

Lúc này, thấy bóng thằng Tèo đã khuất, chân của Chính Quốc cũng hướng về phía buồng ngủ của mình mà bước vội, cậu muốn được ở một mình, ngay lập tức. Nhẹ đóng cửa rồi ngồi thụp xuống giường, bàn tay cầm sách của Quốc vô thức siết chặt, nổi cả những đường gân máu xanh ngắt.

Nam Tuấn, người bạn hay đúng hơn là người em thân thiết của anh hai cậu, anh Thạc Trân. Mà cũng là Nam Tuấn, người anh hồi xưa Chính Quốc thích chơi cùng, người Chính Quốc luôn dành cho một sự quan tâm đặc biệt, và giờ cũng là người cậu không muốn gặp lại nhất. Bởi vì Nam Tuấn đã quyết định rời đi, đến một nơi xa hơn nghìn dặm, bỏ lại Quốc mà không lời từ biệt.

Chính Quốc thở dài, đứng dậy đi đến cái kệ gỗ, cất cuốn sách trên tay rồi lần dọc xuống bên dưới, tay rung rung chạm đến một chiếc hộp gỗ được chạm khắc xinh đẹp mà mở ra. Trong đó có bốn cuốn sách, tất cả chúng đều là quà tặng đến từ một người, Nam Tuấn. Quốc chầm chậm lấy ra một bức thư được đặt trên cùng, đã sớm ngả vàng nhuốm màu năm tháng.

Cậu cẩn thận mở cuốn bìa xanh lục, lấy ra một bức thư được xếp thật kỹ. Mắt cậu nhìn những dòng chữ ngay ngắn uyển chuyển được viết bên trên, cổ họng khô khốc, bỏng rát như ai đó ở trong cầm lửa đốt cháy. Từng từ từng chữ như in hằng trong trí nhớ cậu, vì Quốc đã đọc nó hàng trăm hàng vạn lần, đọc nó mỗi khi thấy nhớ người tên Nam Tuấn.

"Quốc em,

Anh xin lỗi vì đã không nói trước với em về việc mình sẽ rời đi. Vì anh biết em sẽ khóc thật nhiều nếu biết chuyện, và anh không bao giờ muốn nhìn thấy em khóc chút nào, nhất là khi lý do là ở anh. Quốc nhà ta cười lên mới đáng yêu, nhỉ. Mà anh cũng biết nếu nhìn thấy em như vậy, có thể anh cũng không thể đành lòng mà đi. Vậy nên hãy hiểu cho anh nghen.

Nhưng đừng lo, em sẽ không phải đợi lâu đâu. Anh sẽ về ngay ấy mà, nhanh tới mức có khi em còn không nhận ra nữa là. Anh sẽ về ngay khi em đọc xong bốn quyển sách này.

Anh sẽ rất nhớ em, Chính Quốc,

Thương em nhiều.

Nam Tuấn."

Vậy đấy, vậy mà người đi cũng đã đi suốt bảy năm. Sách đọc đi đọc lại cả ngàn lần mà người vẫn không quay về. Chính Quốc đã tin những dòng thư để lại, chăm chỉ đọc sách, đọc ngày đọc đêm, chỉ mong đến khi đọc hết, người muốn gặp sẽ đứng ngay trước cổng nhà mà chờ cậu như khi xưa. Nhưng ngày rồi đến tháng, tháng lại đến năm, quanh đi quẩn lại cũng trôi qua hết mấy năm trời, Quốc dần từ bỏ và cũng hiểu ra rằng bức thư kia chỉ là lời nói dối. Dù cậu có đọc hết, người cũng sẽ không về, vì cậu nào có quan trọng. Chính Quốc rốt cuộc cũng chỉ là một thằng nhóc cùng xóm như bao đứa nhóc khác. Vậy nên Nam Tuấn mới đi mà không lời từ biệt, mới lừa cậu bằng lời hứa trẻ con thế này.

Vậy thì tại sao giờ lại về khi Chính Quốc đã đem cái tên Nam Tuấn vào vùng quên lãng, giấu nhẹm vào lòng ngực, sâu tận cùng đến mức cậu tưởng mình không bao giờ có thể lần nữa tìm ra. Mà cũng có khi, từ đầu đến cuối, chỉ có Quốc là nói dối chính mình, tình thương bao năm vẫn còn đó, nhớ nhung vẫn cứ mãi đong đầy. Và giờ đây, khi cái tên kia được gọi đến, đốm lửa nhỏ hiu hắt giờ lại có dịp bùng lên như ngọn đuốc giữa đêm khuya thanh vắng, mạnh mẽ, đỏ rực, nhưng đơn độc đến đau lòng.

Một chữ thương với người ta sao nói ra lại dễ như thế. Cứ như nó cũng chỉ là một chữ đơn thuần như bao con chữ khác, không chút dụng ý nào bên trong. Gặp ai cũng có thể thốt ra để rồi nhìn người khác đỏ mặt e thẹn. Hẳn là vui lắm khi thấy đưa được ai đó vào cuộc chơi của mình quá đỗi dễ dàng chỉ bằng những từ chót lưỡi đầu môi.

Chính quốc còn nhớ như in những chuyện xảy ra hôm đó. Tối bữa trước Nam Tuấn còn qua nhà cậu, bắt cho Quốc một con dế chọi rồi hai đứa ngồi nói chuyện tầm xàm bá láp cả buổi, trước khi về Nam Tuấn còn xoa đầu hẹn sáng mai qua dạy cậu làm thơ. Vậy mà sáng ra, Quốc ngồi chờ ở hiên nhà mãi mà vẫn không thấy người đâu, chờ đến trưa thì cậu chịu không đặng, chạy qua nhà Nam Tuấn thì chỉ được báo tin là Nam Tuấn đã lên Sài Gòn để bắt tàu bay đi Tây du học. Quốc có hiểu chi đâu, đứng như trời trồng, tại Quốc không tin, mới tối qua còn gặp mà sáng nay bảo đi tuốt bên Tây thì làm sao tin nổi. Bà huyện tính ra cũng thân với ba má Quốc nên cũng cưng cậu như con cháu trong nhà, bà ngoắc tay kêu cậu vô, đưa cho cậu bốn cuốn sách, nói là Nam Tuấn nhờ gửi, vậy rồi Quốc cứ vậy mà ôm cuốn sách khóc xối xả. Bà Huyện hoảng hồn dỗ hoài mà Quốc không nín, mới sai người chạy qua nhà kêu anh Thạc Trân dắt cậu về. Lúc anh Trân qua đến thì chỉ thở dài rồi cõng cậu về, Quốc cứ vậy mà khóc vùi trên lưng anh, đến lúc mệt lã, ngủ gục lúc nào chẳng hay.

Hồi xưa Quốc không hiểu vì sao mình lại buồn tới vậy, vì chuyện chia ly cậu cũng có lạ gì. Tụi bạn thân chơi trong xóm, hết đứa này đến đứa khác rồi cũng phân đi tứ xứ, bản thân cậu cũng phải xa cha xa má, xa luôn anh Thạc Trân để lên phố học kia mà, nhưng làm gì có ai làm cậu khóc đến thế. Nam Tuấn đáng nhẽ cũng như thế mới phải, đơn giản chỉ là một người anh quen biết, vậy mà...Quốc tự thấy miệng đắng ngắt, tiếng cười không biết vì sao lại bật ra khỏi cánh môi mềm. Lớn lên rồi mới biết, thì ra là do cậu thương người ta. Ban đầu chỉ quý vì cái bánh cục kẹo, dần dà lại vì cuốn truyện vần thơ, nụ cười, đôi mắt, cậu đem hết lòng hết dạ thương người ta khi nào chẳng hay.

Bỗng từ đâu, những giọt nước mắt tựa hồ đã khô nay lại nhỏ giọt, thấm ướt gương mặt của chàng trai hai hai tuổi, cái độ tuổi xinh đẹp như hoa, mạnh mẽ muốn được chứng tỏ bản thân nhưng đồng thời vẫn còn mong manh giữa dòng đời đầy sắc nhọn. Quốc cảm thấy ghét bỏ bản thân mình đến cùng cực. Vì sao lại phải khóc vì một người không thương mình, sao phải khóc khi họ chẳng đặt cậu vào trong tâm. Vậy mà Quốc cứ khóc mãi, những tiếng nấc cứ thay nhau bị bóp nghẹt bằng chính bàn tay cậu. Tim cậu đau quá. Nó đau như thể ai đó dùng tay trần xé toạt lòng ngực, dụng lực mà lôi ra, vò nát rồi vứt xuống đất mà chà đạp. Mọi chuyện không nên như thế này mới phải. Đáng nhẽ tâm can cậu phải lặng thinh, điềm nhiên như sắp đón một vị khách giống hệt như bao người, chứ chẳng phải hoảng loạn rồi khóc lóc như hiện tại.

Người ta sẽ cười chê cậu mất, nếu biết rằng sau bao nhiêu tháng năm dài, Quốc vẫn chỉ là một thằng nhóc con mềm yếu, nặng tình chỉ vì một bức thư để lại, vẫn thổn thức khi biết sắp phải đối mặt người ta. Mà Quốc thì nào nên như thế. Cậu phải cho người ta thấy cậu vẫn sống tốt suốt bao năm qua, vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống, rằng cậu vẫn ổn khi không còn sự hiện diện của người ta trong đời. Cậu vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro